CHAPTER 30 - KONG...CỦA ANH

Hôm nay là ngày cuối cùng - ngày cuối cùng Thomas còn có thể giữ Kong bên cạnh. Ngày mai, bọn họ sẽ trở về Bangkok.

Trở về thành phố náo nhiệt, về những ánh hào quang. Nơi không còn những bức tường biệt lập này giam cầm hai người nữa.

Cũng có nghĩa là...

Từ ngày mai, Kong sẽ hoàn toàn rời xa vòng tay anh.

Sáng sớm - hôm nay là một buổi sáng nhẹ nhàng với ánh nắng ấm áp, những tiếng chim ríu rít líu lo. Những cơn gió mùa thu mát rượi.

Khi Kong thức dậy, trên bàn đã được dọn sẵn bữa sáng.

Mọi thứ đều là những món cậu thích, lòng cậu có chút khó hiểu, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều.

Cậu cũng không từ chối, lặng lẽ ngồi xuống. Ăn hết bữa sáng do anh chuẩn bị.

Thomas nhìn cậu - nhưng anh không nói gì, chỉ cố gắng ghi nhớ lại khoảnh khắc này.

Có lẽ...đây sẽ là lần cuối cùng, anh được chăm sóc cậu như thế này.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ cũng đã là buổi trưa.

Thomas đưa Kong đi ra ngoài dạo, gió nhẹ nhàng thổi. Mang theo hơi thở của cỏ cây, khoing ai nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi trên con đường đầy lá rụng.

Cho đến khi Kong khẽ lên tiếng.
Kong: tại sao hôm nay anh lại tốt như vậy?

Thomas dừng bước, hơi thở anh khựng lại trong một giây. Nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.

Anh nhìn cậu, nhẹ giọng nói
Thomas: trước giờ...anh chưa từng tốt với em sao?

Kong sững người, cậu không hỏi nữa. Chỉ quay mặt đi, giấu sự dao động trong đáy mắt.

Người ta nói, không có khoảnh khắc nào trôi nào trôi qua nhanh bằng những khoảnh khắc cuối cùng đầy quý giá.

Trăng đêm lặng lẽ rọi xuống mái hiên, từng cơn gió nối tiếp nhau cuốn đi rồi lại tràn về. Cơn gió nhẹ nhàng từ những tán rừng cây mùa thu thổi qua, lướt nhẹ trên mái hiên biệt thự. Làm rung động những tấm rèm trắng, những ngôi sao đêm lơ lững giữa bầu trời đen thẫm. Rọi xuống nhân gian thứ ánh sáng bạc bẽo, phủ lên mọi thứ một tầng sương mờ ảo.

Bên trong căn phòng rộng lớn, Kong lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở, đáy mắt tĩnh lặng như mặt biển đêm. Không một gợn sóng. Nhưng bàn tay đặt trên đùi cậu, vô thức siết chặt, ngón tay bấu chặt vào lớp vải quần.

Ngày mai...

Ngày mai sẽ rời khỏi nơi này.

Ngày mai sẽ quay lại Bangkok, về với cuộc sống mà đáng lẽ ngay từ đầu cậu đã phải ở đó.

Ngày mai...sẽ không còn ai giam cậu lại nữa.

Sẽ không còn Thomas.

Ý nghĩ ấy như một lưỡi dao sắc lạnh lướt qua trái tim, mang theo một cảm giác mơ hồ khó tả. Nhưng cậu không cho phép mình nghĩ quá nhiều. Cậu đã mong chờ ngày mai, đã vùng vẫy và chống đối suốt cả tuần qua chỉ để được tự do.

Nhưng tại sao, vào giây phút này, khi thực sự chạm tay đến tự do...trái tim cậu lại dâng một cảm giác khó tả đến thế?

Bỗng dưng, một tiếng gõ cửa vang nhẹ lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Thomas bước vào

Anh mặc một chiếc áo len tối màu, quần vải rộng, dáng vẻ trông bình thản nhưng lại có gì đó rất khác lạ. Anh không mang theo vẻ nguy hiểm, chiếm hữu như ngày trước, cũng không còn sự ép buộc mạnh mẽ như mỗi lần ép sát cậu vào tường. Hôm nay, anh giống như một con thú hoang đã bị thu lại móng vuốt, chỉ còn sự im lặng.

Trầm mặc, dịu dàng, nhưng lại khiến người ta bất an.

Thomas nhìn cậu một lúc, rồi giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một cốc sữa ấm.

Thomas: uống đi, rồi ngủ sớm.

Kong nhìn ly sữa, lại nhìn Thomas.

Kong: anh...đang giở trò gì vậy?

Thomas chỉ nhẹ giọng đáp
Thomas: chẳng có gì cả, chỉ là một ly sữa. Giúp em ngủ ngon hơn.

Kong nhíu mày

Thomas nhấc ly sữa lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu .
Thomas: uống đi

Giọng anh không có sự ép buộc, nhưng cũng không có ý định cho cậu từ chối.

Kong chần chừ trong vài giây, cuối cùng cũng cầm lấy cốc sữa.

Cậu không biết rằng, ngay khoảnh khắc cậu chạm tay vào ly sữa, Thomas đã siết chặt tay mình trong bóng tối.

Cậu đưa ly sữa lên môi, uống từng ngụm nhỏ.

Sữa ấm chảy xuống cổ họng, lan tỏa trong cơ thể một cảm giác dễ chịu.

Cậu đặt cốc xuống bàn.

Thomas vẫn đứng đó nhìn cậu. Kong đã quen với việc này nên cũng không còn lấy làm gì lạ.

Ít phút sau, một cơn buồn ngủ kỳ lạ kéo đến.

Kong nhíu mày, định đứng dậy, nhưng đầu óc bỗng trở nên nặng trĩu. Mi mắt sụp xuống không thể kiểm soát.

Cậu lảo đảo, suýt ngã xuống bàn.

Một vòng tay rắn chắc lập tức đỡ lấy cậu.

Hơi thở của Thomas gần ngay bên tay, mang theo hơi ấm dịu dàng nhưng cũng đầy tuyệt vọng.

Thomas: ngủ đi, Kong.

Cậu muốn vùng vẫy, nhưng toàn thân không còn chút sức lực.

Cậu ngã vào vòng tay anh

Bóng tối bao trùm lấy cậu

Cậu không biết gì nữa.

Nửa đêm, những giọt sương ngày càng nặng động trên những tán lá.

Trong căn phòng tĩnh lặn, chỉ lại âm thanh của hơi thở đều đặn.

Kong ngủ say

Thomas ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn cậu.

Ánh mắt anh u tối, sâu không thấy đấy.

Ngón tay anh khẽ lướt qua gương mặt cậu. Lần theo từng đường nét mà anh đã thuộc lòng.

Chiếc mũi cao thanh Tú, đôi môi mềm mại. Hàng mi dài khẽ run lên như cánh bướm đậu trên cành lá.

Trái tim Thomas nhói lên một cơn đau đớn.

Ngày mai, người con trai này sẽ rời khỏi anh.

Lần này, thật sự rời khỏi anh.

Vĩnh viễn không bao giờ quay đầu lại nữa.

Anh biết, mình phải buông tay.

Phải để cậu đi

Nhưng tại sao...

Chỉ nghĩ đến việc từ mai không còn được chạm vào cậu, không còn được nhìn thấy cậu mỗi ngày...

Lại đau đến mức như có ai đang dùng dao khoét từng nhát vào trái tim anh?

Thomas khẽ nhắm mắt

Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, thấm vào gối trắng.

Bàn tay anh run rẩy ôm lấy cậu, xiết chặt đến mức đường như muốn khảm vào xương tủy.

Thomas: anh sai rồi, Kong...

Giọng anh khàn đặc, như nghẹn lại trong cổ họng.

Thomas: nhưng em có thể quay lại không...?

Không đáp lại

Chỉ có những tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ.

Thomas nhắm mắt lại, rúc đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng rực phả lên làng đa mịn màng.

Anh muốn ghi nhớ thật kỹ hơi ấm này, ghi nhớ từng nhịp thở của cậu.

Bởi vì sau hôm nay...

Anh sẽ không còn cơ hội nữa.

Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua khe cửa sổ. Rọi xuống giường ngủ. Chiếu lên hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau.

Thomas nằm nghiêng, vòng tay siết chặt lấy Kong, như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi, người trong lòng sẽ biến mất.

Cậu vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn. Hoàn toàn không hay biết rằng - có một người đàn ông đang ôm mình thật chặt. Đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy như thể đang cố níu kéo từng giây từng phút cuối cùng.

Ngày mai, cậu sẽ đi.

Không còn những ngày cùng nhau giằng co, cậu tức giận, cậu cãi vã, cậu chống đối anh bằng mọi cách có thể. Không còn những ánh mắt ghét bỏ, không còn những câu nói sắc như dao găm cứa vào trái tim anh mỗi ngày.

Ngày mai, cậu sẽ được tự do.

Còn anh...sẽ chỉ còn lại một mình.

Chỉ còn lại những tháng ngày dài đằng đẵng. Những đêm cô độc trong căn hộ lạnh lẽ, không còn hình bóng của cậu, không còn bất kì dấu vết nào của cậu bên cạnh.

Tim Thomas quặn thắt.

Bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại. Đầu ngón tay run run lướt qua gò má cậu.

Những năm qua, Kong đã trưởng thành rất nhiều. Từ một chàng trai có chút bướng bình, thỉnh thoảng nhõng nhẽo. Giờ đây, cậu đã trở thành một người mạnh mẽ, quyết đoán. Một Kongjiro mà cả thế giới ngưỡng mộ.

Nhưng dù cậu có thay đổi thế nào, trong mắt anh...cậu vẫn là Kong, bé con của anh.

Vẫn là người mà anh yêu đến mức đánh mất lý trí.

Nước mắt nóng hổi cứ tiếp tục lặng lẽ rơi xuống.

Thomas hít một hơi sâu, cố kìm nén nỗi đau đang cuộn trào trong lòng ngực.

Cằm anh chạm nhẹ lên đỉnh đầu cậu, hơi thở nặng nề phả lên làn tóc mềm.

Giọng anh khàn đặc, gần như vỡ vụn

Thomas: nếu có một ngày..." nếu thôi "...nếu có một ngày em quay lại, em có thể...nhìn anh thêm một chút không?

Thomas: chỉ một chút thôi, dù chỉ là thoáng qua, cũng được. Bởi vì có lẽ...đến lúc đó, anh cũng chẳng còn đủ sức để níu kéo nữa.

Ngực anh thắt lại

Bàn tay anh siết chặt lấy eo cậu, như thể muốn khảm cậu vào từng tế bào trên cơ thể mình.

Thomas: anh đã từng nghĩ, chỉ cần em hạnh phúc, anh có thể buông tay. Nhưng Kong...anh không làm được.

Thomas: anh không có cao thượng như em nghĩ. Anh là một thằng ích kỷ, chỉ muốn giam em lại, chỉ muốn em là của riêng anh. Anh không biết sau này em có còn nhớ đến anh không, nhưng nếu có một ngày...chỉ một khoảnh khắc thôi, em nhớ đến anh...

Giọng anh nghẹn lại, cánh tay siết chặt đến mức run lên.
Thomas: thì hãy cho anh biết, rằng em đã từng yêu anh.

Nước mắt tiếp tục rơi xuống, thấm vào làm tóc mềm.

Kong vẫn ngủ say, không hề nghe thấy những lời này.

Nhưng có lẽ, như thế lại tốt hơn.

Bởi vì nếu cậu tỉnh dậy, có lẽ cậu cũng sẽ không muốn nghe.

Bởi vì nếu cậu nghe thấy...liệu cậu có thể thật sự rời đi không?

Thomas cười khẽ, nhưng đó là một nụ cười tuyệt vọng.

Anh nhắm mắt lại, siết chặt cậu trong vòng tay. Như thể muốn khảm người này vào xương tủy.

Đêm nay...

Anh chỉ muốn tham lam thêm một chút

Thêm một chút hơi ấm của cậu

Thêm một chút hình bóng của cậu

Thêm một chút...tình yêu đã từng thuộc về anh.

Thời gian cứ thế tiếp tục trôi theo đúng như quỹ đạo của nó

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Kong. Hòa cùng nhịp tim đập thổn thức của Thomas. Cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ còn lại hai người, chỉ còn lại một cái ôm thật chặt.

Thomas áp sát má mình lên má cậu, những giọt nước mắt ươm ướt chạm vào da mặt ửng hồng của cậu. Đã bao lâu rồi anh không có một giấc ngủ yên? Đã bao lâu rồi, vòng tay này chỉ còn lại những khoảng trống lạnh lẽo ?

Giây phút này, Kong vẫn còn nằm trong lòng anh. Nhưng ngày mai, khi bình minh lên, tất cả sẽ kết thúc.

Anh chạm rãi nâng tay, ngón tay run run lại lướt dọc trên gương mặt cậu. Đôi mày nhíu lại khi ngủ, hàng mi khẽ run dưới ánh trăng. Làn môi từng cười với anh, từng gọi anh bằng giọng dịu dàng nhất...giờ lại trở nên xa vời đến thế.

Thomas: em có biết không,Kong?

Giọng anh khẽ như tiếng gió thoảng, nỗi đau động lại nơi cổ họng.

Thomas: anh đã từng mơ...rất nhiều lần.

Thomas: anh mơ rằng khi tỉnh dậy,em vẫn ở đây. Mơ rằng mọi thứ chưa từng thay đổi, rằng chúng ta vẫn là chúng ta của những năm tháng trước kia.

Thomas: nhưng mỗi lần mở mắt ra, tất cả chỉ là ảo ảnh. Lần này...có lẽ sẽ là giấc mơ cuối cùng của anh.

Cậu không nghe thấy. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Bởi vì đây không phải là những lời dành để cậu nghe.

Mà là những lời Thomas nói cho chính mình, như một sự tự thừa nhận đầy đau đớn.

Bàn tay anh nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cậu. Đôi môi chạm khẽ lên trán cậu, thật chậm, thật dịu dàng, như thể đây là một nghi thức cuối cùng trước khi từ bỏ.

Nước mắt Thomas lại cứ thế rơi xuống, cứ thế thấm vào gối.

Anh nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cậu hơn.

Thomas: chỉ cần đêm nay thôi, chỉ cần đêm nay nữa thôi, hãy để anh ích kỷ thêm một lần cuối cùng. Anh thật sự....rất yêu em.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip