CHAPTER 19 - KHIÊU KHÍCH VÀ CHIẾM HỮU 2/2
Bên trong chiếc xe tối màu, không gian dường như bị kéo căng đến cực điểm. Cảm giác bức bối tràn ngập từng khe thở, từng động tác nhỏ giữa hai người.
Kong không hề nhút nhích
Cậu không chạy
Nhưng cũng không đáp lại
Điều đó càng khiến Thomas phát điên hơn. Bàn tay anh siết chặt cằm cậu, ánh mắt tối sầm lại, tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng.
Giọng anh trầm thấp, khàn đặc
Thomas: Kong, nói gì đi
Nhưng Kong chỉ nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như một hồ nước không đáy.
Không né tránh
Không chống cự
Cậu đang thử thách anh
Và Thomas ghét điều đó
Cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực anh. Không phải vì Kong im lặng. Mà vì cậu lúc nào cũng như vậy - lúc nào cũng thách thức anh, lúc nào cũng khiến anh mất kiểm soát,lúc nào cũng khiến anh rơi vào vòng xoáy điên cuồng mà không cách nào thoát ra được.
Cảm giác này khiến Thomas muốn đập nát mọi lằn ranh lý trí
Và Thomas đã làm vậy
Trong một giây tiếp theo, Thomas siết chặt eo Kong. Kéo cậu hoàn toàn áp vào người mình. Khiến không gian chật hẹp bên trong xe càng trở nên ngột ngạt hơn.
Kong hít mạnh một hơi, cậu định phản kháng, nhưng anh không cho cậu cơ hội để làm điều đó.
Một tay giữ chặt sau gáy cậu, một tay siết eo cậu mạnh đến mức gần như khắc ghi sự tồn tại của mình lên da thịt cậu.
Hơi thở nóng rực của Thomas bao trùm lấy cậu.
Thomas gằn giọng, từng chữ như một lưỡi dao cắt thẳng vào lý trí của cả hai
Thomas: em có biết mình nguy hiểm thế nào không? Em nghĩ anh có thể chịu đựng được bao lâu nữa?
Kong vẫn im lặng. Cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh đến mức nào.
Không phải vì sợ hãi
Mà là vì Thomas
Vì cái cách anh nhìn cậu lúc này
Như thể nếu không chiếm lấy cậu, anh sẽ phát điên.
Không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt ấy thôi cũng đủ để khiến Kong biết rằng anh đã vượt qua giới hạn.
Và cả cậu cũng vậy...
Nhịp thở cả hai hòa vào nhau, nóng rực và dữ dội.
Thomas: Kong...
Giọng Thomas khàn đặc, mang theo sự nguy hiểm tột cùng.
Thomas: lần này, đừng thách thức anh nữa...
Rồi anh cúi xuống, xé nát khoảng cách giữa họ
Thomas mạnh bạo chiếm lấy đôi môi Kong, một nụ hôn không được dự báo trước. Đôi môi anh tham lam bao phủ mút lấy đôi môi cậu.
Kong không kịp phản ứng
Khoảnh khắc Thomas cúi xuống hôn cậu, mọi thứ như vỡ vụn.
Bàn tay anh siết chặt sau gáy, không cho phép bất kì sự tránh né nào. Nhiệt độ từ người anh lần tỏa qua lớp áo mỏng, bỏng rát như muốn thiêu đốt cả lý trí của Kong.
Cậu vùng vẫy
Nhưng càng giãy giụa, Thomas lại càng giữ chặt hơn.
Nụ hôn ấy không dịu dàng, không có bất kì sự kiên nhẫn nào - nó dữ dội, áp đảo, mang theo tất cả sự chiếm hữu điên cuồng của Thomas.
Anh không chỉ muốn hôn cậu
Anh muốn khắc ghi sự tồn tại của mình lên cậu
Muốn khiến cậu không thể nào quên
Kong nghiến chặt răng, hai tay đẩy mạnh lên vai Thomas, nhưng người đàn ông kia lại càng siết chặt cậu hơn. Không để cậu có đường thoát.
Hơi thở của anh tràn vào từng kẽ hở, từng thớ da thịt, từng nhịp đập trong lồng ngực cậu.
Tim Kong đập loạn xạ
Không phải vì hoảng loạn
Mà là vì chính cậu cũng không kiểm soát được bản thân nữa
Cậu biết mình nên đẩy Thomas ra
Nhưng cơ thể yếu ớt đang phản bội lại lý trí của cậu
Và Thomas nhận ra điều đó
Nụ cười nửa miệng của anh mang theo sự nguy hiểm chết người.
Anh không dừng lại. Cậu càng trốn tránh, anh càng truy đuổi. Cậu càng vùng vẫy, anh càng siết chặt.
Kong siết chặt nắm tay, cố gắng tìm lại lý trí cuối cùng. Nhưng ngay khi cậu có ý định phản kháng, Thomas đã nhanh hơn một bước.
Anh cắn nhẹ lên môi cậu, khiến Kong khẽ rùng mình.
Khoảnh khắc ấy, lý trí của cậu hoàn toàn sụp đổ.
Không biết phải bao lâu sau, hơi thở cả hai mới dần ổn định lại. Khoảng cách giữa họ vẫn gần đến mức nguy hiểm. Kong cảm nhận môi của mình tê rần, ánh mắt của cậu sầm tối lại. Pha lẫn giữa giận dữ và hổn loạn.
Thomas không nói gì. Chỉ nhìn cậu. Nhìn sâu đến mức như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Một lúc sau, giọng anh trầm thấp vang lên:
Thomas: trốn nữa đi, nếu em có thể.
Kong siết chặt tay, nhưng không nói gì. Cậu biết, từ giây phút này - mọi thứ không thể quay lại như trước nữa.
Không khí bên trong xe nặng nề đến nghẹt thở. Kong nhìn Thomas, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng, nhưng bên trong lại là một cơn bão.
Cậu không nói gì
Không phản ứng
Chỉ im lặng nhìn anh
Đó chính là điều khiến Thomas phát điên
Lần nào cũng vậy
Dù cậu có bị đẩy đến đường cùng, dù bị anh bức đến mức nào. Kong cũng không bao giờ dễ dàng tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.
Nhưng Thomas biết
Anh hiểu rõ từng nhịp thở của cậu, từng ánh mắt, từng chuyển động nhỏ nhất.
Anh biết, dù Kong không nói gì, nhưng cậu cũng đã dao động. Chỉ là cậu không thừa nhận.
Cổ họng Thomas khô khốc, bàn tay vẫn giữ chặt eo cậu. Như thể sợ chỉ cần buông ra, Kong sẽ biến mất ngay lập tức.
Anh gằn giọng, ánh mắt tối sầm lại
Thomas: em im lặng như vậy là có ý gì?
Kong khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy chẳng mang theo chút ấm áp nào.
Giọng cậu trầm thấp, từ chữ như một lưỡi dao lam sắc bén cắt vào khoảng không giữa hai người.
Kong: anh mong tôi phản ứng như thế nào? Mắng anh? Tát anh? Hay là...yếu đuối đến mức gục ngã trong vòng tay anh?
Thomas siết chặt tay, ánh mắt tớ lên một tia lửa nguy hiểm.
Thomas: Kong, đừng khiêu khích anh
Cậu cười lạnh, ánh mắt sâu như vực thẳm.
Kong: thế anh muốn tôi làm gì? Anh hôn tôi xong, bây giờ anh lại muốn tôi có phản ứng như thế nào mới vừa ý anh?
Thomas không trả lời. Bởi vì chính anh cũng không biết. Anh chỉ biết mình không thể chịu nổi ánh mắt đó của cậu.
Ánh mắt xa cách, như thể dù anh có làm gì đi nữa. Cậu cũng sẽ không thực sự thuộc về anh. Sự chiếm hữu điên cuồng trào dâng trong lồng ngực.
Thomas nghiến chặt răng, bàn tay đặt sau gáy Kong siết mạnh hơn.
Giọng anh trầm khàn, mang theo một sự nguy hiểm khó lường.
Thomas: em nói anh hôn em xong rồi muốn gì nữa đúng không? Vậy để anh cho em thấy rõ hơn.
Vừa dứt lời, Thomas đột ngột đẩy Kong xuống ghế. Giam cầm cậu giữa có thể mình và lớp ghế da mềm mại.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức, chỉ cần hơi dịch chuyển một chút, môi họ sẽ lại chạm vào nhau lần nữa.
Nhịp thở Kong nặng nề
Không phải vì sợ hãi
Mà là vì Thomas
Cậu có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nóng rực của anh phả lên da mình. Tim cậu đập mạnh đến mức như chỉ muốn thoát khỏi lồng ngực. Nhưng cậu không thể để Thomas nhìn thấy điều đó.
Kong nghiến răng, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Kong: anh làm cái trò gì vậy?
Thomas không trả lời, chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Thomas: em còn không hiểu sao?
Kong siết chặt nắm tay, cố gắng đẩy anh ra, nhưng Thomas không nhúc nhích. Sức mạnh của anh như một bức tường thép, hoàn toàn áp đảo cậu.
Giọng Kong thấp xuống, mang theo sự cảnh cáo.
Kong: Thomas, buông ra
Nhưng Thomas chỉ cười nhạt
Thomas: Không
Một chữ đơn giản, nhưng lại khiến không gian trở nên căng thẳng đến cực điểm.
Kong cắn chặt răng, cố giữ vững tâm lý đang dần sụp đổ. Cậu biết Thomas không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc.
Và cậu cũng không phải
Hai ánh mắt giao nhau trong bóng tối. Không ai chịu nhượng bộ. Không khí bên trong xe nóng lên từng giấy, như chỉ cần có một tia lửa nhỏ cũng khiến mọi thứ bùng cháy.
Lần này, ai sẽ là người nhượng bộ trước?
Ai sẽ là người buông tay trước?
Hay cả hai sẽ cùng lao vào vực thẳm này?
Căn xe yên tĩnh, nhưng bên trong lại là một cơn bão.
Kong không thể đẩy Thomas ra, cũng không thể trốn thoát. Ánh mắt Thomas nhìn cậu sâu đến mức tưởng như muốn nghiền nát hết tất cả lớp phòng bị.
Bàn tay siết chặt gáy Kong không buông. Cổ họng khô khốc, nhưng vẫn cố giữa bình tĩnh.
Giọng Kong khàn đi, không biết vì tức giận hay là vì điều gì
Kong: Thomas, anh muốn gì?
Thomas cúi đầu, hơi thở nóng rực lướt qua da cậu. Từng lời nói đều mang theo sự chiếm hữu không thể kháng cự.
Thomas: EM
Một chữ, nhưng lại có sức nặng hơn bất kì lời nào. Kong mở lớn mắt, trái tim gần như bị ai đó bóp nghẹt, cậu đã từng nghe câu này từ Thomas trước đây.
Nhưng lần này...có gì đó khác
Không phải những lời đường mật - không phải sự thách thức.
Mà là sự sở hữu tuyệt đối
Giọng anh trầm thấp, từng chữ như một lời nguyền.
Thomas: em không thoát khỏi anh được đâu, Kong. Dù em có trốn đến đâu, anh cũng sẽ kéo em quay lại.
Kong cắn chặt răng. Cậu ghét cái cách anh luôn cho mình quyền kiểm soát mọi thứ. Nhưng điều đáng sợ hơn cả...là trái tim cậu đang đập rối loạn theo từng lời nói của anh.
Không thể
Không thể để Thomas thấy được điều này.
Kong siết chặt nắm tay, buộc bản thân phải tiếp tục lạnh lùng.
Cậu cười nhạt, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự giãy giụa
Kong: vậy à? Nhưng Thomas, anh có chắc tôi vẫn còn là của anh không?
Lời vừa dứt, một tia băng giá lóe lên trong mắt Thomas. Anh nhìn chằm chằm vào Kong, đôi mắt vốn dĩ nguy hiểm giờ lại thêm tối lại.
Trong một khoảnh khắc, hơi thở anh trở nên dồn dập.
Rồi đột nhiên - Thomas cúi xuống, mạnh mẽ cắn lên môi Kong.
Không phải một nụ hôn nhẹ nhàng, mà là một nụ hôn cắn xé. Như thể trút hết tất cả những gì dồn nén trong lòng. Kong bị ép sát vào ghế, hơi thở cậu trở nên nghẹn lại.
Cậu cảm nhận được cơn giận của Thomas, sự chiếm hữu tột cùng trong từng động tác.
Lưỡi anh quét qua bờ môi cậu, cắn nhẹ rồi lại mút chặt, như muốn khắc sâu dấu vết của mình.
Kong siết chặt tay, toàn thân căng cứng
Thomas điên rồi
Anh chưa từng hôn cậu như thế trước đây.
Mãnh liệt
Gấp gáp
Như thể nếu không làm, anh sẽ mất cậu mãi mãi.
Thomas khẽ gọi tên cậu giữa nụ hôn, giọng anh khàn đặc
Thomas: Kong...
Kong bỗng rùng mình, khoảnh khắc đó tất cả lớp phòng bị của cậu như sụp đổ. Cậu gần như quên mất mình đang ở đâu, quên mất lý trí.
Nhưng rồi...
Kéttttttttttt!
Tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi, kéo cả hai trở về thực tại. Kong đẩy mạnh Thomas ra, hơi thở hỗn loạn.
Cậu nhìn anh, đôi mắt mang theo sự rung động lẫn tức giận
Kong: Anh...!
Thomas liếm nhẹ môi, ánh mắt vẫn chưa hề nguội lạnh.
Anh trầm giọng, nhìn cậu không chớp mắt
Thomas: em biết rõ mà, Kong. Anh chưa từng buông tay em, và anh sẽ không bao giờ làm vậy.
Kong siết chặt nắm tay, cậu không thể ở lại trong xe với anh được nữa.
Không phải bây giờ, không phải khi trái tim cậu đang đập loạn nhịp như thế này.
Kong mở cửa xe, bước ra mà không nói gì thêm.
Thomas nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm hơn.
Anh biết
Kong có thể chạy
Nhưng cậu sẽ không thể thoát
Không bao giờ
Kong bước nhanh lại vào quán Bar, cảm giác nóng rực trên môi vẫn chưa tan đi. Cậu không muốn dừng lại, không muốn bản thân phải suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng Yim, Namping và Save đã đứng đợi cậu từ lúc nào.
Namping nhìn cậu, ánh mắt đầy tò mò
Namping: em đi đâu mà nhanh vậy? Mặt đỏ thế kia, ai làm gì hả?
Kong nhìn Namping. Cậu nói, cố giữ bình tĩnh
Kong: à không có gì đâu anh
Nhưng Save đã khoanh tay, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi thứ.
Save cất giọng đều đều
Save: tao thấy Thomas vừa bước ra từ xe đấy,, hai người lại có chuyện gì?
Kong im lặng
Yim liếc mắt qua lại giữa Kong và Thomas đang đứng từ xa, ánh mắt sâu xa.
Yim nhướn mày
Yim: lại cãi nhau à? Hay là...chuyện khác?
Kong mím môi, không muốn trả lời. Nhưng vẻ mặt cậu đã vô tình nói lên tất cả.
Namping há hốc mồm
Namping: ôi trời ơi, Thomas nó dám làm gì em hả? Có khi nào...
Kong nghiến răng, giọng điệu rõ ràng không muốn ai đào sâu hơn
Kong: không có gì hết
Save nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi chỉ thở dài.
Save vỗ nhẹ vai Kong
Save: dù gì đi nữa, nếu mày không muốn nói, thì tụi tao cũng không ép. Nhưng nếu có chuyện gì, nhớ là mày không đơn độc.
Yim gật đầu đồng tình
Yim: đúng vậy, dù có ra sao, có tụi anh ở đây.
Namping nhìn Kong với ánh mắt suy tư nhưng cũng kèm lo lắng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Kong cúi đầu, trong lòng bỗng nhiên có chút ấm áp.
Cậu đã quen một mình chống chọi với mọi thứ, nhưng khi có những người thân yêu như thế này ở bên, cậu nhận ra mình không cần phải gồng lên mãi.
Cos những thứ...có lẽ cậu không cần phải đối mặt một mình.
Nhưng Thomas thì khác
Cậu phải đối mặt với anh.
Dù có trốn chạy bao nhiêu lần, dù có cố gắng rời xa bao nhiêu lần. Thì cuối cùng...cậu vẫn không thể phủ nhận sự tồn tại của Thomas trong cuộc đời mình.
Mà Thomas cũng chưa bao giờ cho phép cậu quên đi điều đó.
Câu nói lúc nãy của anh vẫn vang vọng trong đầu cậu.
" Anh chưa từng buông tay em. Và anh sẽ không bao giờ làm vậy "
Kong hít sâu một hơi
Lần này, cậu sẽ không thể trốn nữa
Không trốn, nhưng cũng không dễ dàng thừa nhận bất cứ điều gì.
Nếu Thomas muốn kéo cậu trở lại...
Vậy thì cứ thử xem...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip