CHAPTER 2 - HÀO QUANG RỰC RỠ

BUỔI SÁNG TẠI BANGKOK
Những ánh nắng chiếu rọi qua lớp cửa kính, in hằn trên gương mặt điển trai vẫn đang trong giấc mộng mê.

* RENG RENG *

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá Tân bầu không khí đang yên ắng, người con trai đang tỉnh dần theo từng hồi chuông của chiếc điện thoại, vẫn còn đang mơ màng mà nhặt lấy chiếc điện bên hông mà áp vào tai để nghe. Đầu dây bên kia vâng lên giọng nói có chút lo lắng nhưng cũng hơi gấp gáp.

Cindy: Alo, Thomas hả, em có sao không em đã dậy chưa?

Thomas vẫn còn đang ngà ngà chưa tính táo hẳn mà đáp.

Thomas: em đã dậy rồi, sao chị gọi em sớm thế?
Cindy: giờ này mà sớm nữa hả?  Em màu đến công ty liền đi.

Thomas nhìn lại đồng hồ, giờ cũng đã hơn 9 giờ 30 . Anh có hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân và đến công ty. Đứng trước gương Thomas có hơi ngẫn người nhưng cũng nhanh chóng sửa soạn và đi đến công ty.

10:30AM - DOMUNDI ENTERTAINMENT

Mark: tại sao hôm qua em lại bỏ về ?

Mark - Sonrtast Buangam, anh là giám đốc tại Domundi, anh là người đàn ông chững chạc, có sức hút và rất giỏi trong việc đào tạo các tài năng trẻ.

Mark: trả lời đi chứ * giọng đầy nghiêm nghị với nét có chút giận dữ *

Thomas: em xin lỗi, nhưng dự án lần này có lẽ không phù hợp với em, em không muốn phải làm những gì em không thích và đặc biệt hơn, nó chỉ khiến em cảm thấy tệ.

Mark: anh hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa là em muốn hay không, mà là điều em bắt buộc phải làm, em nghĩ thử xem, dự án lần này sẽ là cơ hội lớn để em có thể đi ra thị trường tầm cỡ quốc tế, và catxe họ trả cho em là điều mà những người tiền bối của em, đi trước em cả hơn hai thập kỉ ao ước mà chẳng được đó Thomas.

Thomas: em không cần tiền ..

Mark: nực cười, bây giờ em đủ lông đủ cánh rồi không xem anh ra gì phải không * Mark lớn tiếng với vẻ giận dữ *

Cindy: thôi nào, Mark bình tĩnh đi anh, Thomas em mau xỉn lỗi anh Mark đi.

Thomas: em xin lỗi, nhưng em thật sự không thể.

Mark im lặng một lúc sau đó lên tiếng, lần này không còn vẻ tức giận mà là sự nhẹ nhàng nhưng cũng thấu hiểu.

Mark: anh hiểu, nhưng em không thể như vậy mãi được, hơn ai hết anh là người đã đi cùng em trong suốt những năm qua, đặc biệt là cậu ấy, mọi chuyện có xảy ra như thế nào đi nữa, em vẫn phải đi tiếp và gác lại quá khứ. Em nên nghĩ thoáng hơn nữa đi

Mark: phía công ty bên kia họ đã gửi Mail và không hài lòng về cách làm việc của talent chúng ta. Em nên suy nghĩ thật thấu đáo. Hợp đồng công ty đã ký kết, anh xin lỗi nhưng dù em có muốn hay không thì mọi chuyện vẫn sẽ phải tiếp tục.

Mark bỏ ra ngoài để lại Thomas trong phòng với vẻ mặt thẫn thờ, sự u ám đang bao trùm lấy anh.

5 NGÀY SAU - BANGKOK 7PM

Hôm nay là một đêm khá sôi nổi, tại một lễ trao giải thuộc khuôn khổ liên hoan phim Bangkok. Thảm đỏ của lễ trao giải như một vũ điệu lấp lánh của những ngôi sao. Với những ánh đèn pha sáng loáng chiếu rọi lên những người nổi tiếng nhất, nhưng ánh đèn flash từ paparazzi liên tục nhấp nháy. Từng bước đi như một màn trình diễn hào nhoáng và phô trương.

Ở một không gian khác, một thân ảnh đang ngồi khoanh tay lại và chéo chân, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc TV màn hình lớn trước mặt. Kong đang xem TV thì đột nhiên được đề xuất sự kiện này vì lượt tìm kiếm và truy cập rất cao, không ngoài dự đoán của cậu, trên TV hiện đang là hình ảnh những ngôi sao đang sải bước và tạo dáng trên thảm đỏ, và đặc biệt hơn là không thể thiếu ảnh đế của làng giải trí Thailand. Thomas đang đứng trước ống kính và đang trả lời phỏng vấn từ các báo đài lớn.

Các phóng viên, với sự háo hức thường thấy không ngừng nhắc đến những thành tựu mà anh đã đạt được trong những năm qua. Những giải thưởng danh giá, hàng loạt bộ phim gây bão phòng vé, những chương trình với lượt Rating cao ngất ngưỡng và đặc biệt hơn chính là vị trí mà không ai có thể lung lay.

Phóng viên: Thomas, thật vui vì anh lại được xướng tên cho giải thưởng lần này, anh có nghĩ rằng mình đã đạt tới đỉnh cao mà khó ai có thể vượt qua ?

Thomas mỉm cười, trả lời với vẻ tự tin quen thuộc:

Thomas: tôi không nghĩ mình là người đứng đầu hay vượt qua ai đó, tôi chỉ làm tốt nhất công việc của mình mà thôi, nhưng nếu nói về cạnh tranh, tôi luôn tin rằng vị trí này ai có thể đủ năng lực mà có được.

Lúc này trên chiếc Sofa, Kong vẫn đang xem và theo dõi từng lời Thomas nói, ánh mắt cậu tối lại khi nghe những lời nói đó. Những ngón tay vô thức siết chặt điều khiển TV.

Thomas: tôi nghĩ rằng khi ai đó rời khỏi cuộc chơi,họ đã tự loại mình ra khỏi danh sách những người xứng đáng. Showbiz không dành cho những người yếu đuối. * Thomas kết thúc câu trả lời bằng nụ cười sắc lạnh *

Câu nói vô tình như lưỡi dao khắc sâu vào trái tim cậu, dù không nhắc đến đích danh ai. Nhưng ai cũng hiểu người anh nhắc đến là Kong - Ngôi sao từng rực rỡ nhưng lại rời đi trong ồn ào và tai tiếng.

Cảm giác phẫn nộ và uất ức trong lòng Kong:

Kong: Yếu đuối? Thomas anh ta nghĩ tôi yếu đuối sao ? Chỉ vì tôi im lặng và tránh xa mọi thứ không có nghĩ là tôi không thể làm được . Anh nghĩ tôi không còn đủ khả năng để xuất hiện trên sân khấu nữa ư ?

Kong trầm tư đứng lặng trước cửa sổ, ánh đèn từ những tòa nhà thành phố phản chiếu lên gương mặt cậu. Những kí ức cũ trồi dậy như những thước phim tua ngược. Cậu nhớ lại khoảng thời gian mình từng đứng dưới ánh đèn sân khấu, cảm nhận hơi ấm từ từng tiếng vỗ tay của khán giả. Và cả những khoảnh khắc bên Thomas - người từng là tất cả đối với cậu.

Nhưng sau cùng, tất cả những gì còn lại chỉ là sự tổn thương và thất bại. Sạc đạo năm ấy không chỉ cướp đi tất cả danh tiếng của cậu. Mà còn phá hủy những giấc mơ mà cậu đã dốc hết tuổi trẻ để theo đuổi. Và giờ đây, người từng khiến cậu đau đớn lại đang ung ung tận hưởng vinh quang. Thậm trí còn phủ nhận cậu trước toàn thế giới.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để kìm lại cơn lửa giận đang bùng lên trong lòng. Hình ảnh Thomas trong bộ vest hoàn hảo, ánh mắt sắc lạnh trên màn ảnh TV vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu.

" Thomas, anh đã đúng. Showbiz không dành cho những kẻ yếu đuối , nhưng tôi không còn là người mà anh từng biết nữa. "

Kong quay lại nhìn căn phòng rộng lớn của mình, cảm giác thật trống trãi lại hiện lên. Trên bàn, một kịch bản phim cũ đang bỏ dỡ vẫn còn nằm đó. Bên cạnh là những hình ảnh cũ của cậu trên phim trường, những ký ức ấy không chỉ nhắc nhở cậu về những gì đã mất. Mà còn là lý do cậu không thể buông bỏ tất cả.

Cậu bước đến, cầm lấy kịch bản và nhìn nó thật lâu. Trong lòng, một ngọn lửa âm ỉ bắt đầu bùng lên, lần này cậu sẽ trở lại nhưng không phải để giải thích hay cầu xin sự chấp nhận. Cậu sẽ trở lại với tư cách một người mạnh mẽ hơn, tài năng hơn. Và xứng đáng với vị trí vốn thuộc về mình.

Kong nhấc điện thoại lên, tìm đến một số liên lạc cũ, đầu dây bên kia vâng lên giọng nói ngạc nhiên:

"Alo? Komgjiro? đã lâu rồi không nghe tin gì từ em."

Kong: Anh từng hỏi là em có muốn quay lại không? Đúng không? - Giọng nói của Kong mang theo sự kiên định và pha chút thách thức.

Kong: em sẽ quay lại, nhưng lần này em không chỉ muốn làm một diễn viên. Em muốn đứng ở vị trí cao nhất, anh có dám đi cùng chặn đường này với em không ?

Đầu dây bên kia im lặng một vài giây trước khi cất lên một tiếng cười lớn:

" Em thật sự đã sẵn sàng rồi, chào mừng quay trở lại, Kong. "

Kong cúp máy, đặt kịch bản lên bàn và mỉm cười. Cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, không phải vì tức giận. Mà là cảm giác phấn khích khi được trở lại đấu trường mà mình đã bỏ lỡ quá lâu.

Kong: Thomas, anh sẽ thấy, tôi không cần ánh sáng của anh để tỏa sáng. Chính tôi sẽ làm bầu trời này rực rỡ hơn bao giờ hết.

Ánh mắt cậu hướng về bức ảnh cũ trên kệ - một khoảnh khắc hiếm hoi khi cả cậu và Thomas đều cười rạng rỡ bên trong hậu trường một bộ phim. Bức ảnh đấy từng là động lực để Kong cố gắng, nhưng giờ đây, nó chỉ nhắc nhở cậu về sự phản bội và những lời cay đắng năm xưa.

Bất chợt, tiếng thông báo từ TV vâng lên:
" BREAKING NEWS: KONGJIRO - NGÔI SAO MỘT THỜI, LIỆU SẼ CÓ MÀN TÁI XUẤT SAU SCANDAL NĂM XƯA. "

Hình ảnh cậu hiện lên trên màn hình, nhưng không phải là một Kong rạng rỡ trong ánh hào quang. Đó là bức ảnh đầy mệt mỏi cậu sau Scandal, với những dòng tiêu đề đầy sỉ nhục vẫn còn như dao cứa vào lòng:
" Người yêu tin đồn phản bội, ngôi sao mất tất cả. "
" Kẻ yếu đuối chạy trốn khỏi Showbiz "
" KONGJIRO - chỉ là một cái bóng mờ nhạt của Thomas "

Cậu nắm chặt bàn tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng cơn đau ấy chẳng là gì so với nỗi nhục nhã đang dâng trào. Những tiếng cười chế giễu, những ánh mắt khinh thường năm ấy ùa về như một cơn ác mộng sống lại.

Kong lùi lại vài bước, và bất chợt cầm lấy điều khiển TV và ném mạnh về phía màn hình. Âm thanh vỡ vụn của kính lạnh lảnh vâng lên, nhưng vẫn không át được tiếng tim cậu đang đập dồn dập.

Kong: Họ nghĩ tôi mãi là một kẻ thua cuộc sao? - giọng nói của cậu khàn đi vì tức giận.

Kong xoay người, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Cậu không thể để bản thân bị vùi lấp bởi những lời chế giễu đó thêm nữa. Cậu đã im lặng quá lâu, đã để nỗi đau khống chế mình quá lâu.

Cậu nhấc điện thoại lên một lần nữa. Lần này cậu gọi cho một người bạn thân của cậu - Save. Một trong những người duy nhất tin tưởng vào tài năng của cậu ngay cả trong những ngày tăm tối nhất.

Save là người bạn thân cùng nhóm bạn của cậu từ hồi còn học cấp 3, gia đình Save thuộc tầng lớp Trâm anh thế phiệt. Tập đoàn gia đình save cũng chính là gương mặt quen thuộc, nhà tài trợ kim cương cho những bộ phim, những chương trình ăn khách nhất trong nước.

Kong: Tao cần một vai diễn - Kong nói thẳng vào vấn đề.

Đầu dây bên kia thoáng lưỡng lự:

Save: Kong, mày có chắc không? Nếu mày quay lại, làng giải trí sẽ không khoan nhượng đâu. SCANDAL năm xưa vẫn là vết nhơ mà mọi người chưa quên...

Kong: tao không quan tâm - giọng cậu chắc nịch.
Kong: tao muốn vai diễn lớn nhất, trong dự án lớn nhất. Tao muốn chứng minh rằng tao không chỉ quay lại, tao sẽ hủy diệt mọi Hoài nghi về mình.

Save bật cười:
Save: mày đã thay đổi rồi, Kong. Được, tao sẽ giúp mày. Nhưng hãy nhớ, lần này không có chỗ cho sai lầm đâu nhé!

Kong cúp máy, ánh mắt ánh lên sự kiên định dữ dội chưa từng thấy, cậu quay lại nhìn chiếc TV vỡ nát và những mảnh kính vương vãi trên sàn nhà. Cảm giác như vừa vứt đi mọi yếu đuối của mình.

Kong: Thomas, anh sẽ không còn đứng một mình trên đỉnh cao nữa. Hãy đợi đi - tôi sẽ trở lại, và lần này chính anh sẽ phải cúi đầu trước tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip