CHAPTER 40 - NHẸ NHÀNG BÊN EM


Buổi tối ấy. Đèn đường đã lên, phản chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt xuống những con phố tấp nập.Thomas vừa kết thúc một cuộc họp dài với một nhà sản xuất phim lớn.Dự án sắp tới của anh hứa hẹn sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Nhưng bây giờ... điều anh quan tâm nhất không phải là dự án, mà là Kong.

Anh lái xe về thẳng căn hộ, lòng có chút mong chờ.

Không phải vì điều gì đặc biệt.

Chỉ là... sự hiện diện của Kong trong không gian này khiến nơi đây có một hơi ấm khác hẳn.

Khi cánh cửa vừa mở ra, căn hộ yên tĩnh đến mức anh có thể nghe được hơi thở của chính mình.

Không còn tiếng TV bật ầm ĩ.Không còn ai chọc ghẹo anh như mọi khi.

Thomas nhíu mày.

Kong đâu rồi?

Bước chân anh nhẹ nhàng tiến vào phòng khách.

Và rồi...

Anh nhìn thấy Kong.

Cậu đang nằm trên sofa.

Chăn quấn hờ hững quanh người, một cánh tay buông thõng xuống sàn nhà.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vùi vào chiếc gối, hơi thở nhịp nhàng trong giấc ngủ.

Thomas khẽ thở phào.

Có lẽ cậu đã ngủ quên khi đợi anh về.

Anh bước chậm rãi đến gần, ánh mắt không tự chủ mà dịu dàng hơn bao giờ hết.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo lại góc chăn bị tuột ra, cẩn thận đắp lên người cậu.

Động tác của anh rất nhẹ.Cứ như sợ chỉ cần một chút mạnh tay thôi, cậu sẽ tỉnh giấc.

Kong đã trải qua quá nhiều chuyện.

Cơ thể cậu vẫn còn yếu.

Anh chỉ muốn cậu có thể ngủ ngon một chút.

Ánh mắt Thomas dừng lại trên gương mặt ngủ say của Kong.

Lâu lắm rồi, anh mới có cơ hội nhìn cậu gần như thế này mà không cần lo cậu sẽ tránh né anh.

Nhìn gần, Kong vẫn xinh đẹp đến mức khiến anh đau lòng.

Làn da trắng mịn, hàng mi dài khẽ rung nhẹ mỗi khi cậu thở.

Vẫn là người mà anh yêu đến mức khắc cốt ghi tâm.

Anh không kiềm được, vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt cậu.

Ngón tay lướt nhẹ qua bờ má...

Kong hơi cau mày.

Tim Thomas khẽ thắt lại.

Anh nhanh chóng rụt tay về.

Không muốn đánh thức cậu.

Anh không biết...

Có phải là Kong vẫn luôn biết anh ở đây.

Nhưng cậu không trốn tránh nữa.

Chỉ là... cậu vẫn chưa quen với sự gần gũi này.

Anh ngồi xuống bên sofa.

Lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu.

Anh nghĩ...

Dù là bao lâu đi nữa, dù có phải chờ thêm nữa, anh vẫn sẽ chờ.

Chờ đến khi cậu không còn e dè với anh nữa.

Chờ đến khi cậu có thể thật sự dựa vào anh thêm một lần nữa.

Đêm nay, Thomas không ngủ.

Anh chỉ lặng lẽ ở bên cậu, như một người bảo vệ thầm lặng. Bên ngoài cửa sổ, cơn gió đêm nhẹ lướt qua....

Nhưng trong lòng anh, chỉ duy nhất một hơi ấm - là Kong.

Buổi sáng hôm nay, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ căn phòng rộng lớn.
Trên chiếc giường trắng muốt, Kong chậm rãi mở mắt.

Lại một ngày bắt đầu, cậu nhanh chóng ngồi dậy và bước xuống giường.

Sau khi hoàn thành xong mọi thứ, cậu bước ra khỏi phòng ngủ. Đi xuống lầu với đôi chân đầy đau nhức cả cả cơ thể ê ẩm, mỗi bước chân đều như dốc hết sức lực của cậu.

Và ngay lập tức...ánh mắt cậu dừng lại trên bóng lưng cao lớn của Thomas.

Anh đứng trước bàn ăn, tay cẩn thận sắp xếp bữa ăn.

Rõ ràng anh có thể gọi quản gia hoặc nhân viên y tế đến chăm cậu.

Nhưng không, anh muốn tự mình làm tất cả.

Kong nhìn anh một lúc lâu.

Rồi cậu quay mặt đi.

Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã dần quen với sự quan tâm của Thomas.

Thomas đã nói hôm nay họ sẽ tiếp tục tập luyện.

Cậu không muốn dựa dẫm mãi vào người khác.

Cậu muốn tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

Nhưng... mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.

Cậu vừa bước được vài bước lớn , chân đã run rẩy.

Cậu cảm thấy mất thăng bằng.

Và đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau, cậu khuỵu xuống.

Thomas lập tức đỡ lấy cậu, nhưng Kong không để anh chạm vào.

Cậu gồng mình, cố đứng lên lần nữa.

Lại ngã.

Lặp đi lặp lại.

Đến lần thứ tư, Kong cảm thấy cơ thể mình bắt đầu phản bội cậu.

Cậu thở dốc.

Mệt.

Rất mệt.

Nhưng cậu không muốn bỏ cuộc.

Cậu bấu chặt vào chiếc ghế bên cạnh, cố gắng gượng dậy.

Thomas ngồi đó, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

Một lần nữa, cậu bước đi.

Một lần nữa, chân cậu run rẩy.

Một lần nữa, cậu ngã quỵ.

Lần này, Thomas không chần chừ nữa.

Anh lao đến đỡ cậu, nhưng cậu hất tay anh ra.

Kong nói, giọng cậu khàn đi.
Kong:Em không sao.

Nhưng chính cậu cũng không tin nổi lời mình.

Thomas vẫn nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng nhưng đầy xót xa.

Một lúc sau, anh nhẹ giọng:
Thomas: Hay là nghỉ một lát đã nhé?

Kong:Không cần.

Kong cố chấp, lại tiếp tục đứng dậy.

Nhưng lần này, cậu vừa đi được hai bước, đôi chân đã không chịu nổi nữa.

Cậu ngã khuỵu.

Thomas lao đến đỡ cậu, nhưng Kong không để anh ôm.

Cậu vội vàng chống tay xuống sàn, cố gắng gượng dậy.

Thomas rất muốn ôm lấy cậu.

Muốn nói rằng không sao cả.

Muốn nói rằng, nếu cậu mệt, hãy để anh là đôi chân của cậu.

Nhưng anh không dám.

Anh sợ nếu bây giờ ôm cậu vào lòng, cậu sẽ càng trốn tránh anh.

Vậy nên, anh chỉ có thể làm những gì trong khả năng của mình.

Anh cúi xuống, nhẹ giọng:
Thomas:Kong, mình nghỉ một lát đi, được không?

Cậu không trả lời.

Chỉ cúi mặt, hai tay siết chặt lại.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ gật đầu.

Thomas không nói gì thêm.

Anh chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Không chạm vào cậu.

Không chạm vào cậu.

Không ép buộc cậu.

Chỉ lặng lẽ ở bên cậu, như một điểm tựa thầm lặng.

Và Kong...

Cậu cũng không đẩy anh ra nữa.

Kong ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ, tay cầm một ly trà nóng, mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Hôm nay, trời nắng đẹp.

Cậu khẽ cười.

Có lẽ đã lâu rồi cậu mới thấy một ngày bình yên như thế này.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Trước khi Kong kịp phản ứng, cánh cửa đã mở ra.

Một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Teetee.

Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans ôm gọn, nhìn phong thái vô cùng nhẹ nhàng

Nhưng ánh mắt thì khác.

Ánh mắt ấy không còn những xao động mơ hồ như trước kia nữa.

Teetee mỉm cười, nhưng khi thấy Thomas đứng gần đó, nụ cười ấy thoáng chững lại.

Cậu có chút e dè.

Không phải vì sợ Thomas.

Mà vì cậu biết mối quan hệ giữa ba người bọn họ đã trải qua quá nhiều biến cố.

Nhưng chỉ một giây sau, Teetee lại lấy lại phong thái bình thường.

Cậu bước đến, ngồi xuống bên cạnh Kong.

Teetee hỏi, giọng cậu ấy vẫn nhẹ nhàng như trước.
Teetee: Anh thấy thế nào rồi?

Kong đặt ly trà xuống bàn, mỉm cười.
Kong: Khá hơn nhiều rồi. Em thì sao? Dạo này thế nào?"

Teetee im lặng một lúc.

Rồi cậu thở hắt ra, ánh mắt dừng lại trên ly trà của Kong.

Cuối cùng, cậu chậm rãi nói:
Teetee: Kong, em có chuyện muốn nói với anh.

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im ắng.

Thomas đứng ở phía xa, ánh mắt anh khẽ dao động.

Anh biết Teetee sắp nói gì.

Nhưng Kong thì không.

Cậu chỉ im lặng nhìn Teetee, chờ đợi.

Vài giây sau, Teetee cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang theo chút ngượng ngùng.
Teetee : em và anh Por... thật ra đã vượt xa hơn những gì mà em nghĩ...

Kong khẽ giật mình.

Nhưng cậu không quá bất ngờ.

Thay vào đó, cậu chỉ hơi nhíu mày, lặng lẽ nhìn người em trước mặt.

Teetee cười, tiếp tục nói:

Suốt khoảng thời gian qua, em thực sự yêu anh Por. Và anh ấy cũng vậy. Chúng em chưa từng công khai, nhưng... tình cảm giữa hai đứa là thật.

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả nhịp thở.

Kong không nói gì.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Teetee, như đang cố gắng tiêu hóa những lời vừa nghe.

Thật ra, cậu đã từng mơ hồ đoán được.

Từ ánh mắt mà Por dành cho Teetee

Từ những lần Por vô tình đề cập đến Teetee mà không nhận ra sự dịu dàng trong giọng nói của mình.

Vậy nên khi nghe chính miệng Teetee thừa nhận, cậu không quá sốc.

Cậu chỉ... cảm thấy nhẹ nhõm.

Và có lẽ, cũng có một chút buồn cười.

Bởi vì...

Màn kịch của họ cuối cùng cũng đến lúc hạ màn.

Teetee chờ đợi phản ứng của Kong.

Cậu tưởng Kong sẽ tức giận.

Sẽ trách cậu vì đã phá vỡ kế hoạch mà bọn họ dốc công dựng nên...

Nhưng không.

Kong chỉ nhìn cậu ta một lúc lâu

Rồi... cậu cười.

Một nụ cười nhẹ nhàng.

Nhưng cũng là một nụ cười giải thoát.

Kong gật đầu.
Kong: Ừm, vậy thì tốt rồi.

Teetee ngẩn người.
Teetee: ...Ý anh là sao?

Kong vươn tay lấy lại ly trà, nhấp một ngụm, giọng cậu bình thản:
Kong: Ý anh là... anh ủng hộ em. Anh chỉ mong em hạnh phúc. Và Por cũng vậy."

Teetee trợn tròn mắt.

Cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra thế này.
Teetee : anh không giận sao?

Kong bật cười, đặt ly trà xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Teetee.
Kong: Giận? Vì chuyện gì chứ? Nếu là giận vì em không nói với anh sớm hơn, thì chắc cũng có một chút. Nhưng nếu giận vì em và Por yêu nhau thì... không. Không có lý do gì để giận cả.

Kong: em biết không Teetee? Ngay từ ngày đầu anh gặp em, anh biết chắc chắn em sẽ tỏa sáng. Và ngay từ ngày đầu bắt gặp ánh mắt Por dành cho em, anh chắc chắn rằng. Hai người sẽ là một mảnh ghép quan trọng của nhau.

Teetee vẫn không tin nổi.

Nhưng rồi, khi nhìn vào ánh mắt bình thản của Kong, cậu chợt nhận ra...

Người trước mặt cậu ta thật sự đã buông bỏ.

Cậu không còn muốn níu kéo bất kỳ điều gì nữa.

Cậu không còn muốn diễn một vai diễn mà chính cậu cũng đã chán ghét.

Cậu chỉ muốn sống cuộc đời của mình, một cách chân thật nhất.

Kong hít sâu một hơi, giọng cậu nhẹ bẫng:
Kong: Teetee này, từ bây giờ, em cứ sống đúng với những gì mình muốn đi. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác nữa.

Teetee mở miệng, nhưng rồi lại không nói gì.

Cậu nhìn Kong, và lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Bởi vì cuối cùng...

Cả hai đã không còn nợ nhau điều gì nữa.

Thomas nãy giờ vẫn đứng yên lặng ở một góc, nhìn toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người.

Không xen vào.

Không nói gì cả.

Chỉ là khi Kong nở nụ cười đó, anh thấy trái tim mình chợt siết chặt.

Nụ cười ấy...

Không còn gánh nặng.

Không còn áp lực.

Chỉ là một nụ cười thật sự xuất phát từ chính trái tim cậu.

Thomas khẽ nhắm mắt lại.

Anh thật sự muốn thấy cậu cười như thế này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip