CHAPTER 15 - NHỮNG GIAO ĐIỂM ĐỊNH MỆNH - 3/3
Save im lặng nhìn anh.
Có gì đó trong giọng điệu của Auau làm cậu Cẩm thấy anh không hề đơn giản như chửi muốn " trừng phạt " cậu. Cảm giác như anh muốn cậu hiểu một điều gì đó...nhưng Save vẫn chưa thể nắm bắt được.
Trước khi cậu có thể suy nghĩ sâu hơn, giọng anh đã vang lên.
Auau: đi ăn không?
Save chớp mắt:
Save: hả?
Auau nhún vai, lên tiếng
Auau: đi ăn, cậu vừa thua. Chắc đói rồi, với lại tôi cũng thấy hơi đói.
Save cau mày:
Save: tôi tưởng anh vừa hành tôi tơi tả xong thì sẽ vứt tôi nằm đó rồi bỏ đi chứ?
Auau cười khẽ:
Auau: tôi không đối xử với người nợ tôi như thế.
"..."
Save bĩu môi, cậu không chắc đây có phải là kiểu nhân từ của anh hay không. Nhưng có lẽ, từ chối cũng chẳng có ích gì.Vậy là 15' sau, Save ngồi trước một tô mì nóng hổi trong một quán ăn nhỏ gần phòng tập. Cả hai không nói nhiều khi ăn, nhưng không khí không còn căng thẳng như lúc trước nữa.
Mãi một lúc sau, Save mới lên tiếng:
Save: anh vẫn còn giận chuyện hôm qua à?
Auau đặt đũa xuống, nhìn cậu một lúc:
Auau: cậu nghĩ tôi vẫn còn giận sao?
Save cắn môi
Save: anh không giận à?
Auau thở nhẹ
Auau: tôi không thích bị đánh oan, nhưng tôi không giận cậu
Save cúi đầu, cảm giác ấy náy lại trào lên.
Save: Tôi không cố ý để chuyện đó xảy ra. Tôi không muốn kéo anh vào mớ rắc rối của tôi và Kong.
Auau bình thản đáp:
Auau: nhưng tôi đã bị kéo vào rồi
" ... "
Save không thể phản bác, một lúc sau Auau đột nhiên lên tiếng
Auau: đây không phải là lần đầu cậu phản dữ dội đối với những chuyện liên quan đến Kong, đúng không?
Save giật mình, cậu nhìn Auau. Ánh mắt anh không hề có vẻ dò xét hay trêu chọc, chỉ đơn giản là một sự quan sát rất bình tĩnh.
Cậu mím môi, rồi khẽ lắc đầu
Save: không phải
Auau: vậy thì tại sao?
Save im lặng. Cậu không muốn nhắc đến chuyện quá khứ, cậu không muốn nhớ lại những ngày tháng mình cố gắng gồng lên để thoát khỏi những kỳ vọng và ràng buộc vô hình.
Nhưng sánh mắt của Auau muốn nói rằng anh có thể chờ, anh không bắt cậu phải trả lời ngay lập tức.
Save thở dài, cầm lấy đũa, khẽ đảo mì trong bát:
Save: không dễ để trả lời đâu.
Auau nhún vai:
Auau: vậy thì từ từ, tôi không vội
Save nhìn anh, thoáng bật cười:
Save: anh có vẻ rãnh quá nhỉ?
Auau: ừ, rãnh đến mức muốn tìm hiểu một kẻ rắc rối như cậu
Save ngẩn người, câu nói của anh có vẻ đùa. Nhưng lại khiến tim cậu khẽ chệch một nhịp.
Cậu không biết là do dư âm của trận đấu, do mệt mỏi, hay do cái nhìn thản nhiên của Auau quá mức chân thật.
Nhưng Save có cảm giác...đây chỉ là sự khởi đầu. Một khởi đầu mà cậu không chắc mình đã sẵn sàng đối điện hay chưa.
Quán ăn nhỏ lặng lẽ giữa buổi trưa oi ả. Tiếng đũa va vào bát sứ vang lên khe khẽ, xen lẫn âm thanh cuộc sống tấp nập bên ngoài.
Save cúi đầu, lặng lẽ ăn nốt phần mì của mình, nhưng tâm trí lại chẳng đặt trọn vào bữa ăn. Lời nói của Auau vẫn vương vấn trong đầu cậu - " rãnh đến mức muốn tìm hiểu một kẻ rắc rối như cậu "
Cảm giác đó vẫn còn mơ hồ, nhưng cậu không thể phớt lờ.
Save thở nhẹ, ngẩn đầu nhìn Auau. Anh vẫn điềm nhiên như mọi khi, chẳng có vẻ gì là nhận ra sự bất an trong lòng cậu.
Save lên tiếng:
Save: anh không thấy phiền sao?
Auau chậm rãi nhấc ly nước, nhấp một ngụm, rồi mới trả lời:
Auau: phiền chuyện gì?
Save: chuyện của tôi và Kong, cả những rắc rối liên quan đến Thomas.
Anh đặt ly xuống bàn, nhún vai:
Auau: nếu tôi thấy phiền, tôi đã chẳng ngồi ở đây với cậu.
Save mím môi
Auau tiếp túc lên tiếng, giọng điềm tĩnh:
Auau: cậu nghĩ tôi không biết mình đang dính vào chuyện gì à. Kong có thể là một trong những người quan trọng nhất đối với cậu. Nhưng cậu không phải là người duy nhất có quá khứ với cậu ta.
Câu nói ấy khiến Save sững người. Cậu nhìn Auau chằm chằm, và lần đầu tiên kể từ khi gặp anh. Cậu cảm thấy có điều gì đó thật xa lạ trong ánh mắt kia.
Save: anh cũng từng...?
Auau không trả lời ngay, anh chậm rãi chống tay lên bàn. Cúi đầu nhìn mặt bàn trống trơn, như đang hồi tưởng.
Nhưng rồi, anh chỉ cười nhẹ:
Auau: không hẳn, tôi hiểu cảm giác khi từng đặt ai đó trong tim. Rồi nhận ra vị trí đó không bao giờ thuộc về mình.
Save không biết phản ứng như thế nào, lời nói của Auau không hề nặng nề hay oán trách. Nhưng để lại một dư âm khó tả.
Cậu bỗng nhớ đến Kong - nhớ đến cái cách Kong luôn mỉm cười với mọi người, nhưng ánh mắt lại trở nên cô đơn khi nhắc đến một cái tên. " Thomas "
Kong có thể cứng rắn, có thể ngẩng cao đầu trước cả thế giới. Nhưng chỉ cần đứng trước Thomas. Cậu ấy sẽ trở thành một con người khác.
Save chưa từng thích hay có cảm tình đối với Thomas, không phải vì ghen tị. Mà vì cậu hiểu cảm giác bất lực khi chứng kiến một người quan trọng đối với mình không thể dứt ra khỏi một người khác.
Nhưng dẫu vậy, Save cũng chưa bao giờ có tư cách để trách móc. Bởi vì trong thế giới của Kong, cậu chưa từng có vị trí đặc biệt như Thomas. Cũng giống như trong thế giới của một người nào khác, có lẽ Save cũng chưa từng có vị trí đặc biệt.
Cậu chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt xa xăm, cậu khẽ nói:
Save: anh nghĩ...Kong có còn yêu Thomas không...?
Auau nhìn cậu, một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Anh không vội trả lời, nhưng khi lên tiếng, giọng anh lại nhẹ bẫng. Như thể câu trả lời vốn đã quá rõ ràng.
Auau: đôi khi, không phải cứ xa nhau là hết yêu.
Save cứng người, cậu không biết mình đã mong đợi câu trả lời như thế nào. Nhưng chắc chắn không phải là một sự khẳng định dễ dàng đến thế.
Cậu hạ mắt, cười nhạt
Save: nếu là vậy...thì thật đáng sợ.
Auau không đáp, nhưng ánh mắt anh trong sâu thẳm dường như đã hiểu rõ mọi thứ.
Trên đời này, có những mối tình dù đau đau đớn đến đâu, nhưng cũng chẳng thể chấm dứt dễ dàng.
Và tình yêu của Thomas và Kong chính là một trong số đó.
Ở một nơi khác
Kong đứng lặng bên cửa sổ cao, ánh mắt nhìn xuống thành phố tấp nập bên dưới. Mặt trời đã nghiêng dần về phía Tây, nhuộm một màu cam rực lửa lên từng toà nhà. Nhưng trong lòng cậu, chỉ có một khoảng trống vô tận.
Cậu mệt mỏi tựa trán vào tấm kính lạnh.
Hôm nay là một ngày dài
Kong không biết mình đã lướt qua bao nhiêu tin tức trên mạng, nhưng cái tên " Thomas " vẫn xuất hiện khắp nơi.
Thomas trở lại với dự án điện ảnh mới
Thomas: tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn lúc này.
Thomas và bạn diễn thân mật tại sự kiện ra mắt phim.
Kong bật cười nhạt
" Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn lúc này "
Câu nói ấy như nắm muối sát vào lòng cậu. Phải, Thomas chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn lúc này. Bởi vì giờ đây, Kong không còn ở bên anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip