CHAPTER 39 - NGUYỆN THEO Ý TRỜI
Sau những ngày dài nằm trong bệnh viện, cuối cùng Kong cũng đã được xuất viện.
Cơ thể cậu vẫn còn rất yếu.
Mỗi bước đi đều phải có người dìu đỡ.
Dù vậy, cậu không thích cái cảm giác bị người khác nhìn mình như một bệnh nhân.
Cậu muốn tự đi.
Muốn tự sinh hoạt như bình thường.
Nhưng cái chân vẫn còn đau nhức, những cơn chóng mặt vẫn bất chợt kéo đến, khiến cậu phải miễn cưỡng dựa vào người khác.
Ba mẹ của Kong đã định ở lại để chăm sóc cậu
Mẹ cậu vốn còn định bỏ hết công việc ở bên Canada để ở cạnh con mình.
Nhưng Kong đã chủ động lên tiếng:
Kong: Mẹ, con không sao nữa rồi. Ba mẹ cứ trở về Canada đi, con không sao nữa rồi mà...
Mẹ cậu nhìn cậu đầy lo lắng.
Amanda: Nhưng con mới xuất viện, sức khỏe vẫn còn rất yếu. Mẹ không thể để con một mình...
Kong:Con có bạn bè mà.
Kong cười nhẹ.
Cậu không muốn ba mẹ phải lo lắng thêm nữa.
Kong: Con có thể tự lo được. Ba mẹ cứ yên tâm.
Ba cậu trầm mặc.
Mẹ cậu thì vẫn còn lưỡng lự.
Nhưng khi thấy Kong đã quyết như vậy, cuối cùng bà cũng miễn cưỡng gật đầu.
Amanda: Vậy có chuyện gì cũng phải gọi ngay cho mẹ, có biết không?
Kong: Dạ biết.
Kong cười, cậu ôm mẹ mình, cảm nhận hơi ấm dịu dàng của bà.
Mẹ cậu vẫn còn muốn ở lại lắm.
Nhưng bà cũng hiểu, con trai mình đã lớn.
Có những chuyện, nó muốn tự quyết định.
Sau khi tiễn ba mẹ Kong ra sân bay, Thomas quay lại bệnh viện để đưa cậu về.
Thomas: Em về đâu?
Anh hỏi, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
Kong hơi ngập ngừng.
Cậu chưa quyết định.
Căn hộ của cậu hiện tại có quá nhiều đồ đạc, quá nhiều thứ bừa bộn.
Và quan trọng hơn...
Cậu không muốn ở một mình.
Nhưng lại không thể để Thomas chăm sóc mình.
Cậu sợ.
Không phải sợ anh làm không tốt.
Mà là sợ chính bản thân cậu.
Sợ nếu cứ ở gần anh như vậy, cậu sẽ lại không thể rời xa anh được nữa.
Kong:Em về căn hộ của em.
Thomas im lặng nhìn cậu.
Anh biết rõ.
Cậu đang cố ý trốn tránh.
Thomas: Em vẫn chưa thể tự đi lại bình thường. Nếu ở một mình, lỡ có chuyện gì thì sao?
Kong: Không sao đâu.
Kong cười nhẹ.
Kong: Anh cũng bận mà, làm sao có thể lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc em được?
Thomas cứng người.
Cậu biết anh sẽ không phản bác lại được câu này.
Cậu hiểu quá rõ anh.
Hiểu rằng anh bận rộn thế nào.
Hiểu rằng công việc của anh không cho phép anh lúc nào cũng có thể ở bên cạnh ai đó.
Thế nên, cậu lấy chính điều đó để làm lý do từ chối anh.
Lúc đó, Save và Yim vừa đến bệnh viện để đón cậu.
Vừa nghe được câu nói của Kong, cả hai lập tức quay sang nhìn nhau.
Trong ánh mắt đều hiện rõ một ý nghĩ...
Yim: Tên này đang nói cái gì vậy trời??
Save nhướn mày, nhìn Thomas rồi lại nhìn Kong.
Save: Nè Kong, mày có chắc là tự ở một mình ổn không?
Kong gật đầu.
Kong:Tao tự lo được mà.
Save: :Tự lo?
Yim khoanh tay lại, giọng điệu đầy nghi hoặc.
Yim: Em quên là em còn không tự đi tắm được sao? Đứng lâu một chút là chóng mặt, chưa đi được quá mười bước đã mệt rồi, vậy mà còn đòi tự lo?"
Kong đứng hình.
Thomas khẽ nhíu mày.
Cậu nhóc này...
Anh còn chưa kịp nói gì, hai người bạn thân của cậu đã lên tiếng giúp anh trước rồi.
Save: Với lại...
Save chậm rãi nói, ánh mắt lướt qua Thomas một chút rồi quay lại nhìn Kong.
Save: Chẳng phải mày với Thomas đã từng sống chung rồi sao? Nếu là trước kia, chắc chắn mày sẽ không từ chối đúng không?
Câu hỏi đó... khiến Kong sững người.
Tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Save: Tụi tao biết mày đang sợ cái gì.
Yim thở dài.
Yim: Nhưng Kong à, có những người... dù em có trốn bao nhiêu lần đi nữa, vẫn không thể trốn thoát đâu."
Save mỉm cười.
Save: Mày với Thomas, vốn dĩ đã là như vậy.
Kong không nói được gì.
Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt có chút dao động.
Cậu biết...
Hai người này đang nói đúng.
Cậu và Thomas, vĩnh viễn cũng không thể rời xa nhau.
Dù cậu có cố chấp đến đâu...
Dù cậu có tìm cách đẩy anh ra bao nhiêu lần...
Thì cuối cùng, anh vẫn sẽ luôn ở đây.
Luôn vì cậu mà chờ đợi.
Luôn vì cậu mà kiên nhẫn.
Và Kong...
Cậu thật sự...
Không biết phải làm sao với điều đó.
Sau khi nghe Save và Yim nói, Kong hoàn toàn im lặng.
Cậu không biết phải đáp lại như thế nào.
Không thể phủ nhận rằng cậu đã dao động.
Cậu rất muốn đồng ý.
Nhưng đồng ý rồi thì sao?
Ở cạnh Thomas thêm một lần nữa, liệu cậu có còn đủ sức để đẩy anh ra không?
Kong cúi đầu, bất giác siết chặt hai tay lại.
Cậu không nhận ra rằng từ nãy đến giờ, ánh mắt Thomas vẫn chưa từng rời khỏi cậu.
Anh hiểu cậu hơn ai hết.
Biết cậu đang do dự.
Biết cậu đang sợ hãi.
Nhưng lần này, anh sẽ không để cậu trốn nữa.
Thomas: Đừng suy nghĩ nhiều.
Giọng anh trầm thấp vang lên, nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên định.
Thomas: Cứ đến ở với anh một thời gian. Không phải vì anh muốn kiểm soát em. Mà vì anh không yên tâm khi để em ở một mình.
Kong khẽ cắn môi.
Tim cậu đập loạn.
Thomas:Anh biết em không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh. Nhưng Kong, em đã bao giờ nghĩ cho bản thân mình chưa?
Cậu sững người.
Nhìn lên, ánh mắt Thomas vẫn như cũ, dịu dàng và ấm áp.
Thomas: Nếu hôm nay đổi lại là anh bị thương, em có yên tâm để anh một mình không?
Kong không thể trả lời.
Bởi vì cậu biết... câu trả lời là không.
Nếu người bị thương là Thomas, cậu sẽ không bao giờ bỏ mặc anh.
Vậy thì tại sao cậu lại ép anh phải làm điều đó?
Tại sao lại ép anh phải rời xa cậu?
Kong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.
Kong: Được rồi. Nhưng chỉ một thời gian thôi.
Khi Kong được Thomas đưa về căn hộ của anh, mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Căn hộ này...
Vẫn là nơi cậu đã từng sống trước đây.
Không có quá nhiều thay đổi.
Ngay cả căn phòng mà cậu từng ở, Thomas vẫn giữ nguyên như cũ.
Thomas: Anh chưa bao giờ thay đổi bất cứ thứ gì ở đây.
Thomas chậm rãi nói khi thấy Kong đang nhìn xung quanh.
Cậu hơi sững người.
Tất cả vẫn còn đây.
Từ những món đồ trang trí nhỏ nhất...
Đến từng chi tiết trong phòng...
Mọi thứ đều vẫn giữ lại hình dáng vốn có của nó.
Thomas: Em có muốn nghỉ ngơi một chút không?
Thomas nhẹ giọng hỏi.
Kong nhìn anh, rồi gật đầu.
Cậu thật sự cũng đã mệt.
Được anh dìu vào phòng, cậu ngồi xuống giường, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao quanh mình.
Khi Thomas chuẩn bị rời đi để cậu nghỉ ngơi, đột nhiên...
Kong nắm lấy tay anh.
Thomas hơi khựng lại.
Nhìn xuống, thấy Kong đang cắn môi, ánh mắt có chút dao động.
Kong:Anh... sẽ không rời đi đúng không?
Câu hỏi của cậu... khiến tim Thomas thắt chặt.
Anh nhìn người trước mặt mình.
Người đã từng mạnh mẽ, bướng bỉnh...
Nhưng giờ đây lại đang yếu đuối hơn bao giờ hết.
Không do dự, anh nắm chặt lấy tay cậu.
Thomas: Không đâu. Anh sẽ không đi đâu cả.
Thomas: Em ngủ đi. Khi thức dậy... anh vẫn sẽ ở đây.
Kong nhìn anh thật lâu.
Rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu ngủ thật sự yên giấc.
Bởi vì cậu biết...
Thomas vẫn còn ở đây.
Những ngày sau đó, Kong dần quen với việc ở lại căn hộ của Thomas.
Cậu không còn phản đối nữa.
Không còn tránh né anh quá nhiều nữa.
Nhưng cậu vẫn có một chút e dè.
Không còn ngang bướng như trước.
Không còn dùng những lời cay nghiệt để đẩy anh ra xa.
Thế nhưng... vẫn có một khoảng cách nào đó mà Kong chưa thể vượt qua.
Thomas biết điều đó.
Và anh cũng không ép cậu.
Anh kiên nhẫn ở bên cậu.
Kiên nhẫn chăm sóc cậu.
Không vội vã. Không gượng ép.
Chỉ nhẹ nhàng mà chậm rãi... kéo cậu lại gần hơn.
Hôm đó, trời có chút mưa
Căn hộ mở cửa sổ, không khí ẩm ướt len lỏi vào trong.
Thomas đang nấu bữa tối trong bếp.
Còn Kong thì ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh.
Cậu không hiểu nổi bản thân mình.
Trước đây, cậu đã từng cố đẩy anh ra.
Muốn anh phải ghét cậu.
Muốn anh phải từ bỏ cậu.
Nhưng bây giờ...
Khi nhìn thấy dáng vẻ anh lặng lẽ chăm sóc mình như vậy, cậu lại cảm thấy đau lòng.
Thomas: Em muốn ăn gì không?
Thomas đột nhiên quay lại hỏi.
Kong hơi sững người.
Một lúc sau, cậu chậm rãi đáp:
Kong: Tùy anh.
Thomas khẽ cười.
Thomas: Vậy làm chút súp nhé? Em vẫn chưa ăn được đồ cứng nhiều đâu.
Kong gật đầu.
Rồi cậu lại lặng lẽ nhìn anh.
Giữa hai người không có nhiều lời nói.
Nhưng sự ấm áp này...
Thật sự rất quen thuộc.
Bữa tối được dọn ra.
Thomas ngồi xuống bên cạnh Kong, nhẹ nhàng múc một muỗng súp, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt cậu.
Thomas: Nào, há miệng ra.
Kong hơi khựng lại.
Cậu có thể tự ăn mà.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Thomas vẫn dịu dàng như vậy, cậu lại không nỡ từ chối.
Chậm rãi há miệng ra, đón lấy muỗng súp ấm áp ấy.
Thomas: Có ngon không?
Kong không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Thomas mỉm cười.
Anh không nói gì thêm, chỉ tiếp tục kiên nhẫn đút cho cậu.
Trong khoảnh khắc đó, một chút e dè trong lòng Kong dường như đã tan đi một ít.
Có lẽ...
Cậu không cần phải cố gắng đẩy anh ra nữa.
Dù chỉ một chút thôi...
Cậu có thể cho bản thân một cơ hội, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip