CHAPTER 41 - MƯA NGOÀI KIA, BÃO TRONG LÒNG
Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên.
Những cơn gió rít qua từng khe cửa, mang theo hơi lạnh thấm vào không gian tĩnh lặng.
Bên trong căn hộ, ánh đèn vàng dịu nhẹ không đủ xua đi sự căng thẳng đang dần bao trùm.
Thomas đứng giữa phòng khách, bàn tay anh siết chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm nhìn về phía cánh cửa.
Anh vừa về đến nhà, nhưng không thấy Kong đâu cả.
Anh đã gọi cho cậu.
Hết lần này đến lần khác.
Nhưng không một cuộc gọi nào được bắt máy.
Đầu anh ong lên. Cơn lo lắng dâng tràn, như từng đợt sóng mạnh mẽ đập vào bờ.
Kong đi đâu?
Cậu đã không thể đi lại bình thường sau tai nạn.
Chân cậu vẫn còn yếu.
Lỡ như cậu bị ngã thì sao?
Lỡ như cậu gặp chuyện thì sao?
Ý nghĩ ấy không thể khiến Thomas bình tĩnh được nữa.
Anh ném điện thoại lên bàn, chụp lấy áo khoác, chuẩn bị lao ra ngoài.
Nhưng lúc đó...
Cạch
Cửa mở ra, và Kong bước vào.
Cậu cầm chiếc ô trong tay, vài giọt nước mưa vẫn đọng trên áo. Tóc cậu hơi ẩm, vài sợi rủ xuống. Càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn.
Kong nhìn Thomas, ánh mắt có chút bất ngờ khi thấy anh đứng ngay giữa phòng khách với gương mặt u ám.
Kong: anh về rồi à?
Cậu đóng cửa lại, đặt ô sang một bên, sau đó nhẹ nhàng cởi áo khoác.
Nhưng Thomas vẫn đứng yên, không nhúc nhích.
Không nhúc nhích.
Ánh mắt anh chằm chằm nhìn vào Kong.
Nhìn cậu từng chút một.
Nhìn cậu vẫn bình an, vẫn đứng trước mặt anh.
Nhìn cậu như thế, cảm giác hoảng loạn trong lòng anh mới dần hạ xuống.
Nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó...
Cơn giận bùng lên mạnh mẽ.
Giọng anh trầm thấp, nguy hiểm.
Thomas: Kong...
Cậu hơi sững lại.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Nhưng Kong vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, đặt áo khoác lên ghế rồi quay người đi về phía phòng bếp.
Kong: Em ra ngoài một chút thôi, không sao đâu mà. Anh đã ăn gì chưa? Để em...
Thomas: Kong!
Giọng Thomas cao lên, mang theo sự bức bối không thể kiềm chế được nữa.
Kong ngừng bước.
Cậu quay lại, nhướng mày nhìn Thomas.
Kong: Anh sao vậy?
Thomas siết chặt tay.
Anh đang rất giận.
Giận vì lo lắng.
Giận vì cậu không nghe máy.
Giận vì cậu không chịu thương bản thân mình.
Nhìn những giọt nước mưa lấm tấm trên áo Kong, trái tim anh như bị ai bóp chặt.
Lẽ ra bây giờ cậu nên nằm nghỉ.
Lẽ ra cậu không nên ra ngoài một mình trong cơn mưa như vậy.
Lẽ ra cậu phải để anh ở bên cạnh.
Thomas bước đến, giọng nói của anh không còn trầm ổn như mọi khi.
Thomas: Mưa lớn như vậy, em đi đâu?
Kong:Chỉ là ra ngoài hít thở một chút thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu, anh không cần phải phản ứng như vậy...
Thomas: Không có gì nghiêm trọng?
Thomas bật cười, nhưng nụ cười của anh đầy tức giận.
Thomas: Kong, em vừa mới hồi phục sau tai nạn, chân còn chưa đi vững, vậy mà em nói là không có gì nghiêm trọng?
Kong im lặng.
Không phải cậu không biết anh đang lo.
Nhưng cậu không thích cảm giác bị kiểm soát như vậy.
Kong: Em không sao mà.
Cậu lặp lại.
Nhưng câu nói ấy càng khiến Thomas tức giận hơn.
Anh bước đến gần hơn, ánh mắt như có lửa.
Thomas: Vậy tại sao em không bắt máy?
Kong: Điện thoại để chế độ im lặng, em không để ý.
Thomas siết chặt quai hàm, giọng anh trầm xuống:
Thomas: Kong, em có biết anh lo đến mức nào không?
Ánh mắt Kong dao động.
Cậu không phải không biết.
Nhưng cậu không muốn thừa nhận.
Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt của anh.
Thomas nhìn cậu, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Anh hít một hơi sâu, cố kiềm chế cơn giận.
Giọng anh run nhẹ.
Em không thương mình cũng được.Nhưng ít nhất, em hãy để anh thương em.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi tí tách, nhưng bên trong, cơn bão giữa hai người còn mãnh liệt hơn.
Kong ngẩng đầu lên.
Đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn.
Cậu khẽ hỏi.
Kong: anh lo lắng đến vậy sao?
Thomas bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.
Thomas: Lo đến phát điên.
Kong cắn môi.
Trái tim cậu run lên.
Thật ra, cậu biết.
Biết Thomas thương cậu đến mức nào.
Biết anh sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu.
Nhưng chính vì biết nên cậu mới không biết phải đối diện thế nào.
Cậu đã từng cố đẩy anh ra xa.
Nhưng anh vẫn luôn đứng đó.
Vẫn luôn quan tâm.
Vẫn luôn dõi theo.
Kong không đáp, chỉ khẽ bước đến gần anh.
Rồi, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Thomas hơi giật mình.
Kong chưa từng chủ động như thế kể từ sau khi cậu tỉnh lại.
Cậu nhìn anh, đôi mắt trong suốt.
Kong: Xin lỗi...
Hai chữ ngắn gọn, nhưng lại có sức nặng vô cùng.
Thomas nhìn cậu, trái tim mềm nhũn.
Anh thở dài, kéo cậu vào lòng.
Thomas: Đừng làm anh sợ như vậy nữa.
Kong không nói gì, chỉ im lặng dựa vào anh.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Nhưng cơn bão trong lòng họ...
Cuối cùng cũng đã dịu lại.
Đêm nay, trời vẫn mưa.
Cơn mưa không còn quá lớn, nhưng từng đợt gió vẫn rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh len lỏi vào không gian tĩnh lặng.
Thomas nằm trên giường, ánh đèn ngủ bên cạnh hắt ra ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên gương mặt anh những mảng sáng tối mờ ảo.
Anh khẽ thở dài.
Cả ngày nay, tâm trí anh vẫn luôn đặt lên người Kong.
Cậu có vẻ trầm hơn.
Dù vẫn cười nói với Save và Yim khi hai người họ ghé qua chơi, nhưng Thomas vẫn nhận ra được ánh mắt đầy suy tư của cậu khi ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh không hỏi.
Không ép cậu phải nói.
Chỉ âm thầm chờ đợi, hy vọng đến một lúc nào đó, cậu sẽ chịu mở lòng.
Thomas nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đúng lúc đó...
Cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Thomas mở mắt.
Anh ngồi dậy, đưa tay lên xoa thái dương.
Giờ này còn ai gõ cửa phòng anh?
Anh đứng lên, bước ra mở cửa.
Và ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, anh sững người.
Là Kong.
Kong đứng trước cửa phòng, bộ đồ ngủ rộng thùng thình càng làm cậu trông nhỏ bé hơn.
Mái tóc đen mềm rũ xuống, đôi mắt có chút ngập ngừng, nhưng vẫn đầy kiên định.
Thomas nhìn cậu.
Một lát sau, anh hỏi:
Thomas: Em chưa ngủ sao?
Kong mím môi, khẽ lắc đầu.
Kong: Ừm... trời mưa lớn quá, còn có sấm nữa.
Cậu dừng một chút rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn:
Kong:Em hơi sợ... nên em muốn ngủ cùng anh.
Thomas:...
Anh có nghe nhầm không?
Mắt anh hơi mở lớn, có vẻ không tin vào tai mình.
Anh nhìn chằm chằm vào Kong, như muốn xác nhận xem cậu có nói thật không.
Nhưng Kong chỉ đứng đó, đôi mắt sáng trong nhìn anh, không hề có ý đùa giỡn.
Thomas cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Một cảm giác vừa đau, vừa mềm nhũn.
Anh muốn hỏi cậu:
Kong, có phải em đang lấy cớ không?
Có phải em không thực sự sợ, mà là vì em không muốn ngủ một mình?
Có phải em... đang dần mở lòng với anh không?
Nhưng cuối cùng, anh không hỏi gì cả.
Vì anh sợ.
Sợ nếu anh hỏi, cậu sẽ lại thu mình vào vỏ bọc.
Sợ nếu anh hỏi, cậu sẽ lại đẩy anh ra xa.
Thế nên, Thomas chỉ im lặng.
Anh lùi sang một bên, mở rộng cánh cửa phòng.
Thomas: Vào đi.
Căn phòng tràn ngập mùi hương bạc hà dịu nhẹ, hệt như mùi hương trên người Thomas.
Kong chậm rãi bước vào, ngồi xuống giường, có chút bối rối.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.
Cả ngày hôm nay, cậu đã suy nghĩ rất nhiều.
Về anh.
Về cậu.
Về những tổn thương, những yêu thương còn vương lại.
Cậu nhận ra rằng, dù có cố gắng đẩy Thomas ra xa đến đâu... thì cuối cùng, cậu vẫn không thể rời xa anh.
Nhưng cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với cảm xúc của chính mình.
Thế nên, cậu đã viện một cái cớ.
Cậu nói mình sợ mưa, sợ sấm chớp.
Dù rõ ràng, chưa bao giờ cậu sợ những thứ đó.
Thomas không vạch trần cậu.
Anh chỉ lặng lẽ lấy thêm một cái chăn, đưa cho cậu.
Thomas: Em ngủ đi. Anh sẽ nằm bên kia.
Kong nhận lấy chăn, khẽ gật đầu.
Mọi thứ đều im lặng.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi tí tách.
Cậu nằm xuống, kéo chăn lên, nhưng không nhắm mắt ngay.
Vì cậu biết, Thomas cũng chưa ngủ.
Cậu có thể nghe thấy hơi thở anh.
Ổn định, nhưng không đều đặn như bình thường.
Cậu biết anh vẫn thức.
Cậu biết, có lẽ giờ phút này, anh cũng đang suy nghĩ rất nhiều.
Một lúc lâu sau, Kong mới khẽ lên tiếng:
Kong:Thomas.
Anh xoay đầu qua nhìn cậu.
Thomas: Hửm?
Kong mím môi.
Cậu không biết phải nói gì
Muốn nói rằng "Em xin lỗi vì đã đẩy anh ra xa."
Muốn nói rằng "Em không muốn làm tổn thương anh nữa."
Muốn nói rằng "Em cũng không thể rời xa anh."
Nhưng cuối cùng, cậu lại chẳng nói gì cả.
Cậu chỉ lắc đầu, vùi mặt vào chăn.
Kong:Không có gì.
Thomas bật cười nhẹ.
Anh vươn tay xoa đầu cậu.
Thomas: Kong.
Kong:Ừm?
Thomas: Anh không phải là kẻ ngốc."
Kong: Gì cơ?
Thomas:Anh biết, em không thực sự sợ sấm.
Kong cứng người.
Anh khẽ cười.
Thomas: Nhưng em đã chọn đến đây, chọn ngủ bên cạnh anh, anh rất vui.
Kong:...
Lời anh nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim cậu rung động.
Mặt cậu nóng lên.
Cậu kéo chăn che nửa khuôn mặt.
Cậu lầm bầm.
Kong:Ngủ đi.
Thomas cười khẽ, rồi anh cũng nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau.Khi ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, Thomas khẽ động đậy.
Anh mở mắt, đôi chút ngái ngủ.
Nhưng ngay khi xoay người qua...
Anh sững sờ.
Kong đang nằm ngay sát bên anh.
Cậu vẫn ngủ say, hơi thở đều đều.
Và điều quan trọng nhất là...
Cậu gối đầu lên tay anh.
Và tay cậu... đang ôm lấy anh.
Trái tim Thomas đập mạnh.
Anh không dám nhúc nhích.
Sợ rằng nếu anh cử động, cậu sẽ tỉnh dậy, rồi lại thu mình vào vỏ bọc.
Vì vậy, anh chỉ lặng lẽ nằm đó, nhìn cậu.
Anh khẽ cười.
Đêm qua, có lẽ cậu đã ngủ rất ngon.
Vì vậy, hôm nay hãy để anh yên lặng ngắm em thêm một chút.
Chỉ một chút thôi.
Vì anh đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip