CHAPTER 27 - XIỀNG XÍCH
Kong tỉnh dậy khi ánh sáng yếu ớt len lỏi qua rèm cửa sổ. Cảm giác nhức mỏi lan khắp cơ thể, nhưng thứ khiến cậu nặng nề hơn cả là vòng tay siết chặt của Thomas. Hơi thở anh đều đều phả lên mái tóc cậu, nhưng bàn tay thì như sợ mất đi thứ gì đó mà ghì chặt eo cậu đến mức gần như đau.
Cậu khẽ nhích người, nhưng ngay lập tức cánh tay kia khẽ siết chặt hơn. Giọng Thomas khàn đặc, mang theo sự chiếm hữu cực đoan xen lẫn chút yếu đuối hiếm hoi.
Thomas: đừng đi...
Kong khựng lại.
Cậu siết nhẹ tay mình, trong lòng dấy lên cảm giác không rõ ràng. Cuộc làm tình đêm qua vẫn còn in hằn trong tâm trí cậu. Không chỉ là những cơn đam mê dữ dội mà còn là sự tuyệt vọng ẩn sau từng hành động của Thomas. Người đàn ông này...rốt cuộc đang nghĩ gì?
Nhưng dù có tiếp tục đi nữa, cậu cũng không thể nào để bản thân tiếp tục rơi vào vòng xoáy này nữa.
Kong hít sâu, giọng nhẹ bẫng:
Kong: buông ra đi,Thomas.
Thomas mở mắt, đôi con ngươi đen láy nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt ấy khiến Kong thấy lồng ngực mình hơi thắt lại.
Anh không buông, ngược lại. Còn kéo cậu gần hơn.
Thomas: không
Kong nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
Kong: chúng ta không thể cứ mãi tiếp tục như thế này được
Thomas hỏi, giọng trầm thấp
Thomas: vậy thì thế nào?
Anh nhích người lên, đối diện với cậu. Đôi mắt ánh lên một sự điên cuồng đầy nguy hiểm.
Thomas: chẳng lẽ em muốn rời đi? Sau tất cả những gì đã xảy ra.
Kong cười khẩy
Kong: em chưa từng quay lại, chẳng phải anh cũng biết điều đó sao?
Một cơn giận dữ bùng lên trong đáy mắt Thomas. Nhưng anh không nổi đóa, cũng không cưỡng ép nữa. Anh chỉ nhìn cậu một hồi lâu, rồi cười nhạt.
Thomas: tốt thôi.
Anh đột ngột buông cậu ra, xoay người rời khỏi giường. Hành động bất ngờ ấy khiến Kong có chút bàng hoàng. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Thomas bước đến cửa, nhưng trước khi đi. Anh ngoái đầu lại, giọng đầy lạnh lẽo
Thomas: đừng nghĩ em có thể thoát khỏi anh.
Cánh cửa đóng sầm.
Kong nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt tấm chăn.
Dù đã quen với sự chiếm hữu của Thomas - nhưng chưa bao giờ cậu cảm nhận rõ ràng đến thế - cảm giác như mình đang bị một xiềng xích vô hình trói chặt.
Mà xiềng xích đó...chính là tình yêu của Thomas.
Kong ngồi yên trên giường thật lâu sau khi Thomas rời đi. Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ len qua khe cửa. Cậu mím môi, siết chặt mép chăn. Cố gắng phớt lờ cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.
Từ lúc nào, Thomas lại trở nên đáng sợ đến thế?
Không phải kiểu dáng sợ vì tức giận hay điên cuồng - mà chính là vì sự im lặng.
Những lời cuối cùng của anh vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu.
Đừng nghĩ em có thể thoát khỏi anh
Kong bật cười khẽ, nhưng âm thanh ấy nghe còn bi thương hơn cả tiếng thở dài.
Cậu đã từng là người yêu của Thomas, đã từng thuộc về anh. Nhưng những tổn thương chồng chất đã buộc cậu phải rời đi.
Vậy mà bây giờ, ngay cả khi cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Tại sao cậu vẫn bị kéo về?
Cậu thật sự có thể rời đi sao?
Kong nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Không được dao động, cậu không thể để bản thân tiếp tục sa vào cảm giác này nữa. Cậu phải đứng dậy.
Cậu lảo đảo bước xuống giường, nhưng chưa kịp đến cửa. Cánh cửa đã mở ra.
Thomas đứng đó.
Anh dựa người vào khung cửa, áo sơ mi đã được mặc chỉnh tề, cà vạt thắt gọn gàng. Nhưng ánh mắt lại không hề có vẻ gì là bình tĩnh.
Cậu dừng lại
Thomas nhìn cậu một lúc, rồi cất giọng trầm khàn:
Thomas: em định đi đâu?
Kong không trả lời ngay, cậu nhìn anh một lúc rồi nhếch môi cười nhạt
Kong: về nhà
Thomas: Nhà?
Thomas cười lạnh, anh bước chậm về bước cậu. Từng bước một
Thomas: nhà của em...là ở đâu?
Kong cau mày, không thích cách anh hỏi
Kong: nhà của em là nơi không có anh.
Chỉ một câu nói, mà như lưỡi dao cắt thẳng vào lồng ngực Thomas.
Thomas dừng lại, ngón tay anh siết chặt hai bên hông. Đôi mắt anh trầm xuống, sâu thẳm như đáy vực.
Kong nhìn thấy biểu cảm ấy, tim cậu khẽ run lên một nhịp. Nhưng cậu không thể quay đầu, không thể cho Thomas hy vọng nữa.
Thomas nhìn cậu rất lâu, rồi anh bật cười. Một tiếng cười khàn đặc. Xen lẫn chút đau đớn không thể che giấu.
Thomas: tốt thôi
Anh quay người, rút điện thoại ra, bấm vài số. Chỉ vài giây sau, giọng anh vang lên, không thể che giấu chút uy quyền nào.
Thomas: đưa xe đến
Kong nhíu mày:
Kong: anh làm gì?
Thomas cúp máy, quay lại nhìn cậu.
Thomas: anh sẽ tự tay đưa em về.
Chiếc xe lao đi trên con đường dài, ánh nắng nhẹ len qua khe cửa kính sau một cơn mưa tầm tã . Vẽ nên những vệt sáng lấp lánh. Không gian trong xe yên lặng đến mức chỉ còn có thể nghe thấy tiếng thở của hai người.
Kong cứ ngồi dựa lưng vào ghế. Mắt nhìn ra ngoài, không nói gì.
Thomas cũng không nói, nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cậu.
Chuyến đi kéo dài hơn bình thường. Kong nhận ra điều đó khi qua những con đường quen thuộc dần bị thay thế bởi một khung cảnh khác.
Kong: anh đang đưa em đi đâu?
Cậu cất giọng, không hề che giấu sự cảnh giác.
Thomas không đáp, anh chỉ tập trung lái xe. Ánh mắt vẫn lạnh lùng, tập trung.
Kong siết chặt bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng càng đi xa, sự lo lắng trong lòng cậu càng dâng lên.
Kong: Thomas
Cậu gọi thẳng tên anh, lần này giọng nói đã có phần nghiêm túc hơn.
Chiếc xe bỗng dừng lại đột ngột.
Cậu quay qua nhìn anh, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau. Một nỗi sợ khó tả dâng lên trong lòng Kong.
Ánh mắt của Thomas - thứ ánh mắt vừa điên cuồng, vừa bất lực, vừa khao khát, vừa đau đớn.
Thomas: em thật sự muốn rời khỏi anh đến vậy sao?
Giọng anh khàn đặc, từng chữ mang theo sức nặng ngàn cân.
Kong mím môi
Kong: phải
Chỉ một chữ, nhưng như một nhát dao cắt sâu vào lòng Thomas.
Anh bật cười, nhưng tiếng cười ấy không hề vui vẻ.
Kong nhìn anh, trái tim cậu chợt nặng trĩu
Rồi bỗng nhiên...
CẠCH!
Thomas mở khóa cửa xe
Thomas: được thôi, đi đi
Kong bất ngờ nhìn anh
Thomas nghiêng đầu, ánh mắt anh sâu thẳm đến đáng sợ.
Thomas: nếu em thật sự muốn rời đi, bây giờ chính là cơ hội cuối cùng.
Gió lạnh tràn vào xe, Kong nhìn ra ngoài. Trước mặt cậu là một đoạn đường vắng, không có một bóng người. Chỉ có những tiếng lá xào xạc đang đứng đưa theo chiều gió và mặt đường đầy ẩm ướt.
Cậu có thể đi
Nhưng đôi chân cậu không nhấc lên được.
Tại sao?
Kong siết chặt mép áo, trong đầu cậu vang lên hàng loạt suy nghĩ mâu thuẫn.
Cậu không muốn tiếp tục dây dưa với Thomas, nhưng cậu không muốn rời đi theo cách này.
Thomas nhìn cậu thật lâu, rồi anh thở dài
Thomas: anh biết mà
Câu nói nhẹ như không, nhưng khiến Kong chấn động.
Giây tiếp theo, Thomas đột ngột với tay kéo cậu lại.
Thomas: anh đã nói rồi, em không thể rời khỏi anh
Ánh đóng cửa xe lại
CẠCH!
Cánh cửa xe khóa chặt
Kong: Thomas...
Kong giật mình, định phản kháng nhưng Thomas đã nghiêng người, áp sát cậu.
Khoảng cách của họ gần đến mức Kong có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Thomas phả lên môi mình.
Thomas thì thầm, giọng nói như vỡ vụn.
Thomas: anh thua rồi, Kong à! Anh không thể để em đi.
Nụ hôn ập xuống
Không có sự dịu dàng, không có sự kiên nhẫn
Chỉ có sự điên cuồng và tuyệt vọng.
Nụ hôn đó không chỉ là sự chiếm đoạt, mà còn là sự bế tắc, là một cách để Thomas giữ chặt Kong lại, không cho cậu chạy trốn.
Kong vùng vẫy, nhưng Thomas mạnh hơn cậu rất nhiều.
Cánh tay rắn chắc của anh ghì chặt lấy eo cậu, như thể chỉ cần thả lỏng một chút, cậu sẽ biến mất.
Nụ hôn ngày càng sâu, càng cuồng loạn
Không khí trong xe ngột ngạt đến mức khiến Kong ngạt thở.
Kong: Thomasssss
Kong cố đẩy anh ra, nhưng Thomas không hề có ý định buông tay.
Đến khi môi lưỡi tê dại vì bị cắn mút quá mạnh. Kong mới cảm nhận được Thomas lúc này thật sự không ổn.
Anh không chỉ đang tức giận, mà là đau đớn.
Rồi bỗng nhiên...
RẦM!
Cánh cửa xe bật mở
Thomas kéo Kong ra ngoài.
Không gian rộng lớn của vùng ngoại ô đột ngột bao trùm lấy họ.
Trời sau cơn mưa lạnh lẽo, gió thổi mạnh khiến tóc Kong rối tung.
Cậu nhìn xung quanh - một căn biệt thự lớn nằm giữa khu vực biệt lập, không ai khác ngoài họ.
Kong: đây là đâu?
Kong giật mình, vùng ra khỏi tay Thomas
Nhưng chưa kịp chạy, Thomas đã kéo cậu trở lại. Siết chặt cổ tay cậu đến mức đỏ lên.
Thomas: nhà của chúng ta
Giọng anh trầm thấp, ánh mắt anh tối lại như vực sâu không đáy.
Thomas: từ giờ em sẽ ở đây
Câu nói ấy như sấm sét đánh ngang tai Kong.
Cậu sửng sốt, không dám tin nhìn anh.
Kong: anh điên rồi sao?
Thomas không đáp
Anh chỉ cúi đầu, ánh mắt anh dán chặt vào Kong. Môi mím chặt như đang kìm nén một cơn bão trong lòng.
Thomas: anh không để em đi nữa đâu, Kong
Lời tuyên bố đó như một bản án, không còn đường lui
Kong hít sâu, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Cậu biết, Thomas lúc này là người đàn ôn không còn nhường nhịn cậu nữa.
Mà là một con thú hoang đã bị đẩy đến bước đường cùng.
Một người đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ để giữ lấy tình yêu của mình.
Gió lạnh cứa vào da thịt, nhưng nhiệt độ trong ánh mắt lại như ngọn lửa - một ngọn lửa cuồng nhiệt đến mức có thể thiêu rụi mọi thứ. Kể cả sự chống cự yếu ớt của Kong.
Cậu lùi lại theo phản xạ, nhưng cổ tay bị siết chặt không cho phép cậu trốn chạy.
ANH KHÔNG ĐỂ EM ĐI NỮA ĐÂU KONG
Câu nói như một bản án, không có quyền phản đối.
Cậu nhìn anh, hơi thở dồn dập
Kong: Anh....điên rồi
Thomas: ừ, anh điên rồi
Thomas kéo mạnh một cái, Kong lập tức bị áp sát vào ngực anh.
Hơi thở đàn ông bao trùm lấy cậu, lồng ngực rắn chắc ép chặt khiến cậu gần như không thể thở nổi.
Thomas: anh điên vì em, Kong. Chỉ có em mới khiến anh thành ra thế này.
Kong nghiến răng, cố đẩy anh ra, nhưng Thomas không hề nhúc nhích.
Kong: Bỏ em ra!
Thomas : không
Giọng anh khàn đặc, kiên quyết đến mức khiến cậu hoảng loạn.
Kong: Thomas, anh không thể ép em ở đây.
Thomas cười khẽ, một nụ cười lạnh lùng chua xót
Thomas: vậy em thử xem, em có chạy khỏi đây được không
Kong run lên, lời nói đó chẳng khác nào một sự giam cầm vô hình.
Cậu đưa mắt nhìn quanh - biệt thự rộng lớn, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua tán cây. Một nơi biệt lập, không một ai khác.
Không có đường lui
Trái tim cậu đập loạn xạ
Thomas nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tối lại, sâu thẳm như vực sâu.
Thomas: Kong
Anh chậm rãi gọi tên cậu, từng chữ như chạm vào dây thần kinh căng cứng của cậu.
Thomas: em nói đi, nếu anh buông tay em sẽ thật sự rời khỏi anh sao?
Kong cứng đờ
Trong khoảnh khắc đó, Kong nhận ra rằng Thomas không chỉ là đang giam cầm cậu. Mà anh đang đợi một câu trả lời - một lý do mà anh có thể buông tay.
Nhưng Kong không thể trả lời
Bởi vì cậu cũng không dám chắc rằng mình có thể rời đi
Sự im lặng của cậu chính là đáp án
Thomas nhắm mắt lại, cười khẽ. Nhưng khi anh mở mắt ra, ánh mắt ấy lại trở nên sâu thẳm và nguy hiểm hơn hết.
Anh bế thốc cậu lên
Thomas: anh không chờ nữa, Kong.
Cậu hốt hoảng
Kong: Thomas, anh làm gì
BỐP!
Cánh cửa nhà bật mở
Anh ném cậu xuống Sofa.
Chưa kịp ngồi dậy, một cơ thể nặng nề đã đè áp xuống.
Kong kinh hoàng, toàn thân cứng đờ.
Cậu chưa bao giờ thấy Thomas như thế này
Sự điên cuồng, sự bất lực, sự đau đớn.
Và một tình yêu đến mức đánh mất lý trí.
Thomas cúi xuống, kề sát vào tai cậu, thì thầm:
Thomas: không có đường lui nữa đâu, Kong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip