CHAPTER 28 - GIAM CẦM 1/2
Thomas bế xốc cậu lên, tiến thẳng lên tầng 2.
Anh ném cậu xuống giường, mạnh mẽ đè lên người cậu, áp sát mình và Kong khiến cậu buộc phải đối diện anh.
Kong hít một hơi thật sâu, nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Thomas. Sự áp bức trong ánh mắt anh khiến cậu gần như nghẹt thở.
Giọng cậu run lên, nhưng đôi mắt vẫn cứng rắn
Kong: Thomas...anh không thể làm thế với em. Anh không thể ép em yêu anh chỉ bằng cách giảm cầm em.
Thomas nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt tối sầm lại. Như thể đang phải đấu tranh mãnh liệt.
Anh nghiến răng
Thomas: vậy em nói cho anh biết đi,Kong. Phải làm thế nào thì em mới quay về bên anh? Phải làm thế nào thế nào thì em mới chịu nhìn anh một lần nữa như trước đây?
Kong mím môi, không trả lời
Phải làm thế nào ư? Chính cậu cũng không biết nữa. Vì dù có chạy trốn, cậu vẫn bị Thomas bắt được. Dù có phủ nhận, trái tim cậu vẫn phản bội lý trí.
Cậu siết chặt tay thành nắm đấm
Kong: thả em ra,Thomas
Thomas nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ bật cười
Giọng anh khàn khàn, ánh mắt hiện lên một tia đau đớn.
Thomas: anh đã mất em một lần rồi,Kong. Lần này, anh sẽ không để điều đó xảy ra nữa.
Nói rồi, anh đứng dậy, rời khỏi giường, nhưng trước khi đi. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Kong sửng sốt, đây không phải là một nụ hôn chiếm đoạt. Cũng không phải là một nụ hôn ép buộc. Chỉ đơn giản là một sự lưu luyến, một sự đau lòng.
Thomas xoay người đi ra khỏi phòng, khóa cửa lại
Kong nghe tiếng ổ khóa cạch một cái, lòng bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn dưới người.
Cậu đã bị nhốt lại rồi
Nhưng lần này...
Người đang tổn thương, không chỉ có mình cậu.
Kong ngồi lặng lẽ trên giường, mắt dán chặt vào cánh cửa bị khóa chặt. Cậu không ngờ Thomas lại hành động như vậy - không còn là sự cuồng loạn muốn giam cầm cậu nữa, mà là một sự cố chấp điên cuồng xen lẫn đau đớn.
Cậu đứng dậy, thử vặn nắm cửa, nhưng quả nhiên, nó không mở ra.
Kong nghiến răng
Kong: chết tiệt
Cậu không tin mình sẽ bị giam cầm ở đây. Cậu không thể để bản thân mắc kẹt trong vòng lặp đau đớn này thêm nữa.
Kong lùi lại vài bước, cả người lạnh buốt. Cậu biết Thomas yêu cậu - một tình yêu mãnh liệt đến mức khiến anh bất chấp tất cả. Nhưng cái tình yêu này, nó khiến cậu nghẹt thở.
Cậu không phải là một con chim bị nhốt trong lòng, càng không phải là một kẻ yếu đuối chỉ biết cam chịu.
Tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay phắt lại, tim đập mạnh. Nhưng không có ai bước vào, Thomas không mở cửa.
Cậu cắn chặt môi, ánh mắt lướt quanh căn phòng. Cái giường lớn mềm mại, bộ ga giường màu xanh pastel mà cậu thích. Bức ảnh lớn treo trên tường được đóng khung tinh xảo - là hình hai người họ chụp chung.
Nhưng tình yêu giữa họ thòi đã không còn như trước nữa.
Cậu hít sâu một hơi, không thể để mình bị vây hãm trong dòng suy nghĩ này, cậu phải tìm cách thoát khỏi đây.
Bên ngoài cửa, Thomas đứng im. Ngón tay anh vô thức vuốt ve chiếc chìa khóa. Ánh mắt trống rỗng.
Anh biết mình đang làm gì
Biết mình đang giữ Kong lại bằng cách này là sai.
Nhưng nếu cậu rời đi, liệu Kong có quay về bên anh nữa không?
Anh bật cười khẽ, đôi mắt đỏ hoe. Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay anh.
Nực cười thật
Anh đã từng là kẻ nắm trong tay tất cả, không gì là không thể có được. Nhưng cuối cùng, anh lại bất lực trước một người duy nhất - Kong.
Anh đưa tay lên chạm vào cánh cửa gỗ, như thể có thể cảm nhận được hơi ấm của người bên trong.
Thomas: anh phải làm gì với em đây,Kong?
Không ai trả lời anh
Chỉ có sự yên lặng kéo dài đến đau lòng
Bên trong phòng, Kong không chịu ngồi yên. Cậu kiểm tra từng ngóc ngách, cố tìm ra lối thoát. Cửa sổ không mở được, cửa chính thì đã khóa, nhưng...còn phòng tắm?
Cậu bước nhanh vào trong, nhìn lên trần nhà. Quả nhiên, có một cái cửa thông gió. Nếu có thể tháo ra, cậu có thể tìm cách chui qua đó.
Kong không do dự, tìm thứ có thể nạy cửa thông gió. Nhưng khi vừa với lên, một cơn đau nhói từ cánh tay ập đến.
Cậu khựng lại, cả người như bị rút hết sức lực.
Lúc này cậu mới nhận ra - cơ thể mình chưa hoàn toàn phục hồi sau khoảng thời gian kiệt quệ vừa qua.
Cậu không thể cứ thế mà liều mạng được
Cậu ngồi bệt xuống sàn, hít sâu một hơi. Tay run rẩy nắm lấy vạt áo.
Không thể thoát ra, ít nhất thì lúc này là vậy
Cậu nhắm mắt lại, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.
Ngày hôm sau
Khi Kong tỉnh dậy, trời đã sáng. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, mang theo một chút ấm áp. Nhưng lòng cậu lại lạnh lẽo.
Cậu nhìn quanh.
Căn phòng vẫn vậy
Cậu vẫn bị giam cầm trong thế giới của Thomas
Tiếng mở khóa vang lên, cánh cửa khẽ mở ra.
Kong lập tức căng người cảnh giác
Thomas bước vào, tay cầm theo một khay đồ ăn.
Anh vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, đôi mắt thâm quầng, cả người trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Anh đặt khay thức săn xuống bàn, giọng trầm thấp
Thomas: Kong, ăn chút đi.
Kong nhìn lướt qua đồ ăn, rồi quay đi, không nói gì.
Thomas im lặng một lúc, rồi bước đến ngồi xuống giường, đối diện với cậu.
Thomas: em định nhịn đói để chống lại anh sao?
Kong cười nhạt
Kong: anh nghĩ rằng tôi còn lựa chọn nào khác à?
Thomas siết chặt nắm tay
Thomas: anh không muốn đối xử với em như thế này.
Kong: vậy thì thả tôi đi
Thomas: không thể
Kong bật cười, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.
Kong : anh nói yêu tôi, nhưng ánh đối xử với tôi như một kẻ tù nhân. Đây là cách yêu của anh à,Thomas?
Thomas khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, ánh nhìn kiên định.
Thomas: phải, nếu em không chịu quay về bên anh, thì anh chấp nhận làm một kẻ tồi tệ
Tim Kong khẽ run lên một nhịp. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, rồi bỗng cảm thấy một nỗi đau xót dâng trào.
Cậu mệt mỏi quá rồi
Kong: anh không sợ tôi hận anh sao?
Thomas nhìn cậu thật lâu, rồi đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má cậu.
Thomas : nếu hận có thể khiến em ở bên anh, thì anh chấp nhận.
Lồng ngực Kong nhói lên
Cậu nhìn sâu vào mắt Thomas, rồi đột ngột cười.
Nụ cười mang theo sự bị thương, cay đắng và tuyệt vọng.
Kong: nếu anh cứ tiếp tục thế này, một ngày nào đó, tôi thật sự sẽ chết trong tay anh đấy,Thomas.
Thomas khựng lại
Lời nói của cậu như một lưỡi dao cứa vào trái tim anh
Trong thoáng chốc, anh sợ hãi
Sợ rằng mình đã thật sự đi quá xa.
Kong không chịu khuất phục, nếu Thomas nghĩ việc nhốt cậu trong căn biệt thự này mà khiến cậu ngoan ngoãn thì anh đã nhầm.
Ngày đầu tiên - cậu từ chối ăn uống
Thomas mang thức ăn đến, Kong chỉ ngồi đó, nhìn anh chằm chằm, không động đũa. Đôi mắt cậu sáng rực với sự ngang bướng, một sự thách thức không chút che giấu.
Thomas gằn giọng, ánh mắt lạnh léo.
Thomas: em định tuyệt thực sao?
Kong nhếch môi
Kong: không có tự do thì ăn cũng vô nghĩa.
Thomas bóp chặt cằm cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Thomas: em nghĩ rằng làm thế thì anh sẽ thả em đi?
Kong cười nhạt
Kong: Anh sẽ không thả tôi đi, nhưng anh sẽ phải nhìn tôi chết dần chết mòn trước mặt anh.
Không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở, Thomas nhìn cậu rất lâu, rồi bỗng nhiên bật cười.
Thomas: được thôi, nếu em muốn làm khó anh như vậy....
Anh đứng dậy, bưng khay thức anh lên
Thomas: Anh không quan tâm
Dứt lời, anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Kong nhíu mày
Cậu tưởng Thomas sẽ tức giận, ép buộc cậu, nhưng không - anh lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Cậu không hiểu anh đang nghĩ gì.
Tối hôm đó - cậu đập phá đồ đạc
Cậu lật tung bàn ghế, kéo rèm cửa xuống. Thậm chì làm vỡ một bình hoa. Cậu không muốn để bản thân rơi vào trạng thái tuyệt vọng, nên chỉ có thể phát tiết như vậy.
Khi Thomas bước vào phòng, cảnh tượng vừa bộn trước mắt khiến anh dừng bước.
Kong đứng giữa đống hỗn độn, thở dốc, trên tay vẫn còn cầm một khung ảnh bị nứt.
Thomas nhìn cậu một lúc, rồi đi đến nhặt từng mảnh vỡ lên.
Không nói một lời
Kong trừng mắt nhìn anh
Kong: không định nổi giận à?
Thomas vẫn lặng lẽ dọn dẹp
Cậu nghiến răng, ném khung ảnh xuống đất.
Kong: tôi phá nữa đấy, anh định cứ im lặng như thế này sao?
Thomas dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu
Thomas: em muốn anh nổi giận sao?
Kong bặm bôi
Kong: ít nhất thì anh cũng phải có phản ứng chứ?
Thomas khẽ thở dài, đứng dậy đến trước mặt Kong.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu
Thomas: chỉ cần em ở đây, dù em có đốt cả căn nhà này, anh cũng không quan tâm.
Lòng Kong chấn động
Cậu không thể chịu được cách Thomas đối xử với mình như vậy
Vẫn là chiếm hữu, nhưng không còn là sự điên cuồng của những ngày đầu tiên nữa.
Anh không còn ép buộc, nóng giận
Anh nhẫn nhịn
Nhẫn nhịn chịu đựng tất cả sự chống đối của cậu.
Như thể...chỉ cần cậu còn tồn tại trước mặt anh, thì mọi thứ khác đều không quan trọng.
Kong siết chặt nắm tay, không biết phải làm gì với sự cố chấp của người đàn ông này.
Ngày hôm sau - Kong nhốt mình trong phòng tắm
Thomas đã cho người dọn dẹp lại căn phòng, nhưng Kong không muốn thấy anh. Cậu đóng chặt cửa phòng tắm, ngồi bệt xuống đất, lặng lẽ ôm gối.
Bên ngoài, Thomas đứng tựa lưng vào cửa.
Anh không gõ cửa, cũng không ép cậu ra ngoài.
Anh chỉ ngồi đó, im lặng như một cái bóng.
Hai người họ cứ thế đối đầu nhau bằng sự im lặng kéo dài.
Không ai chịu nhượng bộ
Không ai chịu nói ra những lời mà cả hai đều đang sợ phải đối mặt.
Chỉ có thời gian lặng lẽ trôi qua.
Và rồi, đến một khoảnh khắc nào đó. Khi màn đêm buông xuống, Kong nghe thấy giọng nói khàn đặc của Thomas vang lên ngoài cửa.
Thomas: em có biết không,Kong?
Cậu siết chặt tay, nhưng không đáp lại.
Thomas cũng không mong chờ sự trả lời
Anh tự nói, giọng khẽ như một lời thì thầm giữa đêm tối.
Thomas: anh đã từng nghĩ...nếu em thật sự rời bỏ anh, thì anh sẽ làm gì?
Bên trong phòng tắm, Kong khẽ run.
Thomas bật cười, nhưng tiếng cười đó lại chất chứa nỗi đau.
Thomas: anh đã từng nghĩ mình có thể buông tay, nhưng hóa ra...anh không làm được.
Kong cắn môi, nhắm chặt mắt
Thomas khẽ khàng
Thomas: vậy nên...anh sẽ không để em đi nữa đâu.
Lòng ngực Kong như bị đè nặng
Cậu siết chặt vạt áo, cảm giác như bản thân đang bị giam cầm trong chính tình yêu này.
Một tình yêu cuồng nhiệt đến mức không thể nào trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip