CHAPTER 31 - NGÀY VỀ...

Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi qua khung cửa sổ, Thomas vẫn chưa ngủ. Đêm qua, anh ôm chặt lấy Kong như thể nếu lơi tay một chút thôi, cậu sẽ tan biến vào hư vô.

Anh đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó Kong rời xa anh mãi mãi, anh sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để giữ lấy cậu. Nhưng bây giờ, khi khoảnh khắc này đến gần. Anh mới nhận ra - dù có yêu đến đâu, có ích kỉ đến đâu. Cũng không thể níu kéo một người đã quyết tâm rời đi.

Vì vậy...đó là thứ khiến anh quyết định chọn cách buông tay.

Thomas nhẹ nhàng rời khỏi giường, từng động tác đều chậm rãi và cẩn trọng để không đánh thức người trong lòng. Anh quỳ xuống bên mép giường, ánh mắt dịu dàng đến mức bị thương nhìn gương mặt say ngủ của Kong.

Bàn tay anh khẽ nâng lên, ngón tay run run lướt dọc theo má của cậu. Nhuw muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở, từng cử động nhỏ nhất.

Thomas: anh đã từng nghĩ, nếu được quay lại quá khứ, anh đã không để em bước vào cuộc đời anh.

Giọng anh khẽ như tiếng thở dài

Thomas: nhưng giờ anh mới hiểu, dù có bao nhiêu lần được chọn lại. Anh vẫn sẽ yêu em, sẽ vẫn đau khổ vì em, vẫn sẽ đánh mất chính mình vì em.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu, rất nhẹ, rất khẽ, như một cánh hoa mong manh rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Thomas: chỉ là, lần này...anh thật sự phải để em đi rồi,Kong.

Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng mà không quay đầu lại.

Lần đầu tiên trong đời, Thomas thấy sợ hãi khi nghĩ đến một ngày mai mà bên cạnh mình không còn bóng dáng Kong nữa.

Khi Kong tỉnh dậy, cậu thấy có gì đó khác lạ. Không còn vòng tay quen thuộc giữ chặt cậu. Không còn hơi ấm vay quanh. Một sự trống rỗng bao trùm, như thể đêm qua chỉ là giấc mơ.

Cậu ngồi dậy, đầu óc còn mơ hồ. Nhưng cảm giác trong tim lại rõ ràng đến đau đớn. Cậu nhìn quanh, nhưng căn phòng trống rỗng. Không có bóng dáng Thomas, không có bất dấu vết nào cho thấy đêm qua anh đã từng ở đây.

Kong siết chặt chăn trong tay, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.

Không có ai trong phòng khách, không có ai trong bếp.

Căn biệt thự trở nên im ắng, im ắng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Kong cảm thấy ngực mình thắt lại. Cậu chạy đến cửa chính, định mở ra để tìm kiếm, nhưng ngay khi cánh cửa bật mở. Cậu nhìn thấy Thomas đang đứng tựa vào bức tường bên ngoài.

Người đàn ông này không còn dáng vẻ lạnh lùng. Cũng không còn vẻ ngạo nghễ thường ngày. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt đỏ hoe. Nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đựng quá nhiều cảm xúc.

Thomas: Kong...

Thomas gọi tên cậu, giọng khàn đặc.

Chỉ một tiếng gọi thôi, mà cả thế giới như sụp đổ.

Kong siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng nước mắt lại bất giác dâng lên.

Đây là lần cuối cùng, cậu biết điều đó.

Cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Kong: anh nói sẽ đưa em về Bangkok.

Thomas gật đầu, nhưng không nói gì thêm.

Kong nuốt xuống sự nghẹn ngào, bước về phía chiếc xe đang đậu sẵn.

Thomas nhìn theo bóng lưng của cậu, rồi cũng lặng lẽ đi theo.

Suốt quãng đường trở về BangKok, cả hai không ai nói với nhau lời nào.

Thomas lái xe, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng về phía trước. Anh không nói, không hỏi, không tìm cách níu kéo.

Kong ngồi bên ghế phụ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Những cánh đồng xanh mướt lướt qua, những con đường dài vô tận. Những ngọn núi xa xa....tất cả đều như một bức tranh vô hồn.

Không ai biết trong lòng cả hai đang nghĩ gì.

Chỉ có sự im lặng kéo dài, bao trùm lấy họ.

Kong không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Khi mở mắt ra, cậu đã thấy chiếc xe dừng lại trước tòa nhà căn hộ của mình.

Cậu quay sang nhìn Thomas, người đàn ông ấy vẫn ngồi yên. Tay siết chặt vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nhưng đôi môi mím chặt, như đang cố kìm nén điều gì đó.

Kong mở cửa xe, bước xuống. Cậu dừng lại trước cửa, do dự trong giây lát. Rồi quay nhìn về phía anh.

Kong: Thomas...

Thomas khẽ giật mình, quay sang nhìn cậu.

Khoảnh khắc đó, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Không ai nói thêm điều gì

Cuối cùng, Kong cắn chặt môi, quay lưng bước vào tòa nhà.

Thomas vẫn ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.

Lần này, anh không đuổi theo.

Lần này, anh để cậu đi thật rồi.

Cánh cửa kính của tòa nhà khép lại, tách biệt hai thế giới.

Kong không quay đầu, cậu bước thẳng về phía thang máy. Đôi chân tưởng chừng kiên định nhưng lại run lên từng nhịp. Cậu cảm thấy như mình đang đi trong một đường hầm tối đen, nơi phía trước chẳng có lấy một tia sáng.

Thomas vẫn ngồi trong xe, ngón tay anh siết chặt vô lăng, từng khớp xương trắng bệnh vì lực nắm quá mạnh. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Vẫn giữ nguyên vị trí, như thể nếu cứ ngồi đây, Kong vẫn chưa thật sự biến mất.

Nhưng rồi, sau một giây phút tưởng như vô tận, ánh đèn trong sảnh toà nhà vụt tắt khi cánh cửa thang máy khép lại.

Kong đi rồi

Lần này, thật sự rời xa anh.

Thomas bật cười, một tiếng cười chua xót.

Anh nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế, bàn tay chầm chậm buông lỏng. Cảm giác trống rỗng như một vực sâu mở ra trong lòng. Cuốn lấy toàn bộ ý chí của anh.

Trên đời này, có một loại đau đớn không thể gọi tên. Đó là khi người ta phải chấp nhận sự thật rằng - dù có yêu đến đâu, có đau đớn đến đâu, cũng không thể giữ lấy người mình yêu.

Anh mở mắt, nhìn về phía tòa nhà một lần cuối cùng.

Sau đó, Thomas nổ máy, lái xe đi.

Không quay đầu lại.

Cửa thang máy mở ra, nhưng Kong vẫn đứng yên.

Tay cậu vô thức siết chặt quai túi xách, trái tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Vậy là cậu đã trở về, không còn căn biệt thự của Thomas nữa. Không còn sự kìm kẹp ngột ngạt, cũng không còn hơi ấm của người đó.

Chỉ còn lại cậu, một mình.

Kong bước ra khỏi thang máy, mở cửa căn hộ của mình.

Mọi thứ vẫn y như lúc cậu rời đi. Phòng khách im lặng, đồ đạc gọn gàng, nhưng nơi này chưa bao giờ thật sự là " nhà ".

Nhà của cậu của những năm tháng trước đây, từng là nơi có Thomas.

Nhưng bây giờ...mọi thứ đã kết thúc từ lâu.

Kong đặt túi xuống, bước về phía ban công. Thủ đô Bangkok rực rỡ ánh đèn, dòng xe cộ vẫn tấp nập. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, như thể chẳng có gì thay đổi.

Nhưng trong lòng cậu, có một thứ đã vỡ tan.

Cậu ngồi xuống ghế, chậm rãi rút điện thoại ra. Cảm giác mơ hồ hình như vẫn còn điều gì chưa làm, vẫn còn điều gì chưa nói.

Ngón tay dừng lại ở danh bạ, ngón tay lướt qua cái tên quen thuộc

Thomas

Chỉ một cái chạm nhẹ, cuộc gọi sẽ được kết nối, cậu chỉ cần nhấn một lần thôi...

Nhưng Kong không làm vậy

Cậu cười khẽ, một nụ cười nhạt nhòa không chút sức sống.

Ngón tay lặng lẽ trượt xuống.

Số điện thoại của Thomas, cậu không thể xóa, và suốt những năm qua nó vẫn nằm trong danh bạ của cậu.

Nhưng cậu cũng không thể gọi.

Kong đặt điện thoại xuống, dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu và anh không còn bên nhau nữa sau chuỗi ngày cậu sống dưới sự kìm hãm của anh.

Những ngày sau đó...sẽ còn bao nhiêu ngày như thế?

Thomas lái xe về căn hộ của mình

Ánh bước vào nhà, bật đèn, nhưng ánh sáng chỉ làm sự cô đơn hiện lên rõ rệt hơn.

Anh tiến vào phòng ngủ. Chiếc giường rộng lớn vẫn ở đó. Nhưng đã 5 năm rồi, không còn hơi ấm của Kong. Không còn ai làm nũng mỗi sáng, không còn ai lười biếng trốn trong chăn. Không còn ai dụi vào cổ anh khi trời lạnh.

Không còn Kong ở đó.

Thomas ngồi xuống giường, đưa tay xoa lên mặt, cố gắng ép mình không nghĩ về cậu nữa. Nhưng càng cố quên, những ký ức lại hiện lên rõ ràng hơn.

Bàn tay anh vô thức vươn đến vị trí bên cạnh, nhưng đó chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.

Thomas bật cười nhẹ, một nụ cười mang theo chút u buồn.

Anh đi ra khỏi phòng, tiến về phía quầy bar. Rót một ly rượu, uống cạn trong một hơi. Nhưng còn chẳng làm dịu đi nỗi đau, mà chỉ khiến nó trở nên nhức nhối hơn.

Đêm nay, Bangkok vẫn nhộn nhịp. Nhưng trong lòng Thomas, chỉ còn một khoảng trống vô tận.

Anh cầm điện thoại, mở danh bạ lên

Số của Kong vẫn ở đó, nhưng nó không phải tên Kongjiro, mà là "em yêu 🍓", cái tên này vẫn chưa từng thay đổi suốt hàng năm trời qua.

Chỉ cần bấm gọi, anh sẽ nghe thấy giọng cậu.

Chỉ cần nhấc máy, khoảng cách này sẽ được kéo gần lại.

Nhưng Thomas không làm vậy.

Bởi vì anh biết - lần này Kong thực sự muốn rời khỏi anh

Và trong suốt 5 năm qua - anh đã quen với việc bị cậu chặn cuộc gọi.

Anh đặt điện thoại xuống, ngả người ra ghế, nhắm mắt lại.

Cả thế giới đều nghĩ Thomas Teetut là một người mạnh mẽ.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi không ai nhìn thấy....

Anh chỉ là một người đàn ông thất bại, cô độc, yêu đến mức không thể buông tay.

NGÀY HÔM SAU

Kong tỉnh dậy trong ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa. Cậu ngồi dậy, cảm thấy cả người nặng trĩu.

Trên bàn cạnh giường, điện thoại vẫn nằm yên đó. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ.

Thomas không gọi cho cậu

Cậu cười nhạt, cậu nghĩ mình có thể đã bị điên khi mong chờ điều đó.

Cậu hít một hơi sâu, bước vào phòng tắm. Để nước lạnh xua tan đi những cảm xúc dư thừa. Khi bước ra, cậu vào phòng thay đồ, chọn một bộ đồ đơn giản nhưng tinh tế.

Hôm nay, cậu phải trở lại với công việc.

Dù trái tim có rệu rã thế nào, dù có bao nhiêu đau đớn trong lòng...

Thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục

Kong cầm chìa khóa, bước ra khỏi căn hộ.

Cánh cửa đóng lại phía sau lưng.

Và một chương mới của cuộc đời cậu bắt đầu - một chương không còn Thomas .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip