CHAPTER 21 - KHOẢNG CÁCH

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, tiếng cười nói và tiếng nhạc vang khắp hội trường. Nhưng Save đã không còn tâm trí hòa vào bầu không khí ấy nữa.

Cậu đi khắp nơi tìm Kong nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng Kong đâu cả. Ban công trống trơn, khu vực hậu trường cũng không có ai.

Save: Kong đâu rồi?

Save cau mày, bước chân nhận ra phía sảnh. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Kong, nhưng cuộc gọi chỉ đổ chuông rồi bị ngắt.

Cậu cắn môi, thử gọi thêm lần nữa. Vẫn không ai bắt máy.

Cos gì đó không ổn. Cảm giác bất an khiến Save cuống lên. Cậu liền chạy đi tìm Teresa - quản lý của Kong.

Save: Teresa, chị có thấy Kong không? Tôi gọi mà cậu ấy không bắt máy.

Teresa cũng nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Nhưng lần này, cuộc gọi còn không thể kết nối.

Mạng đã bị tắt - Tim Save đập nhanh một nhịp. Cậu lập tức quay người, lao ra khỏi bữa tiệc. Cậu có một linh cảm rất xấu, nếu Kong biến mất vào lúc này, chỉ có một nơi cậu ấy có thể đến.

Nhà riêng của cậu ấy.

Save siết chặt tay lái, phóng xe đi thật nhanh. Cậu không thể gạt bỏ hình ảnh Kong ra khỏi đầu. Cậu chưa từng thấy Kong tắt máy giữa một bữa tiệc như thế này. Đặc biệt hơn, là từ chối cuộc gọi của cậu mà không lý do.

Trừ khi...cậu ấy đang thật sự có chuyện.

Và điều đó khiến Save sợ hãi.

Save lao đến căn hộ của Kong với tốc độ nhanh nhất có thể. Cậu dừng xe trước tòa nhà, chạy vào thang máy. Lòng nóng như lửa đốt.

Bước ra khỏi thang máy, Save vội vã chạy đến trước căn hộ của Kong. Cậu giơ tay định bấm chuông nhưng rồi chợt khựng lại.

Save đứng trước cửa, trái tim thắt lại khi thấy âm thanh vọng ra từ bên trong - một tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng, yếu ớt đến nổi khiến người ta đau lòng.

Cậu vội vã nhập mật mã, xông vào trong.

Trước mắt Save là Kong đang ngồi bệt dưới sàn, ôm lấy đầu gối, bờ vai run lên không ngừng. Mái tóc Kong rối bởi, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Cậu khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Không còn chút kiêu hãnh hay mạnh mẽ nào.

Save: Kong!

Save chạy đến, quỳ xuống cạnh cậu. Hai tay nắm lấy bờ vai gầy guộc.

Nhưng Kong không phản ứng, chỉ siết chặt lấy vạt áo mình, như thể đang cố gắng níu giữ chút gì đó.

Giọng Kong khàn đặc, đứt quãng vì khóc quá nhiều.
Kong: Save...tao không làm được nữa, tao không chịu nổi nữa...!

Save đau lòng đến mức gần như nghẹn thở. Cậu chưa bao giờ thấy Kong như thế này, chưa bao giờ thấy Kong yếu đuối đến mức khiến cậu sợ hãi.

Save nghiến răng, mắt đỏ lên vì giận dữ
Save: Tên khốn đó đã làm gì mày?

Kong ngước lên nhìn Save, đáy mắt ngập tràn uất ức.

Cậu kể hết.

Kể về những gì xảy ra ở ban công. Về những nụ hôn cưỡng đoạt. Về ánh mắt của Thomas khi siết chặt cậu trong vòng tay. Về sự tuyệt vọng của chính cậu khi nói ra những lời cầu xin đó.

Save tức giận đến mức muốn lao đi ngay lập tức để tìm Thomas mà tính sổ. Nhưng khi cậu đứng dậy, Kong đã vội vàng nắm lấy tay cậu, lắc đầu.

Kong: Đừng đi...Save, tao xin mày đấy...

Giọng nói yếu ớt của Kong kéo Save trở lại. Cậu nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang bấu chặt lấy mình, trái tim đau nhói.

Dù có bị tổn thương thế nào, Kong vẫn không muốn đối đầu với Thomas theo cách đó.

Save cắn chặt môi, cuối cùng đành ngồi xuống. Vòng tay ôm lấy Kong, nhẹ nhàng xoa lưng cậu.
Save: Được rồi, tao không đi. Nhưng mày không được khóc nữa, được không?

Kong không trả lời, cậu chỉ dụi mặt vào vai Save. Nước mắt thấm ướt cả một bờ vai áo cậu bạn .

Dần dần, cơn khóc lặng xuống. Hơi thở của Kong trở nên chậm rãi hơn, đến khi cậu mệt mỏi thiếp đi trong lòng Save.

Save nhìn xuống người bạn thân của mình, trái tim quặn thắt. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Kong rồi vô thức nhớ lại.

Năm đó, khi họ còn đi học, Save đã từng là một đứa trẻ nhút nhát, luôn bị bắt nạt. Nhưng mỗi lần như thế, Kong luôn là người đứng ra bảo vệ cậu.

Khi cậu bị Xô ngã giữa sân trường, chính Kong đã kéo cậu dậy. Khi cậu sợ hãi đến phát khóc, chính Kong đã nắm lấy tay cậu, nói rằng:

" Có tớ ở đây, không ai bắt nạt cậu được đâu "

Bây giờ, Save siết chặt tay.

Cậu sẽ không để Kong phải cô đơn như này nữa.

Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ bảo vệ Kong.

Ở một nơi khác...

Căn phòng của Thomas bừa bộn, vỏ chai rượu nằm lăn lóc trên sàn. Thomas ngồi trên ghế, một tay chống lên trán, một tay cầm ly rượu đã vơi hơn một nửa.

Ánh mắt anh trống rỗng

Kong đã khóc

Cậu thật sự đã bật khóc trước mặt anh

Không phải là giận dữ, không phải là đau khổ.

Mà là sợ hãi

Anh đã dồn ép cậu đến mức nào...để một người mạnh mẽ như Kong bật ra những lời cầu xin đó?

Thomas bật cười - một tiếng cười đầy cay đắng

Anh nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi, nhưng vị đắng không thể che lấp đi sự đau đớn trong lòng.

Anh lẩm bẩm, giọng nghẹn lại:
Thomas: thằng khốn...mày đúng là một thằng khốn nạn,Thomas.

Đôi mắt đỏ hoe vì rượu, vì mất ngủ, hay vì một điều gì khác...anh không còn phân biệt được nữa.

Chỉ biết rằng, ngay cả khi men say đã ngấm đến mức khiến anh gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay, trong giấc mơ của anh - vẫn chỉ có hình bóng của Kong. Với đôi mắt ngấn nước và giọng nói nghẹn ngào van xin anh đừng làm tổn thương cậu nữa.

8AM - DOMUNDI ENTERTAINMENT

Cuộc họp sáng sớm diễn ra trong bầu không khí trầm lặng. Thomas ngồi ở vị trí đầu bàn, một tay xoa trán, một tay cầm tài liệu nhưng không thể đọc được chữ nào.

Anh mệt mỏi đến mức mắt trũng sâu, hai bên thái dương giật nhẹ từng hồi. Cả đêm qua anh không ngủ được, đầu óc chỉ toàn là hình ảnh của Kong. Nhưng dù thế nào, công việc vẫn phải tiếp tục.

Mark: dự án lần này cần hoàn thành trong vòng ba tháng, tôi muốn....

RẦM!

Cửa phòng họp bị đẩy mạnh đến mức va vào tường.

Tất cả mọi người giật mình quay lại.

Save đứng đó, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, hai tay siết chặt chiếc túi xách hàng hiệu của mình. Cậu không nói một lời, sải bước thật nhanh về phía Thomas - Và không chần chừ, cậu giơ cao chiếc túi xách lén, ném thẳng vào đầu anh.

BỐP!

Tiếng va chạm vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh.

Thomas bị đánh đến mức lảo đảo, tài liệu trên tay rơi xuống đất. Anh cau mày ngẩn lên, chưa kịp phản ứng thì giọng Save đã vang lên đầy căm phẫn:

Save: mày là thằng khốn nạn, Thomas!

Không khí trong phòng lập tức đóng băng.

Tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả giám đốc điều hành cũng không dám hé môi. Save là ai? Là công tử quyền quý, là người mà không ai dám đắc tội trong giới thượng lưu. Không ai dám lên tiếng trách cậu, chỉ có thể lúng túng nhìn nhau.

Mark: Cậu Save, xin hãy bình tĩnh...

Save bật cười lạnh lùng:
Save: Bình tĩnh? Nếu là người khác, tao đã không thèm phía sức chọi túi vào mặt nó rồi.

Cậu chỉ nhìn thẳng Thomas, giọng run lên vì phẫn nộ.
Save: Kong đã làm gì sai mà mày đối xử với cậu ấy như vậy? Từ trước đến nay, cậu ấy có bao giờ làm gì có lỗi với mày chưa? Cos bao giờ phản bội hay hại mày chưa?

Thomas không đáp

Save siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe.
Save: mày có biết Kong đã khóc đến mức nào không? Mày có biết cậu ấy đã đau đớn thế nào không?

Save: mày là người cậu ấy yêu nhất trên đời, nhưng mày lại là người làm tổn thương cậu ấy nhiều nhất! Mày có tư cách gì mà nói yêu cậu ấy hả, Thomas?

Cậu hét lên, đôi mắt đầy căm phẫn nhìn người đàn ông trước mặt.

Cả phòng họp vẫn im lặng đến nghẹt thở, không ai dám can ngăn Save.

Nhưng có một người không như thế

Một giọng trầm vang lên, kéo tất cả về thực tại.

" Đủ rồi, Save "

Save giật mình, quay phắt lại...

Là Auau

Anh vẫn ngồi trên ghế, nhưng đôi mắt đã trầm xuống

Save cau mày, còn chưa kịp phản ứng thì Auau đã đứng dậy. Sải bước đến bên cậu.
Auau: chuyện của Thomas và Kong, để họ tự giải quyết. Em làm như thế này chỉ khiến mọi chuyện rối hơn thôi.

Save nghiến răng,
Save: Rối hơn? Tao mặc kệ, tao không thể đứng yên nhìn Kong chịu đau khổ!

Giọng Auau lạnh đi vài phần:
Auau: nhưng em không có quyền làm loạn trong công ty của người khác. Đi ra ngoài, ngay.

Save trừng mắt nhìn anh, nhưng Auau không hề né tránh.

Cả hai đối mặt nhau, bầu không khí căng thẳng đến cực độ.

Thomas vẫn ngồi đó, không lên tiếng. Nhưng mọi người có thể thấy rõ đôi tay anh đang siết chặt thành nấm đấm dưới bàn.

Cuối cùng, Save nghiến răng, gằn giọng.
Save: Được! Tao đi.

Nói xong, cậu quay người, sải bước ra ngoài. Nhưng chưa đi được hai bước, cổ tay đã bị Auau nắm chặt.

Save: Anh buông ra!

Auau không buông, mà kéo mạnh Save ra khỏi phòng họp. Đóng sầm cửa lại.

Tiếng đóng cửa vang lên, chấn động đến tận trong lòng ngực.

Mọi người trong phòng vẫn chưa hoàn hồn. Một số lặng lẽ nhìn Thomas - chỉ thấy ánh mắt anh trống rỗng như thể đã không còn chút sinh khí nào.

Còn bên ngoài, Auau kéo Save ra ngoài hành lang, buông cổ tay cậu ra.

Save tức giận đến mức lồng ngực phập phồng.
Save: anh đang làm cái gì vậy?

Auau: tôi đang ngăn em làm chuyện ngu ngốc

Save: cái gì mà ngu ngốc? Tôi chỉ đang đòi lại công bằng cho Kong thôi.

Auau nhìn Save chằm chằm, giọng nói trầm thấp
Auau: vậy em nghĩ Kong muốn thấy em làm loạn như thế này à?

Save cứng người

Auau: chuyện này là giữa Thomas và Kong. Nếu Kong cần em giúp, cậu ấy sẽ tự nói. Nhưng em không có quyền thay cậu ấy quyết định mọi thứ.

Giọng Auau rất điềm tĩnh, nhưng lại đủ sức khiến Save nghẹn họng.

Chỉ hít một hơi sâu, siết chặt tay lại. Một lúc sau, cậu cắn môi, gạt mạnh tay Auau ra:
Save: anh thì hiểu cái gì chứ?

Nói xong, Save xoay người bỏ đi, không quay đầu lại.

Auau nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt thoáng trầm xuống.

Anh không biết mình nên cảm thấy tức giận hay...bất lực

Người như Save, nếu đã yêu quý ai, thì sẽ bảo vệ người đó bằng tất cả những gì mình có. Những đồng thời, cũng rất dễ bị cảm xúc chi phối, dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ.

Và điều đó - chỉ khiến cậu bị tổn thương mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip