CHAPTER 33 - TÁI NGỘ
Kong tiếp tục vùi đầu vào công việc, nhưng không thể phủ nhận rằng tâm trạng cậu vẫn không ổn định.
Cậu biết bản thân mình dần bận tâm đến Thomas nhiều hơn.
Dù cậu không trả lời tin nhắn, nhưng trong tiềm thức, cậu luôn chờ đợi
Chờ đợi điều gì?
Cậu cũng không rõ.
Nhưng rồi, một điều bất ngờ xảy ra.
Tối hôm đó, khi Kong rời Studio sau một ngày chụp hình dài, cậu thấy một chiếc xe rất quen thuộc bên đường.
Và người đàn ông quen thuộc ấy, đang đứng dựa vào xe, đôi mắt nhìn cậu đầy phức tạp.
Thomas.
Tim Kong đập mạnh. Cậu siết chặt quai túi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu không biết Thomas đến đây làm gì.
Cậu không biết mình có đủ mạnh mẽ để đối mặt với anh hay không.
Nhưng khi Thomas tiến lại gần, ánh đèn đường hắt bóng anh trải dài trên nền đất, Kong biết...
Lần này, cậu không thể chạy trốn nữa.
Kong cứ đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt quai túi như muốn bám víu vào một thứ gì đó để giữ vững tâm trí.
Suốt những ngày không gặp, chỉ mới ít hôm thôi. Vậy mà khi Thomas xuất hiện trước mặt, cậu lại cảm thấy như đã xa cách một đời.
Thomas bước đến gần, dừng lại chỉ cách cậu một bước chân. Anh không vội lên tiếng, chỉ nhìn cậu chăm chú bằng đôi mắt mang theo những cảm xúc hỗn loạn.
Anh gọi tên cậu, giọng trầm thấp có chút khàn khàn.
Thomas:Kong...
Cậu nuốt xuống một hơi, cố giữ giọng điệu bình thản:
Kong: Sao anh lại ở đây?
Thomas nhìn cậu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng ấy. Một lúc sau, anh khẽ thở dài.
Thomas: anh muốn gặp em.
Bốn chữ đơn giản, nhưng như cuốn tung lên lớp phòng vệ mà Kong đã dựng lên suốt những ngày qua.
Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh.
Kong: em nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói nữa
Thomas im lặng, rồi nhẹ giọng hỏi
Thomas: vậy tại sao em vẫn chưa xóa số của anh?
Kong giật mình
Làm sao anh biết?
Cậu chưa từng nhắn lại, chưa từng gọi lại, nhưng cũng không xóa số của anh.
Thomas cười nhạt, như thể được thấy suy nghĩ của cậu.
Thomas: nếu em thật sự muốn cắt đứt, em đã có thể xóa nó ngay từ ngày đầu tiên.
Kong siết chặt quai túi hơn
Kong: đừng tưởng tượng nữa, Thomas. Giữa chúng ta không còn gì cả.
Thomas không đáp lại ngay, anh chỉ đứng đó nhìn cậu thật kỹ.
Lặng im một lúc, anh bỗng tiến lên một bước., thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Hơi thở anh phả nhẹ lên mặt cậu, giọng trầm thấp vang lên.
Thomas: nếu không có gì cả, vậy em có thể nhìn thẳng vào mắt anh và nói em không còn yêu anh nữa không?
Kong sững lại
Cậu mở miệng, nhưng lời nói như cứ nghẹn trong cổ họng.
Nói rằng cậu không còn yêu anh?
Cậu có thể nói ra điều đó sao?
Đôi mắt Thomas khóa chặt ánh mắt cậu, như thể đang chờ đợi câu trả lời.
Hít một hơi sâu, Kong đã cố gắng lập lại trong đầu rằng cậu đã bước ra khỏi cuộc đời anh, rằng cậu không cần anh nữa.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, tất cả những lời nói dối đều tan vỡ.
Cậu không thể nói ra câu đấy
Không thể.
Kong hít một hơi run rẩy, cúi đầu, né tránh ánh mắt của Thomas.
Kong: anh đừng như vậy nữa.
Thomas vẫn không rời đi, anh nhìn cậu thật lâu, rồi bỗng nhiên cười khẽ.
Nụ cười ấy không mang theo sự giễu cợt, mà là một nỗi đau âm thầm.
Giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo chút cay đắng
Thomas: anh hiểu rồi
Anh không ép cậu phải thừa nhận, chỉ một câu chần chừ của cậu cũng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Anh biết, Kong vẫn còn yêu anh.
Nhưng yêu thì sao chứ?
Có những tình yêu dù còn đó, nhưng vẫn không thể quay lại như trước được nữa.
Thomas lùi lại một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Thomas: anh sẽ không ép em nữa
Kong bất giác ngẩng đầu lên, nhìn anh.
Thomas khẽ thở dài
Thomas: chỉ là...nếu một ngày nào đó, em mệt mỏi, em không muốn một mình nữa, hãy nhớ rằng...
Anh dừng lại một chút, như thể chắc chắn rằng cậu đang lắng nghe.
Thomas: Anh vẫn ở đây.
Sau khi nói xong, Thomas không đợi cậu đáp lại, anh chỉ mỉm cười nhẹ, xoay người người đi.
Lần này, anh không chờ đợi một câu trả lời từ cậu nữa.
Bởi vì anh đã biết đáp án từ lâu.
Kong đứng yên nhìn bóng lưng anh dần khuất.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua, nhưng cậu không cảm thấy lạnh.
Thứ mà cậu cảm nhận được...là một nỗi đau sâu thẳm.
Bởi vì cậu biết, nếu cậu quay đầu lại - cậu sẽ không thể buông bỏ được anh nữa.
Nhưng.....cuộc đời thật luôn biết trêu đùa người khác.
Tin tức Thomas Teetut và Kongjiro được mời làm mentor cho chương trình người mẫu lớn nhất cả nước đang bùng nổ trên truyền thông chỉ sau một đêm.
Dòng tiêu đề xuất hiện trên các trang báo điện tử
_ Bom tấn cuối năm, Thomas Teetut và Kongjiro cùng xuất hiện trên chương trình người mẫu lớn nhất cả nước - Supermodel me.
_ Cặp đôi từng là kỳ phùng địch thủ nay lại cùng nhau ngồi ghế mentor - định mệnh trớ trêu?
_ Thomas và Kong - tái ngộ sau năm năm đầy biến cố.
Bình luận trên các diễn đàn bùng nổ.
_Không thể tin nổi, hai người này mà lại cùng nhau ngồi chung một chương trình?
_Trước đây đã có tin đồn họ từng có mối quan hệ gì đó....giờ lại làm việc cùng nhau.
_Bầu không khí giữa hai người chắc sẽ căng lắm đây!
_Hóng Drama quá trời.
Các trang fans only, fans couple của họ cũng được một dịp bùng nổ.
OTP Huyền thoại chính thức quay trở lại...
ThomasKong - the one and only.
Ngày này cũng đến, anh cáo lại sánh bước cùng bé dâu...
Kong ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình iPad. Những dòng tin tức cứ liên tục hiện lên như trêu đùa cậu.
Cậu biết chương trình này, nó là một trong những chương trình thực tế thực tế đình đám nhất ngành thời trang tại Thái Lan. Được mua bản quyền từ Mỹ. Nơi đào tạo ra những người mẫu hàng đầu. Được mời làm mentor ở đây đồng nghĩ với sức ảnh hưởng cực lớn.
Cậu cũng hiểu vì sao họ chọn mình.
Từ những ngày quạy trở lại, Kong không chỉ là một mình tinh, mà còn là một trong những chân dài đắc show nhất ngành thời trang tại Thái Lan lẫn khu vực Châu Á. Cậu còn lấn sân sang đào tạo catwalk với trung tâm mang tên mình - Kongjiro Acedamy. Góp phần đào tạo ra những gương mặt trẻ tài năng. Vị thế trong ngành thời trang của cậu đã vững chắc, không còn chỉ là một gương mặt đẹp nữa.
Nhưng điều làm cậu bất ngờ...là cái tên còn lại
Thomas
Người đàn ông mà cậu đã cố gắng rời xa.
Người mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình nữa.
Thế mà giờ đây, cả hai lại bị ràng buộc bởi một chương trình.
Kong hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Cậu đã chọn con đường riêng, đã quyết tâm để quá khứ ở lại. Không có lý do gì để từ chối một cơ hội lớn chỉ vì Thomas.
Điện thoại rung lên, là Terasa - quản lý của cậu.
Cậu ấn nghe.
Giọng Tereếa có chút phấn khích
Teresa: chắc em cũng thấy tin tức rồi đúng không? Chương trình đã gửi hợp đồng, họ muốn có một buổi gặp mặt cùng với tất cả các mentor vào tuần tới.
Kong im lặng một lúc rồi đáp:
Kong: tôi sẽ tham gia.
Bên kia rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm:
Teresa: tốt! Chị đã nói rồi mà, đây là một cơ hội rất lớn. Mặc dù chị cũng hơi bất ngờ khi họ chọn cả Thomas. Nhưng em cứ yên tâm, đây là chuyện công việc, không liên quan đến chuyện cá nhân.
Không phải chuyện cá nhân sao?
Kong nhếch môi cười nhạt
Chị không hiểu rồi
Với cậu và Thomas, mọi thứ chưa bao giờ là " công việc ".
Tại một nơi khác, trong một căn hộ cao cấp giữ lòng Bangkok. Thomas đứng bên cửa sổ, ly rượu trên tay anh khẽ lay động khi anh đọc những tin tức tràn ngập trên mạng xã hội.
Khóe môi anh cong lên một nụ cười đầy khó đoán.
Kongjiro
Em ấy đồng ý tham gia.
Không hiểu sao điều đó lại khiến ngực anh siết chặt.
Năm năm trước, khi Kong rời đi, anh đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để cậu xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa. Nhưng từ khi cậu quay lại, anh biết điều đó là không thể...
Và giờ đây, số phận lại đẩy hai người vào một chương trình, buộc họ phải đối mặt nhau mỗi ngày.
Thomas đặt ly rượu xuống, ánh mắt trầm xuống đầy suy tư.
Đây có phải là một trò đùa của định mệnh không?
Hay là một cơ hội để anh làm lại từ đầu?
Hôm ấy, Kong đến trường quay sớm.
Cậu bước vào, tự tin và chuyên nghiệp, nhưng trong lòng không khỏi bồn chồn.
Trước mặt cậu là một căn phòng lớn, nơi ekip đã chuẩn bị sẵn sàng. Những chiếc ghế mentor được sắp xếp ngay ngắn.
Một nhân viên trong ekip tiến đến chào cậu:
Nhân viên: Kongjiro! Chào mừng anh đến với chương trình, chúng tôi thật sự rất may mắn và vinh dự khi được anh đồng ý cùng chúng tôi dẫn dắt Supermmodel me năm nay, à mentor Thomas cũng sắp đến rồi.
Kong khẽ gật đầu, cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước đến ghế của mình.
Vài phút sau, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa.
Không khí trong phòng dường như chứng lại.
Kong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng cậu nhanh chóng chấn tĩnh lại.
Thomas bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh và ung dung. Anh mặc một bộ suit đen tinh tế. Tôn lên phong thái lạnh lùng, quyền lực mà mọi người luôn biết về anh.
Anh bước đến, ánh mắt chạm vào Kong.
Chỉ là trong tích tắc, cả hai đều nhìn thấy nhau.
Giữa họ, không có ai khác.
Chỉ là một ánh mắt, nhưng mang theo những cảm giác nặng trĩu.
Một giây, hai giây.
Rồi Thomas khẽ nhếch môi, mở lời trước
Thomas: chào em, Kongjiro.
Giọng nói trầm thấp ấy....
Kong siết chặt tay, hít một hơi sâu, rồi đáp lại bằng giọng điệu bình thản nhất.
Kong: chào anh, Thomas. Em không nghĩ cuộc đời em trớ trêu như vậy...
Thomas nhìn Kong với ánh mắt sâu thẳm.
Hai người
Hai quá khứ
Hai vết thương chưa lành.
Bây giờ, họ lại phải đối diện nhau mỗi ngày.
Chương trình này, sẽ là một chiến trường.
Không chỉ với các thí sinh.
Mà còn là với chính họ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip