CHAPTER 32 - NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ " ANH VÀ EM "

Kong bước ra khỏi tòa nhà, leo lên chiếc Maybach đã được tài xế đến đón và chờ sẵn. Hòa mình vào dòng người đông đúc của Bangkok hoa lệ. Thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, vẫn những con đường tắc nghẽn. Vẫn những quán cà phê tấp nập khách, vẫn những tòa nhà cao tầng sừng sững giữa bầu trời. Nhưng với Kong, mọi thứ dường như khác đi.

Không còn Thomas.

Không còn ánh mắt thầm lặng nhưng sâu thẳm dõi theo mỗi bước đi của cậu. Không còn những bữa sáng thức dậy đã được người kia chuẩn bị đồ ăn sáng. Không còn những buổi tối bị người kia ôm chặt. Không cho cậu có cơ hội trốn chạy.

Cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải. Cậu đã đòi hỏi sự tự do, và giờ cậu đã có nó.

Nhưng sao trong lòng lại lấy trống rỗng đến thế?

Kong hít một hơi sâu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ dư thừa. Hôm nay, cậu có một cuộc hẹn với giám đốc sáng tạo của một thương hiệu thời trang danh tiếng. Công việc vẫn đang chờ, cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Cậu không thể dừng lại.

Tại một quán cà phê sang trọng ở trung tâm Bangkok.

Kong ngồi đối diện vị giám đốc sáng tạo, một người phụ nữ sành điệu với ánh mắt sắc bén. Cuộc thảo luận diễn ra suôn sẻ, nhưng Kong hoàn toàn nhận ra mình không tập trung. Đầu óc cậu cứ lơ đãng, mỗi khi ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại, cậu lại vô thức chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi.

Nhưng không có gì cả.

Thomas thật sự biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Cậu siết nhẹ bàn tay, cố ép mình tập trung vào hiện tại. Đã đến lúc dừng lại rồi, đã đến lúc chấp nhận người đàn ông ấy không còn xuất hiện nữa trong cuộc sống của cậu.

Kong nhếch môi, cậu nở một nụ cười nhạt. Cậu chẳng hiểu sao mình lại như vậy, chẳng phải suốt 5 năm qua, cậu đã sống mà không có anh sao? Vậy sao bây giờ, chỉ một thời gian ngắn cậu lại thấy trống rỗng khi ra khỏi được vòng tay của Thomas.

Ở một nơi khác trong thành phố, Thomas cũng đang cố gắng làm điều tương tự.

Anh dành cả ngày để vùi mình vào công việc. Chôn vùi mình trong những buổi Shooting, bận rộn với những lịch trình quay cho dự án mới. Đóng quảng cáo cho nhiều nhãn hàng. Từ bên ngoài nhìn vào, không ai nhận ra rằng, bên trong anh đang rạn vỡ.

Anh đã quen với việc ra lệnh, quen với việc kiểm soát tất cả mọi thứ trong tầm tay. Nhưng lần này, anh không thể kiểm soát được một điều - sự mất mát của chính anh.

Buổi tối, Thomas trở về căn hộ trống trải của mình. Anh đứng trước ban công, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới, bàn tay vô thức mở điện thoại.

Tay anh vô thức lật lại album cũ,album video và ảnh trong thư viện với tiêu ngắn gọn - EM

Anh cứ vô thức lướt cho đến một clip, là chiếc quay vào thời gian cách đây 5 năm.

Trong clip là hình ảnh Kong đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp trên giường, gương mặt cậu nhỏ nhắn với chiếc má mềm - phải nói thật trông như một quả trứng luộc.

Nè, em bé dậy đi anh chở em bé đi mua bánh mà em bé thích nè

Chiếc camera ngày càng tiến lại gần. Tiến sát vào gương mặt cậu

Em bé có nghe anh nói không?

Không, Kong muốn ngủ, anh để cho Kong ngủ đi. Anh đi mua cho Kong đi

Không, không dậy là không được mua đâu nha, anh nghe nói một tuần người ta chỉ bán loại bánh này có một lần thôi đó.

Cậu trai nhỏ bật dậy, rũ bỏ lớp chăn ra, trên người mặc chiếc áo ba lỗ khoe làn da trắng mịn, gương mặt ngáy ngủ.

Kong dậy rồi nè, mà anh quay cái gì  vậy Thomas. Kong ngủ xấu lắm anh mau xóa đi.

Không đâu, em bé của anh dễ thương mà.

Không chịu đâu.....nè mau xóa đi.

7 giây cuối cùng của chiếc video là hình ảnh một cậu nhỏ đang cố dành lại chiếc điện thoại đang quay mình với gương mặt phụng phịu. Còn lại là tiếng cười của người đàn ông đang cố gắng chạy trốn cậu nhỏ này.

Trên màn hình điện thoại, từng giọt nước lần lượt rơi xuống. Chắc có lẽ trời đang sắp mưa, nhưng cơn mưa này ngắn quá. Ngắn và lạnh đến nỗi khiến cho bờ vai của Thomas run lên từng nhịp...một cơn mưa nhỏ do một nỗi đau lớn đang được tạo ra.

——————————————————————————————————————————

Bangkok của những ngày sau đó...

Kong tập trung vào công việc nhiều hơn, lấp đầy lịch trình bằng những cuộc họp. Buổi chụp hình, sự kiện. Cậu không cho phép mình có thời gian để suy nghĩ, để nhớ, để đau.

Mọi người nhìn vào, ai cũng nói cậu ổn. Cậu vẫn cười, vẫn trò chuyện, vẫn duy trì vẻ ngoài hoàn hảo của một mình tinh hàng đầu. Nhưng chỉ cậu mới biết, những đêm dài lại trôi qua với những khoảng lặng đầy ám ảnh.

Có những khoảnh khắc, khi cậu bước ra khỏi Studio muộn. Khi trở về căn hộ lạnh lẽo, cậu vô thức muốn rút điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng rồi cậu lại đặt nó xuống.

Cậu đã từng nghỉ, nếu rời khỏi Thomas, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng hóa ra, nỗi cô đơn này còn đáng sợ hơn những ngày bị kìm hãm bên anh.

Thomas cũng chẳng khá hơn cậu là bao.

Anh cũng lại đầu vào công việc, nhưng không phải để kiểm soát mọi thứ, càng không phải để nâng tầm danh tiếng mà với anh, hiện tại công việc là thứ giúp anh có thể quen đi Kong - ít nhất là trong một khoảnh khắc nào đó.

Mỗi ngày, khi màn đêm buông xuống, anh lại quay trở về căn hộ lạnh lẽo. Đôi khi, anh tự hỏi liệu Kong có đang ổn không? Cậu có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ ngon giấc không?

Và...cậu có nhớ anh không?

Thomas không cho phép mình đi tìm cậu. Lần này, anh đã quyết định buông tay, và anh phải chấp nhận nó.

Nhưng điều khó khăn nhất trên thế gian này chính là từ bỏ người mình yêu thương hơn chính cả bản thân mình.

Tối hôm đó, Kong có một bữa tiệc thời trang phải tham dự. Cậu là gương mặt đại diện cho chiến dịch toàn cầu của họ. Cậu xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài hoàn hảo - bộ trang phục màu trắng với chiếc áo tay dài cổ lọ ôm sát cơ thể được làm bằng chất liệu ren, được điểm xuyến lên những bông hoa cùng chất liệu tạo hiệu ứng 3D đính kèm là những viên đá Swaroki cao cấp. Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, nụ cười nhàn nhạt vô cùng quyến rũ.

Cậu cười với mọi người, nâng ly chúc mừng, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay khi bước vào khu vực VIP, cậu bỗng khựng lại.

Ở đó, giữa ánh đèn rực rỡ, Thomas đang đứng đó.

Vẫn bộ vest sắc nét, vẫn vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Anh đang nói chuyện với một đối tác, nhưng dường như ngay lập tức cũng nhận ra sự có mặt của Kong.

Ánh mắt hai người giao nhau

Trong một giây ngắn ngủi, cả thế giới như ngừng lại.

Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng không ai mở lời.

Cuối cùng, chính Kong là người dời mắt đi trước. Cậu lướt qua anh, như thể cả hai là người xa lạ chỉ vô tình chạm mặt.

Nhưng cậu không biết, nhưng ngay khi cậu quay đi. Bàn tay Thomas siết chặt ly rượu đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Và cậu cũng không biết, sau khi bữa tiệc kết thúc. Thomas đã đứng ngoài bão đổ xe rất lâu, chỉ để nhìn thấy cậu một lần nữa.

Kong quay về căn hộ sau một ngày dài, cơ thể kiệt quệ nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo. Cậu mở cửa, bật đèn lên, và căn phòng vẫn chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.

Cậu bước đến bàn làm việc, định kiểm tra email. Nhưng rồi vô thức nhìn sang chiếc điện thoại.

Vẫn không có tin nhắn, không có cuộc gọi.

Cậu bật cười, tự chế giễu mình, cậu đang mong chờ điều gì chứ?

Nhưng đúng lúc cậu đặt điện thoại xuống, màn hình bỗng sáng lên.

Một tin nhắn.

Từ một số điện thoại mà cậu đã thuộc lòng từ rất lâu, dù chưa một lần bấm gọi trong suốt 5 năm qua.

Thomas: em ăn tối chưa?

Kong nhìn chằm chằm vào màn hình, tim cậu đập mạnh.

Đây là lần đầu tiên sau những ngày dài im lặng, anh chủ động nhắn tin.

Cậu muốn trả lời, nhưng cậu cũng sợ.

Sợ rằng nếu trả lời, mọi thứ sẽ quay trở về vạch xuất phát .

Sợ rằng chỉ một tin nhắn thôi, cậu sẽ không thể rời xa người đàn ông này được nữa.

Cậu siết chặt điện thoại, hít sâu.

Và rồi, thay vì nhắn lại, cậu đặt nó xuống, tắt màn hình.

Đôi mắt cậu cụp xuống, giấu đi những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào.

Bên ngoài cửa sổ, Bangkok vẫn nhộn nhịp.

Nhưng ở một nơi nào đó trong thành phố này, có hai người đang cố gắng quên nhau, nhưng lại không thể ngừng nghĩ về nhau.

Kong nghĩ rằng mình có thể bỏ qua tin nhắn đó.

Cậu đã đặt điện thoại xuống, tắt màn hình, cố gắng không nghĩ về nó.

Nhưng thật nực cười, từ giây phút ấy. Cậu lại chẳng thể nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Mỗi khi cầm điện thoại lên, ánh mắt cậu lại vô thức lướt đến tin nhắn kia. Chỉ là một cậu đơn giản thôi - Em đã ăn tối chưa? - vậy mà như thể nó có đủ sức nặng để nghiền nát lý trí của cậu.

Cậu không trả lời, nhưng cũng không thể xóa nó đi.

Đêm ấy, Kong trằn trọc đến tận rạng sáng. Cuối cùng, cậu bật dậy, khoác áo, lái xe đến một quán Bar quen thuộc.

Bên trong quán, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy đủ màu. Nhưng chẳng có gì khiến cậu cảm thấy bớt trống rỗng. Cậu ngồi ở quầy bar, gọi một ly Cocktail. Uống chậm rãi.

Kongjiro?

Một giọng nói cất lên từ phía sau, cậu quay đầu. Và nhìn thấy một gương mặt quen thuộc - Lew. Một đồng nghiệp trong ngành, cũng từng là một người theo đuổi cậu trước đây.

Lew cao ráo, điển trai, đôi mắt sắc sảo mang theo chút quyến rũ. Anh ta ngồi xuống cạnh cậu, mỉm cười.

Lew: không nghĩ sẽ gặp em ở đây, dạo này bận lắm hả?

Kong gật nhẹ, cậu không muốn nói quá nhiều, như Lew dường như không để tâm. Anh ta đặt một ly rượu xuống trước mặt cậu, cười trêu chọc.

Lew: vậy mà vẫn có thời gian ra ngoài uống một mình.

Kong không đáp, chỉ cầm ly lên, uống cạn một hơi.

Lew quan sát cậu một lúc, rồi khẽ nhíu mày
Lew: trông em không ổn lắm.

Kong bật cười, giọng khàn khàn vì rượu.
Kong: vậy sao?

Lew dựa người vào quầy bar, ánh mắt đầy ý tứ
Lew: nếu cần một người ở bên, anh rất sẵn lòng.

Lời nói của Lew khoing cos gì lạ lẫm. Trong quá khứ, anh ta cũng nói như vậy. Nhưng khi ấy, Kong chỉ cười và từ chối.

Lần này, Kong không lập tức đáp lại.

Cậu nhìn Lew, đôi mắt sâu thẳm. Cảm thấy một cơn cám dỗ nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí.

Nếu cậu thật sự để mình sa vào vòng tay của người khác, cos lẽ cậu đã quên được Thomas.

Nhưng ngay khi ý nghĩa đó xuất hiện, một hình ảnh khác lại hiện lên trong tâm trí cậu - hình ảnh một người đàn ông với đôi mắt u buồn. Với bàn tay siết chặt vô lăng trong im lặng. Với giọng nói khàn đặc khi gọi tên cậu lần cuối.

Kong khựng lại

Cậu đặt ly rượu xuống, đứng dậy.

Kong: xin lỗi, em phải đi.

Lew nhìn cậu đầy nhạc nhiên
Lew: bây giờ.

Kong không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng rời khỏi quán bar.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong Bangkok.

Thomas ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại.

Tin nhắn gửi đi vẫn chưa được trả lời

Anh cũng không hy vọng quá nhiều

Từ 5 năm trước, Kong đã chặn số anh. Nếu lần này cậu không chặn nữa, nghĩa là ít nhất. Cậu đã cho anh một cơ hội được tồn tại trong thế giới của cậu.

Nhưng Kong vẫn im lặng

Thomas siết chặt điện thoại trong tay, khẽ cười tự giễu.

Có lẽ , Kong thật sự đã buông bỏ rồi.

Anh thở dài, đứng dậy, rót một ly rượu. Rồi đi ra ban công.

Banhgkok về đêm vẫn náo nhiệt, nhưng đối với Thomas, mọi thứ đều mờ nhạt.

Anh đã từng nghĩ mình có thể chịu đựng được sự mất mát này. Nhưng giờ đây, khi Kong không còn ở bên. Khi những ngày tháng thiếu vắng cậu cứ kéo dài vô tận, Thomas mới nhớ ra...

Anh không chịu nổi.

Dù đã quyết định buông tay, dù đã cố gắng chấp nhận, trái tim anh vẫn kháng cự.

Kong đã trở thành một phần trái tim của anh, là người duy nhất mà anh không thể buông bỏ.

Vậy mà giờ đây, cậu đã không còn thuộc về anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip