CHAPTER 44 - LỰA CHỌN
Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, nhuộm căn phòng bằng một màu vàng ấm áp.Thomas tỉnh giấc với một cơn đau đầu nhè nhẹ vì tác dụng của rượu tối qua. Anh đưa tay lên xoa trán, mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.
Nụ hôn.
Cái chạm môi tưởng chừng như chỉ thuộc về quá khứ, giờ đây lại hiện hữu rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.
Anh đã chạm vào em - Và em cũng đã đáp lại.
Nghĩ đến đây, Thomas bật người ngồi dậy, ánh mắt nhanh chóng quét khắp căn phòng.
Không có Kong.
Anh lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng và đi xuống tầng dưới.
Trong bếp, Kong đang đứng trước quầy bếp, bình thản chuẩn bị bữa sáng.
Từ xa, Thomas đã thấy cậu mặc một chiếc áo len mỏng, tóc buộc lỏng phía sau, trông nhẹ nhàng và yên bình đến lạ.
Cảnh tượng này khiến lòng anh chợt ấm áp, nhưng đồng thời lại dâng lên một nỗi lo lắng không tên.
Thomas: Kong... - Anh gọi.
Cậu giật mình, nhưng ngay lập tức che giấu sự bối rối bằng một nụ cười nhàn nhạt.
Kong: Anh dậy rồi à? Vậy thì vào ăn sáng đi.
Không có gì bất thường.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đêm qua giữa họ đã có một nụ hôn đầy cảm xúc.
Thomas nhíu mày, bước tới gần hơn.
Thomas: Về chuyện tối qua...
Kong: Anh có muốn uống cà phê không? - Kong bất ngờ cắt ngang. Cậu quay lưng lại, tập trung rót cà phê vào ly, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời anh.
Thomas im lặng nhìn cậu.
Kong rõ ràng đang lảng tránh.
Là cậu cố tình giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, hay cậu thật sự muốn phủ nhận tất cả?
Thomas: Kong... - Anh gọi lần nữa, giọng trầm thấp hơn.
Cậu vẫn tỏ ra bình thản, đẩy một ly cà phê về phía anh.
Kong: Anh có lịch trình gì vào sáng nay không? Nếu không thì anh nên tranh thủ nghỉ ngơi đi, tối qua anh uống không ít đâu.
Thomas không nhận lấy ly cà phê.
Anh cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu từng lớp phòng vệ mà cậu đang cố dựng lên.
Kong cười nhẹ, như thể muốn trấn an anh.
Kong: Sao vậy? Đừng nhìn em như thế chứ. Đêm qua... chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi, đúng không?
Thomas siết chặt bàn tay.
Ngoài ý muốn?
Chỉ là ngoài ý muốn sao?
Cảm xúc cuộn trào trong lòng anh, nhưng anh cố gắng kiềm chế.
Thomas: Kong, em đang trốn tránh. - Anh nói chậm rãi.
Cậu mím môi, nhưng vẫn cố giữ vững nét mặt điềm nhiên. "Anh suy nghĩ nhiều quá rồi."
Thomas: Kong! - Giọng anh trở nên sắc lạnh hơn.
Thomas: Em có thể nói thật với anh không?
Cậu không trả lời ngay.
Một lát sau, Kong đặt ly cà phê xuống bàn, giọng điềm tĩnh nhưng có chút xa cách.
Kong: Thomas, chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa.
Thomas: Vì sao?
Kong: Vì không có gì để nói cả.
Câu trả lời của cậu như một nhát dao cứa vào lòng anh.
Bữa sáng diễn ra trong sự im lặng.
Kong vẫn nói chuyện với anh, vẫn quan tâm anh như mọi khi. Nhưng mỗi khi Thomas cố gắng nhắc đến chuyện tối qua, cậu liền nhanh chóng chuyển chủ đề.
Cứ như thể nụ hôn ấy chưa từng tồn tại.
Cứ như thể, cậu đã sẵn sàng phủ nhận tất cả.
Thomas nhìn cậu, cảm thấy bất lực.
Anh muốn tiến thêm một bước, nhưng Kong lại đang bước lùi.
Thomas: Kong. - Anh gọi cậu lần nữa, lần này giọng anh trầm thấp đến mức gần như khàn đặc.
Cậu ngước lên, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Kong: Hửm?
Anh nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy, rồi thở dài.
Thomas: Không có gì.
Nếu em muốn giả vờ như chưa có chuyện gì, vậy thì anh sẽ chờ.
Chờ đến ngày em không thể trốn tránh nữa.
Một buổi chiều yên lặng, ánh nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua những lớp kính như mang theo một sự chất chứa, mong đợi nhưng cũng do dự.
Kong ngồi trên chiếc ghế dài ngoài ban công, tầm mắt cậu lơ đãng nhìn về phía chân trời, nơi ánh hoàng hôn đang rực rỡ trên nền trời rộng lớn.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ, nhưng lòng Kong lại không hề yên bình.
Mấy ngày nay, trong đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ rối ren.
Cậu nên về nhà riêng của mình sớm thôi.
Ở lại đây quá lâu không phải là một quyết định đúng đắn.
Cậu đã khỏe hơn, đã có thể đi lại, đã không còn cần ai chăm sóc nữa.
Vậy thì... cậu còn lý do gì để ở lại?
Kong khẽ cúi đầu, tay siết nhẹ vào tách trà đang nguội lạnh trong tay.
Có lẽ, đã đến lúc rời đi thật rồi.
Và hơn thế nữa...
Có lẽ, cậu nên trở về Canada.
Kong tự hỏi bản thân, nhưng câu trả lời lại quá rõ ràng.
Bởi vì cậu không muốn tiếp tục mắc kẹt trong mối quan hệ này.
Bởi vì cậu không muốn tiếp tục để bản thân bị lay động.
Bởi vì cậu không muốn trái tim mình cứ mãi rung động mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của Thomas.
Cậu hiểu rõ.
Nếu cậu còn ở đây, nếu cậu còn tiếp tục ở gần anh, cậu sẽ không thể nào thoát khỏi anh được nữa.
Nhưng nếu cậu đi, nếu cậu thực sự rời khỏi nơi này, có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Có lẽ, cậu sẽ có thể quên đi.
Có lẽ, cậu sẽ không còn bị những cảm xúc này trói buộc nữa.
Cậu nhớ lại những ngày tháng của năm năm trước.
Ngày ấy, cậu đã lựa chọn rời đi.
Cậu đã nói với chính mình rằng cậu và anh không thể nào quay lại được nữa.
Cậu đã dặn lòng rằng cậu không được phép để bản thân bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Vậy tại sao bây giờ...
Tại sao bây giờ cậu lại dao động?
Tại sao khi nhìn thấy anh, tim cậu vẫn đập nhanh như thế?
Tại sao mỗi khi anh chạm vào cậu, cậu lại cảm thấy nhói lòng?
Tại sao cậu vẫn không thể dứt bỏ được đoạn tình cảm này?
Kong hít một hơi thật sâu, tựa lưng vào ghế.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh hơn.
Nhưng trái tim cậu lại đang dậy sóng.
Kong tự hỏi... nếu cậu thực sự rời khỏi đây, liệu Thomas sẽ phản ứng thế nào?
Liệu anh sẽ giữ cậu lại?
Liệu anh sẽ đau lòng?
Hay anh sẽ chỉ mỉm cười, chúc cậu lên đường bình an?
Cậu không biết.
Cậu cũng không muốn biết.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn...
Dù cậu có đi đâu, dù cậu có rời xa anh đến mức nào, Thomas vẫn sẽ mãi mãi là một phần trong trái tim cậu.
Và có lẽ, mãi mãi cậu cũng không thể quên được anh.
Kong đặt tách trà xuống bàn, mắt vẫn nhìn vào khoảng không phía xa.
Cậu có nên nói với Thomas không?
Có nên nói với anh rằng cậu muốn rời khỏi đây?
Có nên nói với anh rằng cậu sẽ về lại Canada?
Cậu không biết.
Cậu không muốn thấy ánh mắt đau lòng của anh, cũng không muốn nghe giọng nói trầm thấp của anh khi hỏi:
"Vì sao em lại muốn đi?"
Bởi vì chính cậu cũng không có đủ dũng khí để trả lời.
Cậu biết mình vẫn yêu anh.
Nhưng cậu cũng biết mình chưa sẵn sàng
Chưa sẵn sàng để chấp nhận tình yêu này một lần nữa.
Chưa sẵn sàng để bước lại vào vòng lặp của những tổn thương, những day dứt, những khổ đau mà cậu đã từng trải qua.
Kong khẽ cười, tự giễu chính mình.
Bản thân cậu rõ ràng rất yếu đuối, nhưng lại cứ muốn tỏ ra mạnh mẽ.
Cậu rõ ràng rất yêu anh, nhưng lại cứ giả vờ như không quan tâm.
Rốt cuộc, cậu đang làm gì thế này?
Tối hôm đó, Kong vẫn như thường lệ, xuống bếp chuẩn bị bữa tối.
Cậu không còn là Kong của ngày trước - một diễn viên sáng chói luôn được người khác hầu hạ từng chút một.
Những ngày qua, cậu đã quen với việc tự tay làm mọi thứ, từ nấu ăn, cắm hoa, đến việc tự chăm sóc bản thân.
Cậu không muốn mình trở thành một người yếu ớt, không thể tự lập.
Lúc Thomas về đến nhà, Kong vẫn đang dọn bàn ăn.
Anh nhìn thấy cậu, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ—một loại cảm giác ấm áp nhưng lại pha lẫn chút bất an.
Bởi vì anh nhận ra, Kong đã thay đổi quá nhiều.
Thomas: Em làm gì thế? - Anh bước đến gần, kéo ghế ra ngồi xuống.
Kong: Em chuẩn bị bữa tối. - Kong trả lời đơn giản, đặt bát súp xuống trước mặt anh.
Thomas im lặng nhìn cậu.
Anh nhận ra có điều gì đó khác thường.
Kong hôm nay trông rất bình thản.
Quá bình thản.
Giống như cậu đã suy nghĩ xong một chuyện gì đó rất quan trọng.
Thomas: Em ổn chứ? - Anh hỏi.
Kong: Ừm, ổn.
Thomas: Thật không?
Kong:Thật.
Nhưng Thomas không tin.
Vì anh hiểu Kong quá rõ.
Trong suốt bữa ăn, Kong cố gắng giữ bầu không khí nhẹ nhàng.
Cậu vẫn trò chuyện với Thomas như bình thường, vẫn mỉm cười, vẫn gắp thức ăn cho anh.
Nhưng có một thứ gì đó trong ánh mắt cậu khiến Thomas cảm thấy bất an.
Cuối cùng, khi gần kết thúc bữa ăn, Thomas đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Kong:
Thomas: Em đang giấu anh chuyện gì đó, đúng không?
Kong sững người, nhưng rất nhanh, cậu liền cười nhẹ:
Kong: Sao anh lại nghĩ vậy?
Thomas: Bởi vì anh hiểu em.
Kong không đáp.
Cậu cúi đầu, ngón tay khẽ siết lấy mép áo mình.
Có nên nói không?
Có nên nói với anh rằng cậu muốn đi không?
Nhưng nếu cậu nói ra, Thomas sẽ phản ứng thế nào?
Có khi nào... anh sẽ giữ cậu lại?
Có khi nào... anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng như năm năm trước?
Kong sợ điều đó.
Sợ rằng nếu cậu nhìn thấy ánh mắt ấy, cậu sẽ không còn đủ can đảm để rời đi nữa.
Vậy nên cậu chọn cách im lặng.
Kong: Không có gì đâu, anh nghĩ nhiều quá rồi. - Cậu cười, cố gắng lảng tránh.
Nhưng Thomas vẫn nhìn cậu rất lâu, rồi mới chậm rãi gật đầu.
Đêm đến...
Kong không ngủ được.
Cậu nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Cậu nghĩ về những gì Thomas đã làm cho cậu trong suốt thời gian qua.
Từ khi cậu bị tai nạn, từ khi cậu nằm trên giường bệnh, từ khi cậu yếu ớt đến mức không thể tự bước đi...
Thomas luôn ở bên cậu.
Chăm sóc cậu.
Yêu thương cậu.
Chưa từng rời đi dù chỉ một giây.
Vậy mà cậu lại đang suy nghĩ đến việc rời xa anh.
Nghĩ đến điều đó, lòng cậu bỗng nhiên nhói đau.
Cậu không nỡ.
Thực sự không nỡ.
Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sợ mình sẽ không thể buông tay được nữa.
Cậu sợ mình sẽ lại một lần nữa rơi vào lưới tình, một lần nữa yêu anh đến mức quên đi tất cả
Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng.
Chưa sẵn sàng để tha thứ cho quá khứ.
Chưa sẵn sàng để đối diện với tình yêu này một lần nữa.
Cậu nhắm mắt lại, siết chặt chăn trong tay.
Đêm nay, giấc ngủ của cậu thật nặng nề.
Vì cậu biết, một khi cậu thực sự đưa ra quyết định này...
Không chỉ có cậu đau lòng, mà còn có Thomas.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip