CHAPTER 38 - HY VỌNG

Thomas chết lặng.

Bàn tay nhỏ bé ấy, vẫn còn lạnh, nhưng rõ ràng... đã cử động.

Kong đang nắm lấy tay anh.

Tim anh đập thình thịch, từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực.

Anh gần như không dám thở mạnh.

Đôi mắt anh, đỏ hoe vì bao đêm thức trắng, nhìn chằm chằm vào những ngón tay mảnh khảnh đang khẽ siết lấy mình.

Rồi, như thể chưa đủ để khiến tim anh ngừng đập...

Ngón tay của Kong... cử động lần nữa.

Rất nhẹ.

Rất khẽ.

Nhưng anh đã cảm nhận được.

Anh vội ngẩng lên.
Thomas:Kong?

Cậu vẫn nằm yên, không nhúc nhích.

Nhưng lần này, Thomas nhìn thấy rõ ràng.

Mi mắt cậu... run nhẹ.

Là ảo giác sao?

Hay...

Khi Thomas còn chưa kịp định thần, anh chợt nhận ra hơi thở của Kong bắt đầu nặng hơn.

Hàng mi dài của cậu, sau bao ngày nhắm nghiền, khẽ rung.

Tim anh như ngừng đập.

Chỉ còn vài giây nữa thôi...

Vài giây nữa...

Rồi cuối cùng.

Đôi mắt ấy...

Chậm rãi mở ra.

Mọi thứ mờ mịt.

Ánh sáng trắng lóa làm cậu chói mắt.

Từng nhịp đập yếu ớt trong lồng ngực vang vọng như tiếng trống xa xăm.

Kong cố gắng chớp mắt.

Cậu cảm thấy... toàn thân mình như bị nghiền nát.

Mọi thứ đau nhức.

Nặng nề.

Cậu muốn cử động, nhưng cả người đều không có sức.

Rồi, ngay khi ý thức còn chưa kịp định hình hết...

Một bàn tay ấm áp siết chặt lấy tay cậu.

Giọng nói ấy.

Trầm thấp.

Khàn đặc.

Đầy hoảng loạn.
Thomas: Kong... Em có nghe anh không?

Là... Thomas sao?

Kong cố gắng chớp mắt lần nữa.

Từng bóng mờ dần rõ nét hơn.

Và khi cậu đã nhìn thấy người trước mặt...

Ánh mắt cậu khẽ rung.

Thomas.

Là Thomas thật.

Là người đã ở bên cậu suốt bao ngày qua.

Là người đã không rời cậu dù chỉ một giây.

Kong khẽ nhếch môi, muốn nói gì đó.

Nhưng ngay khi môi vừa mấp máy...

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay cậu.

Kong khựng lại.

Đây là lần hiếm hoi tiếp theo...

Cậu thấy Thomas khóc trước mặt cậu.

Thomas cúi đầu, không kịp giấu đi giọt nước mắt vừa rơi.

Anh cắn chặt răng, nhưng dù có cố gắng kiềm chế thế nào...

Cả người anh vẫn run lên.

Năm năm qua, anh chưa từng nghĩ mình có thể khóc trước mặt ai nhiều đến như vậy.

Nhưng giờ phút này...

Khi nhìn thấy Kong mở mắt, khi nhìn thấy người ấy vẫn còn sống, khi cảm nhận được hơi ấm trên làn da cậu...

Tất cả những kiềm nén bấy lâu nay đều vỡ vụn.

Anh cầm chặt tay cậu, áp lên trán mình, giọng nói nghẹn lại:
Thomas:Em tỉnh rồi... Cuối cùng em cũng tỉnh rồi...

Kong không biết phải phản ứng thế nào.

Cậu... không quen thấy Thomas như thế này.

Người đàn ông đó, luôn điềm đạm, luôn mạnh mẽ...

Vậy mà giờ đây, lại đang run rẩy trước mặt cậu.

Kong cố mở miệng, giọng khàn đặc sau nhiều ngày hôn mê:
Kong: Anh... đang khóc sao?

Thomas không trả lời.

Anh chỉ gật đầu.

Rồi siết tay cậu chặt hơn.
Thomas: Anh đã rất sợ... Anh sợ em sẽ không tỉnh lại...

Thomas: Anh sợ anh sẽ mất em mãi mãi...

Kong lặng người.

Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe của Thomas...

Từng giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên gò má anh.

Là thật.

Người đàn ông này...

Lại khóc vì cậu.

Khi bác sĩ thông báo Kong đã tỉnh, toàn bộ bệnh viện như bùng nổ.

Save, Yim, Auau và cả ekip chương trình đến thăm hỏi mừng rỡ hét ầm lên trong phòng chờ.

Yim khóc nấc lên, ôm chặt lấy Save.
Yim: Nó tỉnh rồi! Trời ơi, nó tỉnh rồi!!

Save siết chặt vai Yim, dù mắt cũng đỏ hoe nhưng vẫn cố trấn an.
Save: Phải, nó tỉnh rồi... Thằng nhóc lì lợm đó sẽ không sao đâu.

Auau đứng một bên, run run bấm điện thoại khi được Save nhờ gọi cho Namping - người vẫn còn ở nhà nghỉ ngơi một chút sau chuyến bay dài từ Mỹ.

Khi cuộc gọi vừa kết nối, Auau còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng khóc nức nở.
Namping: Thật không? Nó thật sự tỉnh rồi đúng không?!

Auau: Phải! Namping, Kong tỉnh rồi!

Namping: Tôi đến ngay!!

Bên này, ba mẹ Kong vừa nghe tin cũng lập tức chạy vội đến phòng bệnh.

Cả bệnh viện gần như náo loạn, không khí căng thẳng mấy ngày qua bỗng chốc vỡ òa trong niềm vui.

Nhưng trong căn phòng nhỏ, nơi ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, nơi Thomas vẫn ngồi cạnh giường Kong...

Không ai hay biết, giữa hai người họ, vẫn còn một khoảng cách vô hình.

Thomas: Em có đói không? Hay có muốn uống nước?

Kong ngẩng lên, đôi mắt cậu có chút lảng tránh.

Cậu nhìn bàn tay Thomas, vẫn nắm chặt lấy tay mình.

Hơi ấm quen thuộc...

Nhưng đáng sợ hơn là sự dịu dàng trong ánh mắt anh.

Dịu dàng đến mức... cậu không dám đối diện.

Kong hắng giọng, nhẹ nhàng rút tay về, ánh mắt cụp xuống.
Kong: Không cần... Em không đói.

Thomas khựng lại.

Lần này, anh không cưỡng ép.

Chỉ lặng lẽ đứng dậy, đắp chăn lại cho cậu, rồi bước đến bàn rót một ly nước.

Anh đặt ly nước xuống kệ, giọng trầm thấp:
Thomas: Dù không đói thì cũng phải ăn một chút.

Thomas: Em hôn mê lâu như vậy rồi... Cơ thể em rất yếu.

Kong vẫn im lặng, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống lớp chăn mỏng trên người.

Sự im lặng này...

Thomas không quen.

Anh quen một Kong luôn cười nhạo anh, luôn chế giễu anh trên truyền hình, luôn dùng những lời lẽ cay độc để đẩy anh ra xa.

Nhưng giờ đây, Kong lại im lặng, tránh né ánh mắt anh, thậm chí còn có chút... bất an.

Và điều đó làm anh đau lòng hơn bất cứ lời chế giễu nào.

Kong không biết phải làm gì.

Cậu đáng ra phải vui vì mình tỉnh lại.

Cậu đáng ra phải thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc.

Nhưng không.

Ngay khi mở mắt, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Thomas.

Ngay khi cậu vừa chớp mắt tỉnh lại, anh đã khóc.

Đây là lần tiếp theo Kong thấy người đàn ông này rơi nước mắt. Tất cả đều là vì cậu.

Nó không phải là nước mắt của sự bất lực.

Không phải của cơn tức giận.

Mà là một nỗi đau thật sự.

Và điều đó... làm tim cậu rung lên.

Không, không thể nào.

Cậu không thể để mình mềm lòng.

Cậu đã dùng bao nhiêu sức lực để đẩy anh ra xa.

Cậu đã làm mọi cách để anh phải ghét cậu.

Nhưng bây giờ...

Anh vẫn ở đây.

Dịu dàng.

Nhẫn nhịn.

Chăm sóc cậu như thể cậu là điều quý giá nhất trên thế gian này.

Vậy rốt cuộc...

Ai mới là kẻ ngu ngốc trong câu chuyện này?

Kong nhắm chặt mắt, muốn trốn tránh ánh nhìn của anh.

Nhưng cậu không thể.

Vì Thomas vẫn ở đó.

Vẫn bên cạnh cậu.

Vẫn dùng ánh mắt yêu thương đó để nhìn cậu.

Và điều đó...

Thật đáng sợ.

Suốt cả ngày hôm ấy, ba mẹ của Kong không rời con trai nửa bước.

Họ thay nhau chăm sóc cậu, lau mồ hôi, trò chuyện với cậu về những chuyện nhỏ nhặt.

Họ vẫn không biết những gì đã xảy ra giữa cậu và Thomas năm năm trước.

Họ chỉ biết rằng, trong khoảng thời gian con trai mình hôn mê, Thomas là người đã không ăn không ngủ, kiệt sức đến mức mắt trũng sâu, cả người hốc hác.

Nhưng bây giờ, khi Kong đã tỉnh, họ vẫn giữ thái độ bình thản với anh.

Không quá thân thiết.

Cũng không quá xa cách.

Họ quan sát.

Và Thomas hiểu điều đó.

Dù vậy, anh cũng không có thời gian để nghĩ ngợi quá nhiều.

Buổi chiều, công ty quản lý của anh có một số việc cần anh giải quyết gấp, vì vậy anh buộc phải rời bệnh viện trong vài tiếng.

Tuy nhiên, ngay khi công việc vừa kết thúc, anh lại quay về bệnh viện ngay lập tức.

Dù cả người mệt mỏi rã rời.

Dù cơn đau đầu đang hành hạ.

Nhưng chỉ cần được thấy Kong, tất cả những mệt mỏi ấy... đều không còn quan trọng nữa.

Tối hôm ấy, ba mẹ Kong trở về căn hộ để nghỉ ngơi sau một ngày dài chăm con trai.

Bệnh viện dần dần yên ắng.

Chỉ còn lại Thomas và Kong.

Kong đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt cậu khẽ liếc qua Thomas.

Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng vẫn không hề rời đi.

Trong tay anh là một cuốn tạp chí, nhưng ánh mắt không đặt vào bất kỳ trang nào.

Mà là...

Đặt lên cậu.

Kong không nói gì.

Thomas cũng không ép cậu phải nói gì.

Chỉ im lặng.

Chỉ lặng lẽ chăm sóc.

Dù Kong tránh né.

Dù Kong luôn tìm cách để tạo khoảng cách giữa họ.

Nhưng anh vẫn vậy.

Vẫn dịu dàng.

Vẫn kiên nhẫn.

Vẫn yêu thương.

Kong cảm nhận được.

Và điều đó làm lòng cậu bỗng dưng trở nên nặng nề.

Căn phòng bệnh chìm vào sự tĩnh lặng hồi lâu.

Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên khe khẽ.

Một lúc sau, Kong đột nhiên lên tiếng.
Kong:Anh đã ăn gì chưa?

Thomas hơi giật mình, đôi mắt anh khẽ động.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, khóe môi anh đã nhẹ nhàng cong lên.
Thomas: Anh ăn rồi.

Nói dối.

Làm sao Kong không biết chứ?

Cả ngày nay Thomas chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty, bận đến mức không có thời gian chợp mắt, thì làm gì có thời gian ăn uống tử tế?

Cậu bặm môi.
Kong: Thật sao?

Thomas cười khẽ.
Thomas:Thật.

Kong cảm thấy bực.

Không biết vì sao, nhưng cậu thực sự thấy khó chịu.

Cậu xoay mặt đi, không nhìn anh nữa.
Kong: Tùy anh.

Thomas biết rõ Kong đang nghĩ gì.

Nhưng anh không nói gì thêm.

Chỉ nhẹ nhàng rót một ly nước ấm, đặt lên kệ đầu giường của cậu.
Thomas: Em uống nước đi.

Kong vẫn không nhìn anh.

Cậu lảng tránh.

Nhưng dù có lảng tránh thế nào, cậu cũng không thể thay đổi được một sự thật rằng—

Thomas vẫn luôn ở đây.

Vẫn luôn kiên nhẫn chờ cậu.

Và không có ý định rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip