CHAPTER 20 - YẾU ĐUỐI TRONG EM

Giờ đêm nhè nhẹ lướt ngang cuốn theo những bộn bề, nhưng không thể nào cuốn hết đi những cảm xúc cuộn trào của người đứng giữa những ngả rẽ.

Ánh trăng cùng những ánh đèn của những tòa nhà chen chúc nhau chiếu lên gương mặt đầy nỗi đượm buồn của cậu trai trẻ. Kong ngồi trên chiếc ghế Sofa ngoài ban công căn hộ trên tầng cao. Cậu tựa vai vào lưng ghế với tâm trạng mệt mỏi.

Ánh mắt Kong nhìn xa xăm, nhìn những thứ ánh sáng đầy rực rỡ kia đang đua nhau khoe sắc, nó giống như cuộc đời của chính cậu. Luôn tìm hào quang, luôn phải sống trong những ánh đèn Flash, những ánh đèn sân khấu. Và cả cậu, cậu cũng chính là một thứ ánh sáng tô điểm cho giới giải trí hoa lệ đầy hào nhoáng này.

Trên tay Kong đang ôm một con gấu bông hình quả dâu, đó là hình ảnh gắn liền với cái tên Kongjiro. Cậu cúi xuống nhìn vào con gấu bông một lát sau đó cất tiếng.

Kong: mày thấy sự trở lại của tao là đúng hay sai? Mày thấy tao yếu đuối lắm phải không?

Suốt 5 năm qua, Kong luôn phải sống khép mình.

Cậu sợ lắm

Sợ người ta dè bỉu

Sợ người ta chê trách cậu

Sợ họ sẽ lôi những scandal của cậu lên mà bàn tán.

Suốt 5 năm qua, khi cậu rút khỏi làng giải trí, nhưng cái tên của cậu luôn luôn được nhắc đến như mình chứng cho sự bẩn thỉu. Minh chứng cho một ngôi sao có thể vì danh tiếng mà không ngại bán lấy thân mình.

Nhưng họ đâu hiểu cậu

Họ chỉ nhìn bề ngoài

Chỉ tin những gì họ được nghe

Chỉ tin những gì họ nhìn thấy

Và hơn hết, họ chỉ muốn người khác sống theo suy nghĩ của họ

Cậu tốt hay xấu

Sẽ do họ quyết định.

Còn Thomas, suốt những năm qua Kong không biết Thomas có bao giờ nghĩ về mình chưa? Bởi vì những năm qua anh luôn sống trong đỉnh cao. Sống trong hào quang, những ánh đèn mà cả hai đã cùng nhau trải qua. Nghĩ đến đây, Kong chỉ biết bật cười.

Giọng cậu nhè nhẹ, mang theo chút mệt mỏi
Kong: phải, tao là một kẻ yếu đuối và thất bại, chưa bao giờ tao thoát khỏi cái bóng của Thomas đúng không?

Cậu nhìn về phía xa, nhìn về hai tấm Billboard lớn trên hai tòa nhà cạnh nhau, là hình ảnh Thomas và cậu. Lúc nào cái tên Kongjiro cũng sẽ phải đứng sau Thomas, lúc nào bên cạnh hình ảnh của Kong cũng sẽ chỉ là Thomas.

Kong ôm con gấu trên tay, những chuyện vừa qua thật khiến cậu mệt mỏi. Cậu siết chặt con gấu bông vào lòng như tìm kiếm hơi ấm, gió nhẹ thoảng qua cùng những âm thanh của thành phố nhộn nhịp. Khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay.

7PM BANGKOK - THAILAND

Ngày hôm nay, Kong sẽ phải tham dự một sự kiện kỷ niệm của một nhà sản xuất có tiếng. Cậu mệt mỏi với những lịch trình công việc, kể từ khi trở lại. Cậu không còn đơn thuần là một chàng diễn viên trẻ với nhiều nhiệt huyết, bây giờ cậu đã là một mình tinh có. Một trong những ngôi sao hàng đầu làng giải trí xứ chùa vàng.

Đương nhiên hôm nay sẽ có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi, và đặc biệt là cả người mà Kong không rõ là mình có muốn gặp hay không?

Từ xa, Yim khoác tay Tutor tiến lại phía Kong:

Yim nhẹ nhàng, cất giọng:
Yim: Kong, em đến lâu chưa?

Cậu nhìn Yim và Tutor, rồi nhẹ giọng nhưng mang theo chút mệt mỏi.
Kong: Em cũng vừa đến thôi, em chào anh Tutor.

Tutor nhẹ nhàng đáp lại
Tutor: chào siêu sao, khỏe chứ?

Kong mỉm cười nhẹ trước lời nói của Tutor, nhưng cũng đáp lại:
Kong: em khỏe

Yim quan sát Kong từ lúc họ gặp nhau, cậu chạm nhẹ vào vai Kong sau đó cất tiếng
Yim: em đi ra đây với anh một lát

Sau đó Yim nhanh chóng kéo tay Kong ra một góc của bữa tiệc

Yim nhẹ nhàng chạm vào má Kong, giọng nhỏ nhẹ
Yim: em thật sự ổn chứ

Kong không trả lời

Cậu không biết phải nói gì, bởi vì cậu thật sự muốn nói với Yim rằng cậu thật sự không ổn, nhưng bản thân cậu không cho phép.

Kong nhẹ nhàng bắt lấy tay Yim, đặt bàn tay còn lại lên tay Yim, nhẹ nhàng mỉm cười nói.
Kong: em ổn, không sao đâu, anh không tin em hả?

Yim nhìn Kong với ánh trìu mến, đáp nhẹ:
Yim: anh tin em, nhưng anh chưa bao giờ ngừng lo lắng cho em. Nếu mệt thì nói với anh nhé.

Kong mỉm cười:
Kong: vâng

Sau đó cả hai cùng trở lại buổi tiệc. Yim và Tutor cũng rời đi để gặp các nhà kinh doanh khác mà chào hỏi.

Đột nhiên, người Kong cứng lại. Kong siết chặt chiếc ly thủy tinh trên tay, ánh mắt vô thức đảo qua khán phòng của sự kiện. Xung quanh là những nhân vật hàng đầu trong giới giải trí. Những cuộc trò chuyện đầy tính toán, những nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Nhưng thứ khiến cậu cảm nhận rõ nhất bây giờ - chính là ánh nhìn của Thomas.

Dù người đàn ông kia đang đứng bên cạnh những nhân vật quan trọng, bắt tay xã giao với các nhà đầu tư. Nhưng mỗi lần Kong vô tình ngước lên, ánh mắt Thomas vẫn luôn khóa chặt trên người cậu.

Ánh mắt đó quá quen thuộc

Không che giấu

Không chút kiêng dè

Chỉ có sự chiếm hữu không thể phai nhạt

Kong hít một hơi thật sâu, buộc mình dời mắt đi. Nhưng trong lòng vẫn còn vương lại những cảm xúc trong xe cách đây vài hôm.

Cái ôm siết chặt

Nụ hôn mạnh mẽ đến cưỡng đoạt

Câu nói của Thomas như một lời tuyên bố chắc nịch:

" Em nghĩ mình có thể trốn khỏi anh bao lâu nữa? "

Kong khẽ nghiến răng, cậu không thể để mình tiếp tục chìm đắm vào điều này, không thể.

Save: Kong, mày ổn không?

Giọng nói của Save kéo cậu về thực tại. Kong chớp mắt, quay sang nhìn người bạn mình.

Kong: tao ổn mà

Save nhìn cậu đầy ý nhị:
Save: không, mày không ổn. Tao không biết Thomas đã làm gì, nhưng nếu mày cảm thấy khó chịu, mày không cần phải chịu đựng.

Kong khẽ cười, nhưng nụ cười có chút bất đắc dĩ:
Kong: không phải chịu đựng...mà là đối mặt.

Save thoáng bất ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm gì, cậu nhẹ giọng nói:
Save: nếu đã quyết định đối mặt, thì đừng để bản thân mày thua.

Kong khẽ cười, lần này có chút tự giễu.

Thua sao?

Co lẽ ngay từ giây phút cậu để bản thân rung động vì Thomas, cậu đã không còn thắng nổi nữa rồi.

Sự kiện trôi qua với những màn trình diễn đẳng cấp và những buổi gặp gỡ đắt giá. Nhưng Kong không thật sự tập trung.

Cậu biết Thomas đang chờ

Chờ một khoảnh khắc để kéo cậu trở lại

Và khoảnh khắc đó đã đến ngay khi Kong rời khỏi khu vực chính để đi ra ban công.

Gió lạnh lùa qua mái tóc, mang theo mùi hương nhè nhẹ của đêm tối. Kong thở ra một hơi dài. Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ rối ren.

Nhưng chưa kịp làm gì, một bóng hình quên thuộc đã bước ra từ bóng tối.

Thomas.

Không còn khoảng cách giữa đám đông, không còn những ánh mắt theo dõi. Chỉ có cậu và anh.

Giọng anh trầm thấp, có gì đó như thể đã kìm nén quá lâu.
Thomas: Kong, anh không thích cách em lẩn trốn anh.

Kong mím môi, ánh mắt sắc lạnh:
Kong: vậy thì sao? Anh muốn gì nữa đây, Thomas?

Thomas không trả lời ngay, anh bước đến gần. Từng bước một, cho đến khi khoảng cách giữa hai người gần như không còn.

Thomas: Anh muốn em

Lời nói đơn giản nhưng như một cơn sóng cuộn trào

Kong siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Kong: đừng nói những lời như vậy nữa, Thomas. Giữa chúng ta...

Thomas: giữa chúng ta chưa từng kết thúc

Thomas cắt ngang, bàn tay anh nâng cằm Kong lên. Buộc cậu phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm của mình.
Thomas: em có thể trốn, có thể tránh né. Nhưng không thể xóa bỏ những gì đã từng có giữa chúng ta.

Kong hít một hơi run rẩy

Cậu ghét việc Thomas luôn khiến cậu dao động dễ dàng đến vậy

Giọng cậu đầy mỉa mai, nhưng trong đó cũng có một chút yếu đuối không thể che giấu nổi.
Kong: vậy anh muốn tôi phải làm sao?

Thomas nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không giấu nổi sự chiếm hữu.
Thomas: quay lại với anh

Khoảnh khắc đó, Kong cảm thấy trái tim mình như ngừng đập

Không, cậu không thể quay lại dễ dàng như vậy.

Nhưng ánh mắt của Thomas - sự kiên định, sự khát khao, sự độc chiếm - đều như muốn nhấn chìm cậu.

Đây là Thomas. Người chưa từng buông tay.

Vậy còn cậu thì sao? Cậu có thật sự muốn chạy nữa không?

Kong không có cơ hội lùi lại.

Thomas đã ép cậu vào lan can ban công, vòng tay siết chặt đến mức tưởng chừng như có thể nhấn chìm cậu vào chính hơi thở của anh.

Thomas gọi tên cậu, giọng anh trầm khàn. Mang theo một áp lực không thể chống cự.
Thomas: Kong, em nghĩ mình có thể chạy trốn bao lâu?

Hơi thở của Thomas phả lên gò má cậu, nóng rực và nguy hiểm. Ánh mắt anh tối sầm lại. Như một con thú săn mồi đã khóa chặt mục tiêu.

Kong nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Kong:: buông tôi ra

Nhưng Thomas không làm vậy. Thay vào đó, anh đột ngột cúi xuống. Mạnh mẽ khóa chặt môi Kong trong một nụ hôn cưỡng đoạt.

Kong mở lớn mắt, cậu không kịp phản ứng.

Nụ hôn này không giống những nụ hôn trước đây của họ. Không có sự dịu dàng. Không có chút chần chừ nào.

Chỉ có sự xâm chiếm tuyệt đối.

Là chiếm hữu

Là khao khát mãnh liệt không cách nào che giấu

Kong giãy giụa, hai tay đẩy mạnh vào ngực Thomas, nhưng anh không hề buông lỏng. Ngược lại, vòng tay còn siết chặt hơn. Khiến cậu gần như không thể thở.

Từ lúc nào, nước mắt đã rơi xuống.

Kong không biết mình đang khóc vì điều gì. Vì sợ hãi? Vì bất lực? Hay vì sâu trong góc tim vẫn không thể buông bỏ người đàn ông này?

Cậu nắm chặt vạt áo Thomas, hơi thở run rẩy, giọng nghẹn lại trong cổ họng.
Kong: đừng làm vậy với tôi nữa, Thomas......

Lời nói vang lên trong đêm tối, nhẹ nhàng nhưng lại đau đớn đến tột cùng

Thomas đột ngột bất động

Nụ hôn cuồng dã bị gián đoạn.

Kong có thể cảm nhận được sự dao động rõ ràng trong đôi mắt Thomas. Như thể chính anh cũng không ngờ rằng mình có thể đẩy mọi thứ đến mức này.

Anh thả lỏng vòng tay, nhưng Kong không đẩy anh ra nữa. Cậu chỉ cúi đầu, vai run lên từng đợt.

Sự mạnh mẽ của cậu. Sự kiêu hãnh của cậu - giây phút này đã hoàn toàn sụp đổ.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu thực sự sợ hãi.

Không phải sợ Thomas

Mà là sợ bản thân mình sẽ yếu lòng

Thomas chậm rãi đưa tay lên, định chạm vào gương mặt Kong. Nhưng ngay từ khi đầu ngón tay chạm vào làn da ấm nóng. Kong đã lập tức lùi lại một bước.

Khoảng cách nhỏ nhoi, nhưng lại như một vết cắt sâu vào tim Thomas.

Kong lau nước mắt, giọng khàn đặc.
Kong: Thomas...nếu anh còn một chút thương hại dành cho tôi, thì xin anh đừng làm vậy với tôi nữa.

Lần này, đến lượt Thomas chết lặng.

Cơn bão trong lòng anh dần dần tan đi. Chỉ còn lại sự cay đắng không thể nói thành lời.

Kong không nói thêm gì nữa. Cậu xoay người, rời khỏi ban công, để lại một Thomas đứng đó. Bàn tay vẫn còn giơ lên trong không trung.

Nhưng không còn ai để chạm vào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip