CHAPTER 45 -GẶP NHAU, BÊN NHAU LÀ Ý TRỜI...
Kong đã suy nghĩ suốt cả đêm.
Cậu biết mình không thể cứ im lặng mãi.
Dù thế nào, cậu vẫn phải nói với anh.
Sáng hôm sau, Thomas dậy sớm như mọi khi. Anh vẫn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, vẫn đặt tách cà phê đen của mình bên cạnh ly trà hoa nhài của Kong, như một thói quen.
Kong ngồi đối diện anh, tay siết chặt chiếc muỗng nhỏ, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Cậu đã quyết định rồi.
Nhưng khi đối diện với anh, cậu lại thấy lưỡng lự.
Cậu sợ ánh mắt của anh.
Sợ sự đau lòng của anh.
Sợ những điều anh có thể nói ra.
Thomas: Em có chuyện gì muốn nói sao? - Thomas đặt tờ báo xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Kong giật mình.
Cậu vô thức cắn nhẹ môi, rồi khẽ gật đầu.
Kong: Ừm... em có chuyện muốn nói.
Thomas nghiêng đầu, chờ đợi.
Kong hít sâu, siết chặt tay.
Kong: Em nghĩ là... em nên về nhà riêng của mình rồi.
Thomas nhíu mày, nhưng không quá ngạc nhiên.
Anh vốn cũng đã đoán được chuyện này.
Thomas: Được thôi, nếu em thấy thoải mái hơn khi ở đó. Nhưng anh vẫn sẽ ghé qua chăm sóc em.
Kong cười nhẹ.
Kong: Anh không cần đâu. Em có thể tự lo được.
Thomas: Không cần nhưng anh muốn. - Thomas nói chắc nịch.
Kong cắn môi.
Nếu chỉ là về nhà riêng, Thomas sẽ không buồn nhiều như vậy.
Nhưng nếu anh biết cậu sắp rời đi hẳn thì sao?
Cậu không thể giấu nữa.
Cậu phải nói thôi.
Kong: Thực ra, em không chỉ định về nhà riêng. - Kong cúi đầu, giọng cậu nhỏ lại.
Thomas: Vậy em định đi đâu? - Thomas hỏi, ánh mắt dần sắc bén.
Kong nắm chặt tay, cậu cố giữ bình tĩnh.
Kong: Em... em sẽ về lại Canada.
Tiếng muỗng rơi xuống chạm vào chiếc đĩa sứ tạo ra một âm thanh lanh lảnh.
Kong không dám ngẩng đầu.
Cậu biết anh đang nhìn cậu.
Biết rõ ánh mắt anh chắc chắn đang tràn ngập sự thất vọng.
Thomas: Em nói gì? - Giọng Thomas trầm xuống, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Kong: Em sẽ về Canada.
Lần này, cậu nói rõ ràng hơn.
Một cơn lạnh lẽo dâng lên trong lòng Thomas.
Anh nhìn người trước mặt mình.
Người mà anh đã chăm sóc suốt thời gian qua.
Người mà anh đã nghĩ rằng sẽ có thể ở lại bên cạnh anh, dù chỉ một chút nữa.
Vậy mà bây giờ, em lại muốn rời đi?
Thomas: Vì sao? - Thomas hỏi, giọng anh thấp đến mức gần như lạc đi.
Kong siết chặt tay mình.
Kong: Em nghĩ... có lẽ đây là điều tốt nhất cho cả hai. Ít nhất là đối với em....
Thomas bật cười, nhưng tiếng cười của anh nghe đầy đau khổ.
Thomas: Tốt nhất cho cả hai? - Anh nhắc lại lời cậu, như muốn khắc ghi nó vào lòng.
Thomas: Em nghĩ rằng việc rời khỏi anh là điều tốt nhất sao?
Kong không dám trả lời.
Cậu biết mình đang làm tổn thương anh.
Nhưng cậu cũng không biết phải làm gì khác.
Nếu ở lại, cậu sẽ không thể nào chống lại cảm xúc của chính mình.
Cậu sợ mình sẽ lại yêu anh sâu đậm hơn nữa, để rồi nếu một ngày nào đó mọi thứ đổ vỡ một lần nữa...
Cậu sẽ không chịu nổi.
Thà rời đi ngay lúc này, khi cậu vẫn còn có thể tự kiềm chế bản thân.
Thomas: Kong. - Thomas gọi tên cậu, giọng anh trầm thấp.
Kong chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh.
Một ánh mắt đầy đau thương.
Thomas: Anh đã làm gì sai sao? - Anh hỏi.
Kong sững người.
Kong: Không, không phải lỗi của anh. - Cậu vội lắc đầu.
Thomas: Vậy vì sao em lại rời đi?
Kong cắn môi.
Kong: Em chỉ... em chưa sẵn sàng.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
Thomas không nói thêm gì nữa.
Kong cũng không biết phải nói gì tiếp theo.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự tức giận của anh, với những lời trách móc, thậm chí là cả sự lạnh lùng của anh.
Nhưng anh lại không làm gì cả.
Anh chỉ ngồi đó, im lặng nhìn cậu, ánh mắt tối lại như một vực sâu vô tận.
Một lúc lâu sau, Thomas mới lên tiếng:
Thomas: Khi nào em đi?
Giọng anh khàn khàn, như thể mỗi từ thốt ra đều là một vết dao cứa vào tim.
Kong cúi đầu.
Kong: Em chưa quyết định ngày chính xác... nhưng sẽ sớm thôi.
Thomas cười nhạt.
Thomas: Vậy sao.
Anh đứng dậy, kéo ghế ra, quay người bước về phía cửa sổ.
Lưng anh thẳng, nhưng Kong có thể cảm nhận được sự nặng nề trong từng cử động của anh.
Thomas: Nếu đó là quyết định của em, anh không thể ngăn cản. - Thomas nói, giọng anh đầy mệt mỏi.
Thomas: Nhưng Kong... - Anh quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm của anh khóa chặt lấy cậu.
Thomas: Em có biết rằng em đang lấy đi hy vọng cuối cùng của anh không?
Kong siết chặt tay đến mức móng tay gần như cắm vào da.
Cậu biết.
Tất nhiên cậu biết.
Nhưng cậu vẫn chọn cách quay đi.
Vì cậu sợ nếu tiếp tục nhìn vào mắt anh, cậu sẽ không còn dám rời đi nữa
Sau câu nói ấy, Thomas không nói thêm gì nữa.
Anh chỉ đứng đó, lặng im.
Kong cũng im lặng.
Hai người họ, từ những ngày tháng gắn bó khắng khít, đến lúc chia ly rồi lại vô tình tái ngộ, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này.
Một người ngồi.
Một người đứng.
Không gian như đóng băng.
Rồi Thomas thở dài.
Anh chậm rãi quay lưng, không nhìn cậu nữa.
Thomas: Em đi đi.
Lời nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim Kong siết chặt.
Kong: Thomas... - Cậu khẽ gọi tên anh.
Thomas: Em đã quyết định rồi, đúng không? - Anh vẫn không quay đầu lại.
Kong cắn môi.
Cậu không trả lời, nhưng im lặng cũng chính là một câu trả lời.
Cậu cảm thấy tim mình đau nhói.
Nhưng cậu không thể quay lại.
Vậy mà, khi định đứng dậy rời đi, Kong chợt nghe thấy giọng anh...
Giọng nói của người đàn ông mà cậu từng yêu sâu đậm.
Thomas: Nói cho anh biết... - Thomas chậm rãi lên tiếng, giọng anh khàn khàn.
Thomas: Trong suốt khoảng thời gian em ở đây... em có từng hối hận không?
Kong sững người.
Hối hận sao?
Cậu cúi đầu, lòng ngổn ngang.
Rồi cậu khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa:
Kong: Không.
Thomas siết chặt tay thành nắm đấm.
Thomas: Vậy... em có từng hạnh phúc không?
Kong mím môi.
Một giây. Hai giây.
Rồi cậu lại cười khẽ, nhưng giọng nói lần này nhẹ như một cơn gió thoảng qua:
Kong: Có.
Tim Thomas nhói lên.
Nhưng rồi, Kong lại nói tiếp.
Kong: Chính vì thế... em mới sợ.
Thomas xoay người lại, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cậu.
Thomas: Sợ?
Kong gật đầu.
Kong: Em sợ nếu ở lại thêm một chút nữa, em sẽ không thể rời đi.
Thomas sững sờ.
Kong đứng dậy.
Kong: Em xin lỗi, Thomas.
Cậu nói xong, không nhìn anh nữa, chậm rãi bước về phòng mình.
Bỏ lại Thomas đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu.
Anh muốn giữ em lại.
Muốn chạy đến ôm em vào lòng, nói rằng anh không cho phép em đi đâu hết.
Nhưng anh lại không thể.
Vì từ trước đến nay, anh chưa từng ép buộc em làm bất cứ điều gì.
Đêm đó, Thomas không ngủ.
Anh ngồi trên sofa, tay cầm điếu thuốc nhưng chẳng buồn châm lửa.
Anh cứ ngồi như thế, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh đang cố chấp chờ đợi.
Chờ đợi một điều gì đó...
Một điều mà có lẽ sẽ không bao giờ đến.
Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng Kong khẽ mở.
Cậu bước ra, trên tay cầm một cốc nước.
Khi thấy Thomas vẫn còn thức, Kong có chút bất ngờ.
Kong: Anh chưa ngủ sao?
Thomas nhìn cậu.
Thomas: Chưa.
Kong không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phía bếp, uống một ngụm nước.
Cậu nghĩ Thomas sẽ im lặng.
Nhưng anh lại bất ngờ lên tiếng:
Thomas: Em sẽ đi thật sao?
Kong dừng lại, tay siết chặt ly nước.
Rồi cậu hít sâu một hơi.
Kong: Ừ.
Tim Thomas như bị bóp nghẹt.
Anh bật cười, nhưng tiếng cười của anh nghe đau đớn đến mức chính anh cũng thấy xót xa.
Thomas: Vậy... - Anh ngước nhìn cậu.
Thomas: Cho anh hỏi một câu cuối cùng
Kong quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
Kong: Anh không cần hỏi. Em sẽ trả lời trước. - Cậu cười nhạt.
Kong: Em vẫn còn yêu anh.
Tim Thomas khẽ run.
Kong: Nhưng em không thể ở lại.
Thomas siết chặt tay.
Thomas: Vậy nghĩa là... - Anh khẽ nói, giọng đầy chua chát.
Thomas: Anh đã thật sự mất em rồi sao?
Kong không trả lời.
Cậu chỉ lặng lẽ quay lưng, bước về phòng mình.
Cửa phòng khẽ khép lại.
Nhưng trong lòng Thomas, có thứ gì đó đang sụp đổ.
Thời gian trôi nhanh như một dòng nước chảy xiết, chẳng ai có thể níu giữ hay quay ngược lại. Mới ngày nào còn là những buổi sáng trong veo, ta cùng nhau ngồi trước bàn ăn ấm áp, nói cho nhau nghe về những chuyện của cuộc sống. Hít thở bầu không khí của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Vậy mà chớp mắt, những ngày ấy đã trở thành kỷ niệm. Chỉ còn lại trong những ký ức úa màu. Người cũ, chuyện xưa đều bị cuốn theo vòng xoáy nghiệt ngã của thời gian, để lại một nỗi nuối tiếc khôn nguôi.
Cho đến khi...
Hôm nay là ngày cuối cùng Kong ở lại.
Sau hôm nay, cậu sẽ rời đi.
Thomas ngồi lặng trên sofa, nhìn Kong bận rộn trong bếp. Cậu đang chuẩn bị bữa tối cho anh, lần đầu tiên kể từ sau vụ tai nạn. Căn hộ tràn ngập mùi thơm của những món ăn cậu từng làm cho anh khi cả hai còn bên nhau, nhưng cảm giác lần này lại hoàn toàn khác.
Cứ mỗi một động tác của Kong, Thomas lại thấy tim mình siết chặt thêm một chút. Cậu cẩn thận nếm thử từng món, rồi lại lặng lẽ gắp vào đĩa của anh, tựa như muốn ghi nhớ thật kỹ sở thích của anh thêm một lần nữa.
Họ ăn cùng nhau trong yên lặng. Kong không nói, Thomas cũng không nói.
Mọi thứ yên ắng đến mức tưởng như chỉ cần một tiếng thở dài thôi cũng sẽ làm mọi thứ vỡ vụn.
Sau bữa tối, Kong dọn dẹp, còn Thomas chỉ đứng nhìn. Anh không biết mình phải làm gì cả, hay đúng hơn là anh không dám làm gì. Chỉ cần một bước tiến lại gần, một câu nói lỡ lời, anh sợ rằng mình sẽ không kìm chế nổi mà giữ chặt lấy Kong, mà cầu xin cậu đừng rời xa anh.
Nhưng anh có tư cách gì để giữ cậu lại đây?
Khi mọi thứ đã vỡ vụn từ năm năm trước.
Khi Kong là người đã quyết định rời đi.
Khi cậu không còn muốn giữ lại điều gì giữa họ nữa.
Nhưng vậy thì tại sao em lại làm những điều này, Kong?
Cậu sắp xếp lại từng thứ đồ của anh, chỉnh lại gối tựa trên sofa, thay nước trong bình hoa, tỉ mỉ gấp lại chiếc áo sơ mi anh để trên ghế. Cậu làm tất cả những điều nhỏ nhặt ấy với một sự dịu dàng đến đau lòng, như thể đây sẽ là lần cuối cùng cậu có thể làm chúng cho anh.
Thomas đứng lặng trong phòng khách, nhìn dáng lưng gầy gò của Kong dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Bỗng nhiên, cậu quay lại, nhìn anh và nở một nụ cười.
Kong: Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Thomas ngẩn người. Tim anh siết lại theo cách khó hiểu.
Thomas: Nhớ chứ.
Kong: Chúng ta lúc đó ngốc thật.
Kong khẽ cười, giọng nói có chút hoài niệm.
Kong: Lúc nào cũng gây sự với nhau, tranh luận từng chút một. Vậy mà cuối cùng lại yêu nhau.
Thomas: Ừ. - Thomas khẽ đáp, cổ họng nghẹn lại.
Kong: Lúc đó, em đã từng nghĩ... có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.
Tim Thomas đập lỡ một nhịp. Anh mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại không thốt ra được.
Kong hít sâu một hơi, cười nhẹ, rồi quay đi.
Kong: Muộn rồi, em về phòng trước đây.
Cậu bước đi, dáng người nhỏ bé ấy hòa vào bóng tối.
Thomas đứng yên tại chỗ, chỉ có thể nhìn theo cậu, cảm giác như từng chút một, cậu đang dần rời xa anh.
Hôm nay là ngày cuối cùng Kong ở đây.
Và có lẽ, sau hôm nay, họ sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song.
Đêm đó, Thomas không ngủ được.
Anh cứ nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Đầu óc anh trống rỗng, hoặc có lẽ là quá hỗn loạn đến mức chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.
Anh đã biết trước rằng Kong sẽ rời đi.
Nhưng tại sao, khi ngày đó thực sự đến gần, anh lại cảm thấy như mình sắp chết đi vậy?
Tại sao mỗi một hành động dịu dàng của Kong hôm nay lại giống như một lời từ biệt đến thế?
Anh không dám ngủ. Anh sợ rằng khi tỉnh dậy, Kong đã biến mất.
Thế nhưng, đến gần sáng, cơn buồn ngủ vẫn kéo đến. Đến khi Thomas vừa mơ màng thiếp đi, cánh cửa phòng anh đột nhiên vang lên một tiếng cạch rất khẽ.
Tiếng bước chân chầm chậm tiến đến
Sau đó, anh cảm nhận được một bàn tay chạm nhẹ vào tóc mình.
Là Kong.
Cậu ngồi xuống mép giường, nhìn anh thật lâu.
Không ai nói một lời nào.
Thomas nhắm mắt, giả vờ như mình vẫn đang ngủ.
Kong chạm vào khuôn mặt anh, ngón tay lướt nhẹ qua từng đường nét anh tuấn.
Hơi ấm của cậu khiến tim Thomas siết chặt.
Kong: Anh ngủ ngon nhé, Thomas.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ là một lời thì thầm.
Và sau đó, hơi ấm của Kong biến mất.
Thomas mở mắt.
Bóng lưng cậu đã khuất sau cánh cửa.
Đôi mắt anh đỏ hoe.
Không ai biết rằng, khi Kong bước đi, tim cậu cũng đang đau đến nghẹt thở.
Ngày mai, khi mặt trời lên, mọi thứ sẽ kết thúc.
Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh đến lạ. Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, trải dài trên mặt bàn gỗ, nơi Kong đang nhẹ nhàng sắp xếp bữa sáng cuối cùng cho anh.
Cậu đã dậy từ rất sớm, cẩn thận chuẩn bị từng món ăn mà Thomas thích nhất. Không quá cầu kỳ, không quá phô trương, chỉ đơn giản là một bữa sáng ấm áp - một khoảnh khắc cuối cùng mà cậu muốn lưu giữ.
Thomas bước ra từ phòng ngủ, ánh mắt anh dừng lại trên dáng người nhỏ bé đang bận rộn trong bếp. Kong vẫn vậy, luôn tỉ mỉ với từng điều nhỏ nhặt.
Hôm nay là ngày cuối cùng.
Anh im lặng ngồi xuống ghế, nhìn cậu rót trà vào ly, từng động tác đều nhẹ nhàng như thể đây là một buổi sáng bình thường. Nhưng cả hai đều hiểu, đây không phải là một ngày bình thường.
Kong đặt ly trà trước mặt anh, ngồi xuống đối diện. Cả hai không ai nói gì trong giây lát.
Rồi Thomas cười nhẹ, phá tan bầu không khí im lặng.
Thomas: Nhìn giống như sáng nào em cũng làm bữa sáng cho anh ấy nhỉ?
Kong bật cười, ánh mắt có chút hoài niệm.
Kong: Chẳng phải trước đây đã có lúc như vậy sao?
Thomas khẽ gật đầu.
Trước đây, những buổi sáng như thế này từng là điều hiển nhiên trong cuộc sống của họ. Nhưng giờ đây, nó lại trở thành một thứ gì đó thật xa xỉ.
Họ cùng nhau ăn sáng, nhàn nhã nói về những chuyện xưa cũ. Nhắc về những ngày tháng cả hai từng yêu nhau cuồng nhiệt, từng tranh cãi, từng hạnh phúc, rồi từng đánh mất nhau.
Họ không còn trách móc nhau, cũng chẳng còn những lời nặng nề. Chỉ đơn giản là cùng ngồi lại, cùng nhớ về những năm tháng đã qua.
Thời gian trôi qua thật chậm, nhưng cũng thật nhanh.
Đến khi Kong đặt ly trà xuống bàn, Thomas mới nhận ra - đã đến lúc rồi.
Anh nhìn cậu thật lâu, rồi đột nhiên vươn tay kéo cậu vào lòng.
Kong không giãy ra.
Cậu cũng không nói gì.
Chỉ là để mặc mình trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm của anh lần cuối.
Lần ôm này, không có nỗi đau, không có sự giằng xé. Chỉ đơn giản là một cái ôm tạm biệt.
Tạm biệt một tình yêu đã từng rất đẹp.
Tạm biệt những năm tháng thanh xuân của cả hai.
Tạm biệt tất cả những gì họ đã từng có.
Một lúc lâu sau, Kong khẽ vỗ nhẹ lưng anh, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng.
Kong: Em phải đi rồi.
Thomas siết chặt tay thêm một giây, rồi chậm rãi buông ra.
Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy những cảm xúc không nói thành lời.
Kong mỉm cười. Một nụ cười thật tươi, thật đẹp.
Kong: Anh giữ gìn sức khỏe nhé, Thomas.
Thomas im lặng nhìn cậu. Rồi cuối cùng, anh cũng cười.
Thomas: Em cũng vậy.
Kong quay lưng, bước ra khỏi cửa.
Ngoài kia, trời nắng nhẹ, gió thổi nhè nhẹ, bầu trời xanh ngắt một màu.
Cậu bước đi, dáng người nhỏ bé hòa vào ánh sáng buổi sớm, nhưng không hề có vẻ luyến tiếc.
Ở phía sau, Thomas đứng tựa vào cửa, nhìn theo bóng lưng cậu.
Anh không gọi cậu lại.
Không níu kéo.
Chỉ đơn giản là dõi theo, đến khi bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt.
Có lẽ, đây là kết thúc tốt đẹp nhất cho cả hai. Kết thúc cho một tình yêu đẹp, kết thúc cho những đau khổ và dằn vặt.
Con đường phía trước còn dài, cả hai người họ sẽ có cho mình những hướng đi riêng, những hạnh phúc thật sự của cái gọi là tình yêu.
Ở đó không có sự giằng xé, không nỗi đau....không có những trái tim tan vỡ
Chỉ họ mới biết được...
Và Thomas cũng vậy, có lẽ nếu anh cứ cố níu kéo vào một người mà lúc nào ở bên anh cũng chỉ toàn sự dè chừng, lo lắng thì có thật sự hạnh phúc không.
Còn Kong, cậu cả từng tổn thương, đã từng đau. Nhưng thời gian ít nhất đã có thể chữa lành một phần nào đó trái tim dường như tưởng chừng đã vỡ vụn.
Đối với cả hai người, có lẽ đây sẽ là một kết thúc tốt đẹp. Một kết thúc đem đến hạnh phúc...
Hay có lẽ, đây chưa phải là kết thúc.
Ai biết được?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip