CHAPTER 23 - KHỞI ĐẦU BÃO TỐ
Khoảnh khắc Thomas xuất hiện, cả hội trường như bị kéo vào một cơn bão. Sự xuất hiện của anh bất ngờ nằm trong danh sách khách mời, nhưng chẳng một ai dám ngăn cản.
Các phóng viên lập tức chuyển hướng, ống kính lia tới tấp.
Kong vẫn bình thản đứng đó, không chớp mắt dù chỉ một giây. Teetee ở bên cạnh cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm.
Thomas không nói gì, chỉ chậm rãi sải bước đến gần.
Từng tiếng bước chân của anh vang lên, đầy áp lực.
Dừng lại trước mặt Kong, Thomas nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng sắc bén.
Kong: em chơi trò này vui lắm sao?
Kong nhếch mép, ánh mắt không hề dao động.
Kong: tôi không biết anh đang nói gì
Thomas: vậy à?
Thomas cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút ý cười. Anh liếc sang Teetee, giọng hờ hững:
Thomas: cậu là Teetee?
Teetee hơi khựng lại trước khí thế của Thomas. Nhưng trước khi cậu lên tiếng, Kong đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, như một hành động bảo vệ.
Kong: Teetee không liên quan, đây là quyết định của tôi.
Thomas khẽ siết tay, ánh mắt tối sầm
Thomas: Vậy sao?
Không để Kong kịp phản ứng, Thomas đột nhiên cúi xuống, ghé sát vào tai cậu. Giọng nói chỉ vừa đủ hai người nghe.
Thomas: em thật sự muốn anh phải phát điên sao Kong?
Hơi thở nóng rực phả đến mang tai, nhưng giọng nói thì lạnh đến rợn người.
Kong vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, không hề lùi bước.
Kong: chẳng phải anh cũng từng như thế với tôi sao? Giờ anh mới hiểu được cảm giác này à.
Thomas đột nhiên cười khẽ, nhưng ánh mắt lại càng sâu thẳm.
Kong: vậy để ánh nhắc em nhớ...
Bất ngờ, anh vươn tay nắm lấy cổ tay Kong. Kéo cậu đi.
Sự việc diễn ra quá nhanh, đến mức không ai kịp phản ứng.
Teetee gọi theo
Teetee: Thomas!
Nhưng Thomas không hề dừng lại - Kong cũng không vùng vẫy. Cậu chỉ để mặc Thomas kéo mình đi, khóe môi giữ nguyên nụ cười mỉa mai.
Nhưng cậu biết
Cơn bão này, chỉ vừa mới bắt đầu.
Thomas kéo Kong vào một căn phòng trong hậu trường,đóng sầm cửa lại.
Không khí trong phòng ngột ngạt đến đáng sợ.
Thomas gằn giọng, đôi mắt tối sầm lại.
Thomas: em đang làm cái quái gì vậy?
Kong hất tay anh ra, đôi tay chậm rãi chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lạnh lùng:
Kong: anh nghĩ tôi đang làm gì?
Thomas siết chặt nắm đấm. Từ trước đến nay, Kong có thể giận, có thể cứng đầu. Nhưng chưa bao giờ xa cách anh đến mức này.
Thomas: em định dùng Teetee để chọc tức anh sao? Em nghĩ trò này sẽ khiến anh phát điên.
Kong bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút vui vẻ.
Kong: anh đánh giá bản thân cao quá rồi đấy.
Thomas khựng lại
Những lời Kong nói ra đều giống như chính Kong đang cầm những chiếc đinh nhọn gâm vào thân thể anh - đau lắm, nhưng lại chẳng thể nào làm tổn thương người anh yêu.
Kong: tôi không còn là người lúc nào cũng xoay quanh anh nữa, Thomas
Thomas:...
Kong: anh không còn là trung tâm của cuộc đời tôi.
Tim Thomas siết lại
Cảm giác như có thứ gì đó vỡ vụn bên trong.
Không, không đúng.
Đây không phải là Kong của anh.
Người trước mặt anh vẫn là Kong - nhưng là một người xa lạ, lạnh lùng và không còn thuộc về anh nữa.
Giọng Thomas trầm xuống, nhưng có một điều gì đó ẩn giấu đằng sau
Thomas: Em thật sự...nghĩ mình có thể thoát khỏi anh sao?
Kong nhún vai:
Kong : tôi đâu nghĩ, tôi đang làm điều đó.
Thomas: em...
Thomas đưa tay, định nắm lấy tay Kong lần nữa, nhưng lần này cậu tránh đi.
Kong: anh vẫn nghĩ tôi sẽ để anh muốn làm gì thì làm à?
Giọng Kong nhẹ bẫng, nhưng lại như một đòn chí mạng dán thẳng xuống Thomas.
Trong khoảnh khắc đó, Kong bỗng nhận ra...
Kong thật sự đang rời xa anh
Không còn giận dỗi để chờ anh dỗ dành
Không còn đau lòng vì anh nữa
Không còn yêu anh như trước nữa.
Thomas cảm thấy cả cơ thể như lạnh đi.
Kong nhìn anh, ánh mắt không còn đau đớn như trước nữa. Mà là một sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Kong cười nhẹ:
Kong: anh nói tôi muốn chọc anh à? Không đâu, tôi chỉ đang sống cuộc đời của mình thôi, Thomas.
Thomas muốn nói gì đó. Muốn phản bác. Muốn giữ cậu lại.
Nhưng lại không tìm được lý do nào đủ chính đáng.
Bởi vì chính anh...là người đã khiến Kong trở nên như thế này.
Cánh cửa phòng bật mở.
Teetee đứng đó, ánh mắt có chút lo lắng.
Teetee: Anh Kong, đến giờ rồi
Kong khẽ gật đầu, không nhìn Thomas thêm một lần nào nữa. Chỉ bình thản bước đi, lướt qua anh như thể chưa từng quen biết.
Cánh cửa khép lại
Thomas chỉ đứng chết lặng giữa căn phòng với lòng trống rỗng. Bàn tay buông thõng.
Lần đầu tiên...
Anh cảm thấy thật sự mình đã mất Kong.
———————————————————————————
Sự kiện hôm nay là một trong những sự kiện lớn nhất của làng giải trí. Quy tụ hàng trăm ngôi sao đình đám. Nhưng với Thomas, đêm nay chẳng khác gì một cơn ác mộng.
Anh ngồi trong xe, ánh mắt khóa chặt vào màn hình điện thoại. Những hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội khiến lòng anh như hàng vạn lưỡi dao cứa qua.
Kong và Teetee xuất hiện cùng nhau.
Không chỉ là xuất hiện, mà còn như một cặp đôi thực thụ
Ánh mắt Kong khi nhìn Teetee, nụ cười nhẹ trên môi. Cái cách Kong khoác tay Teetee - mọi thứ đều quá trọn vẹn để công chúng nghĩ rằng họ là một đôi.
" Thằng nhóc đó là ai? "
" Họ đang thật sự đang hẹn hò sao? "
" Trông đẹp đôi làm sao "
Hàng loạt bình luận như búa giáng vào đầu Thomas.
Bàn tay anh siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.
Không thể nào
Kong không thể nào yêu người khác nhanh đến vậy
Không thể nào nhìn người khác bằng ánh mắt đó...ngoại trừ anh.
Dù biết rõ đây chỉ một trò chơi. Dù biết là Kong chỉ đang chọc tức anh. Nhưng trái tim anh lại không ngừng quặn thắt khi nhìn thấy điều đó.
Lần đầu tiên trong đời, Thomas cảm thấy không thể kiểm soát được một điều gì đó.
Không thể kiểm soát Kong
Không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
Khi Thomas đến sự kiện, Kong và Teetee đã trở thành tâm điểm
Ánh đèn Flash nháy liên tục, những câu hỏi dồn dập từ báo giới. Những tiếng reo hò phấn khích từ người hâm mộ.
Kong vẫn vậy, vẫn đẹp đến chói mắt, vẫn cuốn hút đến nghẹt thở.
Nhưng hôm nay, cậu không thuộc về Thomas.
Cậu thuộc về người khác
Nhưng trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau giữa biển người đông đúc.
Nhưng Kong chỉ nhìn anh đúng một giây - một giây lạnh lẽo - trước khi dời mắt đi, như thể anh chẳng là gì cả.
Lồng ngực Thomas như muốn nổ tung
Anh không thể chịu đựng thêm nữa
Không thể nhìn Kong bên cạnh người khác
Không thể đứng yên mất cậu thêm lần nào nữa.
Khi sự kiện kết thúc, Thomas đợi sẵn ở bãi đậu xe
Anh thấy Kong và Teetee đang rời đi, trò chuyện vui vẻ.
Không suy nghĩ thêm, anh sải bước đến. Giật mạnh tay Kong, kéo cậu đi mà không thèm quan tâm đến ai khác.
Kong giật tay ra, ánh mắt tối sầm xuống.
Kong: anh đang làm gì vậy?
Teetee bước tới định lên tiếng, nhưng chỉ nhận lại được cái nhìn lạnh thấu xương từ Thomas.
Thomas: Cút.
Teetee hơi do dự, nhưng vẫn khựng lại khi thấy sát khí của Thomas.
Thomas kéo Kong vào một góc khuất, đẩy cậu áp sát tường.
Kong gằn giọng, định đẩy anh ra:
Kong: anh bị điên à?
Nhưng Thomas không để cậu thoát, anh ghì chặt Kong. Gương mặt kề sát, hơi thở nặng nề đầy kiềm nén.
Giọng Thomas trầm thấp, nhưng từ chữ đều chứa đựng sự điên cuồng
Thomas: em muốn chọc tức anh đến anh mức nào nữa?
Kong nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích.
Kong: anh tưởng mọi thứ đều xoay quanh anh sao? Tôi không cần chọc tức anh, tôi chỉ đang sống cuộc đời của mình thôi.
Thomas bật cười, nhưng đó chỉ là một tiếng cười lạnh lẽo.
Thomas: sống cuộc đời của em bằng cách bám lấy thằng nhóc đó?
Ánh mắt Kong tối lại
Kong: anh không có quyền phát xét tôi.
Thomas cắn chặt răng:
Thomas: không có quyền? Em nghĩ anh sẽ để em yên ổn ở bên cạnh người khác sao?
Kong định đáp lại, nhưng chưa kịp mở miệng. Cả cơ thể cậu đã bị Thomas nhấc bổng lên.
Kong: Thomas, bỏ tôi xuống
Thomas không nói gì, chỉ lẳng lặng bế cậu vào thẳng trong xe của mình.
Khi cánh cửa xe đóng sầm lại, Kong nhận ra mình đã thật sự bị nhốt.
Cậu trừng mắt:
Kong: mở cửa ra
Nhưng Thomas chỉ lặng người nhìn cậu. Rồi bất ngờ nghiêng người áp sát.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức như thể họ đang hòa vào nhau
Thomas: em muốn bỏ anh sao,Kong?
Thomas nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói như một lời nguyền
Thomas: vậy thì mơ đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip