CHAPTER 34 - CUỘC ĐUA SHOW THỰC TẾ
Buổi quay hình đầu tiên của chương trình cũng chính thức diễn ra sau một tuần kể từ buổi họp mặt các mentor.
Sau khi hoàn thành vòng tuyển chọn, mỗi mentor đã có trong tay đội hình riêng của mình. Dội của Thomas thiên về kỹ thuật. Những thí sinh có khả năng trình diễn chuyên nghiệp và tác phong nghiêm túc. Trong khi đó, team của Kong lại mang màu sắc táo bạo, quyến rũ, cá tính và có phần nổi loạn hơn.
Ngay từ giây phút bước vào phim trường, Kong đã quyết định - cậu sẽ không để cho Thomas yên ổn.
Nếu Thomas còn rất yêu cậu, cậu sẽ bức ép anh đến mức phải ghét bỏ cậu.
Chỉ có như vậy, anh mới thật sự buông tay.
SET QUAY ĐẦU TIÊN - CHALLENGE RUNWAY
Ekip bấm máy, chương trình chính thức bắt đầu. Các thí sinh lần lượt bước ra trình diễn thử trên đường băng để kiểm tra kỹ năng catwalk của mình trước khi bước vào thử thách chính.
Một thí sinh của team Thomas sải bước, đôi chân thẳng tấp, động tác chắc chắn nhưng có phần hơi cứng nhắc.
Kong nhếch môi, khoanh tay, giọng cất lên không chút nể nang.
Kong: đây là fashion show hay cuộc diễu hành quân đội vậy ?
Trường quay rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Giám đốc sáng tạo - một người đàn ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành thời trang há hốc mồm, còn host của chương trình cũng khẽ nhướn mày nhìn về phía cậu.
Thí sinh ấy khựng lại giữa sàn catwalk, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang.
Thomas ngồi im, ánh mắt trầm xuống, nhưng không phản bác. Chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.
Thomas: cậu ấy đang cố gắng hết sức.
Kong không buông tha.
Cậu chống cằm, cười nửa miệng:
Kong: cố gắng đến mức biến sàn diễn thành sân tập thể dục? Thomas, anh có chắc là mình không chọn nhầm vận động viên điền kinh không?
Không khí trong phim trường căng như dây đàn
Giám đốc sáng tạo liếc nhìn Thomas, chờ xem phản ứng của anh.
Nhưng Thomas chỉ mỉm cười nhẹ, giọng nói điềm tĩnh đến khó tin.
Thomas: cảm ơn nhận xét của em, anh sẽ rèn giũa cậu ấy thật tốt.
Kong siết chặt tay
Tại sao?
Tại sao anh không tức giận?
Tại sao anh vẫn có thể bình tĩnh đến vậy?
CẢNH QUAY THỨ HAI - PHẦN CHỤP ẢNH ĐỘI NHÓM
Thử thách tiếp theo là một buổi chụp hình, nơi các thí sinh sẽ tạo dáng theo sự hướng dẫn của mentor.
Một thí sinh khác của team Thomas bước lên, dáng đứng có phần gượng gạo.
Kong dựa lưng vào ghế, giọng nói đầy chế giễu
Kong: Bức ảnh này là để quảng cáo...hay để dọa khách?
Giám đốc sáng tạo lại một lần nữa sững sờ. Các nhân viên trong ekip cũng bắt đầu thì thầm với nhau.
Ai cũng biết Kong nổi tiếng thẳng thắng, nhưng hôm nay dường như cậu đang cố tình gây sự.
Thomas không phản ứng mạnh.
Anh chỉ nhẹ nhàng chỉnh sửa dáng đứng của thí sinh, ánh mắt kiên nhẫn, giọng nói trầm ấm
Thomas: em làm rất tốt, chỉ cần tự tin hơn một chút.
Kong siết chặt hàm
Sao anh lại như thế?
Bình tĩnh. Nhẫn nhịn. Khoan dung.
Y hệt như những ngày còn bên nhau.
Cậu đã nghĩ rằng, sau ngần ấy năm, Thomas sẽ thay đổi.
Nhưng không
Anh vẫn vậy
Vẫn bao dung với cậu
Vẫn...thương cậu
Kong hít một hơi thật sâu, lồng ngực bỗng nặng trĩu.
Cậu không muốn điều này
Cậu muốn anh ghét cậu
Muốn anh từ bỏ cậu
Chứ không phải là...vẫn dịu dàng như vậy
Buổi ghi hình đầu tiên kéo dài đến tối muộn, ekip vừa hô " cut ", Kong lập tức đứng dậy, rời đi mà không quay đầu lại.
Cậu không muốn ở lại lâu hơn, không muốn đối diện với anh cùng đôi mắt đó.
Nhưng khi bước ra khỏi trường quay, một bàn tay to lớn giữ chặt lấy tay cậu lại.
Kong giật mình, cậu quay lại.
Thomas đứng đó, ánh mắt sâu thẳm.
Không còn máy quay, không còn người ngoài.
Chỉ có họ.
Chỉ có...những cảm xúc chưa bao giờ nguôi ngoai.
Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng lại như một cơn sóng đang cuộn trào.
Thomas: Kong...
Cậu cắn môi, cố tình lạnh lùng
Kong: bỏ ra.
Nhưng Thomas không buông, ánh mắt anh đầy kiên định
Thomas: em đang làm gì vậy?
Kong khựng lại, tim đập loạn nhịp.
Thomas nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói khẽ khàng nhưng từng từ đều như một lưỡi dao chạm vào lòng cậu.
Thomas: em muốn anh ghét em sao?
Một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng Kong.
Anh biết
Anh nhìn thấu cậu
Cậu nghiến răng, đẩy mạnh anh ra rồi quay người bỏ đi.
Nhưng lần này, Thomas không giữ cậu lại nữa.
Anh chỉ nhìn theo bóng lưng ấy, thở dài.
Một cái thở dài...chứa đựng quá nhiều yêu thương.
Và Kong - Dù không quay đầu lại, cũng vẫn có thể nghe thấy điều đó.
Tim cậu run lên
Không được
Cậu không được yếu lòng
Dù cho, trái tim cậu vẫn luôn hướng về người đàn ông ấy.
NGÀY QUAY THỨ HAI - TRẬN CHIẾN THỰC SỰ BẮT ĐẦU
Không khí trong trường quay ngày hôm nay thậm chí còn căng thẳng hơn hôm qua.
Tất cả thí sinh đều hiểu rằng đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một cuộc chiến giữa hai người đàn ông đã từng là tất cả của nhau.
Và Kong - một cách đầy ngang tàng và tàn nhẫn - đang đẩy cuộc chiến ấy lên đến đỉnh điểm.
Thử thách hôm nay là chụp ảnh theo concept "Transformation"- biến hóa từ hình ảnh đời thường thành một phiên bản xa hoa và lộng lẫy nhất của chính mình.
Team Thomas có một ý tưởng khá tinh tế: Biến đổi qua từng lớp trang phục, thể hiện sự chuyển mình đầy thanh lịch. Nhưng team Kong - dưới sự dẫn dắt của cậu - đã chơi một nước cờ táo bạo hơn: Một sự thay đổi hoàn toàn, từ đầu đến chân, kèm theo thần thái sắc lạnh áp đảo.
Và không có gì ngạc nhiên, team Kong chiến thắng.
Tiếng vỗ tay vang lên khi giám đốc sáng tạo công bố kết quả.
Kong đứng dậy, vỗ tay chậm rãi, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.
Rồi cậu bước về phía Thomas.
Kong:Anh thua rồi, Thomas.
Giọng cậu nhẹ như một cơn gió, nhưng lại lạnh buốt như một nhát dao cứa qua da thịt.
Thomas không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu.
Ánh mắt ấy vẫn vậy.
Vẫn bao dung.
Vẫn không hề có lấy một tia giận dữ.
Và điều đó khiến Kong phát điên.
Là đội chiến thắng, Kong có quyền loại một thí sinh. Cậu có thể chọn loại người yếu nhất trong team mình, hoặc cướp đi một thí sinh mạnh của team đối thủ.
Và dĩ nhiên, cậu không bỏ lỡ cơ hội này.
Một thí sinh nữ của team Thomas bị gọi tên.
Cô gái ấy là một trong những người giỏi nhất team anh. Dù chưa hoàn hảo, nhưng cô ấy có tiềm năng, có sự cố gắng - và quan trọng hơn, cô ấy tin tưởng vào Thomas.
Giờ đây, cô đang run rẩy đứng trước mặt Kong, đôi mắt đỏ hoe.
Thomas lên tiếng, giọng anh vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt thì tràn đầy sự bảo vệ.
Thomas: Kong, em ấy rất nỗ lực. Em có thể suy nghĩ lại không?
Kong bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ giễu cợt.
Kong:Anh nghĩ đây là từ thiện sao? Cái gì mà 'nỗ lực'? Nếu nỗ lực mà cũng thắng được thì thế giới này đã công bằng lắm rồi.
Rồi cậu quay sang cô gái kia, cười đầy tàn nhẫn.
Kong:Thấy chưa? Mentor của em thật vô dụng. Đến mức này rồi mà vẫn không dám tranh giành, không dám đấu đá, chỉ biết đứng đó mà cầu xin. Bảo sao...
Cậu nhướng mày, chậm rãi nhả từng chữ một.
Kong: Mentor vô dụng, thí sinh ăn hại, nguyên một team chỉ giỏi nghĩ thay cho người khác.
Không khí trong phòng loại như đóng băng.Cô gái kia bật khóc. Một thí sinh khác của team Thomas cũng cúi đầu, cố kìm nước mắt.
Cả ekip đều sốc.
Đây không còn là nhận xét thẳng thắn nữa. Đây là một cú đâm chí mạng.
Kong không quan tâm.Cậu quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng một căn phòng ngập trong im lặng và tuyệt vọng.
Khi Kong rời đi, Thomas vẫn không lên tiếng.
Anh chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai thí sinh của mình, giọng anh ấm áp đến lạ:
Thomas:Em không hề vô dụng.
Cô gái kia khóc nức nở, còn Thomas chỉ mỉm cười dịu dàng, như một bức tường vững chãi cho những đứa trẻ đang tổn thương vì anh mà dựa vào.
Dù cho bản thân anh... cũng đang đau.
Nhìn thấy Kong như vậy.
Nhìn thấy cậu đang dùng những lời sắc như dao để đẩy anh ra xa.
Anh biết.
Anh hiểu.
Nhưng anh vẫn không từ bỏ.
Vì anh biết, dù ngoài miệng có tàn nhẫn thế nào, dù ánh mắt có lạnh lùng ra sao...
Thì trái tim Kong vẫn chưa bao giờ thật sự quay lưng với anh.
Kong đứng ở một góc tối, dựa lưng vào tường, tay nắm chặt thành đấm.
Lòng cậu cuộn trào một cơn bão.
Tại sao?
Tại sao anh không phản ứng?
Không tức giận? Không phản bác?
Mà chỉ đứng đó... che chở cho người khác như thể chẳng có chuyện gì?
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
"Kong."
Cậu cứng người lại.
Quay đầu.
Thomas đứng đó, ánh đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh, đôi mắt sâu thẳm đầy kiên nhẫn.
Kong cười nhạt, khoanh tay.
Kong:Đừng nói với em là anh tới đây để giảng đạo.
Thomas không cười, cũng không giận.
Chỉ lẳng lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở nhẹ:
Thomas:Em đang tổn thương.
Kong sững sờ.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại đầy chua chát.
Kong:Anh đang nói cái quái gì vậy?
Thomas không đáp. Anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, không chút dao động.
Cơn giận trong Kong càng dâng trào.
Cậu tiến lên, đấm một phát vào ngực Thomas. Không mạnh, nhưng lại đầy uất nghẹn.
Kong:Vậy thì sao? Anh nghĩ anh hiểu em chắc?
Thomas không né.
Anh cứ đứng yên đó, để mặc Kong trút giận.
Mãi một lúc sau, giọng anh mới nhẹ nhàng vang lên.
Thomas:Anh hiểu em hơn em nghĩ.
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Kong nghẹt thở.
Cậu cắn môi, quay phắt người bỏ đi.
Nhưng trong bóng tối, nơi Thomas không thể nhìn thấy - mắt cậu đã hoe đỏ.
Không.
Cậu không thể để anh nhìn thấu cậu nữa.
Cậu không được phép yếu lòng.
Dù cho...
Lòng cậu đã sớm chẳng còn lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip