CHAPTER 5 - NGÀY TRỞ LẠI
8PM - BANGKOK
Tại trung tâm hội nghị giữa lòng thủ đô sầm uất, không gian buổi họp báo đậm chất xa hoa nhưng lại mang cảm giác áp lực và vô cùng căng thẳng. Hàng trăm phóng viên đến từ các đài truyền hình và các hãng thông tấn lớn đã có mặt từ sớm. Ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng như muốn ghi lại thật chuẩn cho từng khoảnh khắc lịch sử của ngày hôm nay, phía trước trung tâm hội nghị, các fans hâm mộ bao vay kín các khắp các lối đi. Hàng loạt các rào chắn được dựng lên, đội ngũ an ninh gần vạn người được huy động liên tục để đảm bao an ninh.
Kong xuất hiện vào đúng khoảnh khắc tất cả các ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía sân khấu. Ánh sáng trên sân khấu dần tối đi, chỉ còn lại màn hình lớn hiện lên với hình ảnh Phượng Hoàng tái sinh từ tron g biển lửa. Một giọng nói quen thuộc vâng lên từ hệ thống loa:
" ĐÃ ĐẾN LÚC MỌI NGƯỜI THẤY TÔI LÀ AI. KOMGJIRO, MỘT LẦN NỮA, TRỞ LẠI VỚI HÀO QUANG MÀ TÔI TỪNG NẮM GIỮ ".
Cánh cửa từ từ mở ra, Kong bước vào với bộ vest trắng sang trọng. Điểm xuyết bằng chiếc ghim cài áo hình Phượng hoàng đính đá quý, tựa như mình chứng cho một sự tái sinh đầy kiêu hãnh. Dáng đi chậm rãi, tự tin, ánh mắt cậu quét qua cả khán phòng như muốn khẳng định vị trí của mình.
Cậu dừng lại giữa sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào cậu dường như khiến cả không gian trở nên bị lu mờ. Bên dưới, các phóng viên thi nhau đưa máy ảnh lên. Những tiếng chụp hình, tiếng la hét gọi cái tên Kongjiro vâng lên không ngừng.
Kong mỉm cười nhẹ, đôi môi hé mở. Giọng nói trầm ấm cất lên:
Kong: cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây hôm nay, một thời gian, tôi đã im lặng. Tôi đã bước ra khỏi ánh đèn sân khấu để tìm kiếm chính mình. Nhưng hôm nay, tôi đã ở đây, nhưng không phải để nhắc về quá khứ. Mà là để cho mọi người thấy một Kongjiro hoàn toàn mới.
Cả hội trường bùng nổ bởi tiếng vỗ tay vang dội. Kong đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về phía phóng viên, đôi mắt ấy không chỉ là ánh nhìn của một ngôi sao trở lại. Mà còn là ánh mắt chứa đầy sự kiên định và quyết tâm.
Một phóng viên cất tiếng hỏi:
" Cậu có điều gì muốn nói với những người từng nghi ngờ mình trong thời gian qua không ? "
Kong mỉm cười, một nụ cười vừa bình thản vừa kiêu hãnh đáp:
Kong: Đối với những ai đã nghi ngờ tôi, cảm ơn vì điều đó. Chính nhờ sự nghi ngờ của các bạn đã giúp tôi mạnh mẽ hơn và chứng minh rằng, Phượng hoàng chỉ thật sự đẹp khi nó vượt qua lửa đỏ.
Câu nói ấy như một cú đấm mạnh vào những thị phi mà cậu từng đối mặt. Hàng trăm dòng Tweet, bài viết bùng nổ ngay trong thời điểm ấy, hàng triệu con mắt đều đang theo dõi Kong.
Ở một nơi nào đó, Thomas ngồi một mình trong văn phòng rộng lớn. Ánh đèn từ những tòa cao ốc ngoài cửa sổ đang phản chiếu vào mắt anh. Lịch trình kín đặc nằm mở trên màn hình trước mặt, nhưng đầu óc anh hoàn toàn không tập trung.
Tin tức về sự trở lại của Kong như một cơn bão càn quét qua mọi kênh truyền thông. Từng dòng tiêu đề nhấn mạnh rằng Kongjiro - cái tên từng bị từng bị vùi lấp dưới những lời đồn đoán cay nghiệt - đã quay lại. Không chỉ quay lại, mà còn là màn tái xuất đầy thách thức.
Thomas nheo mắt nhìn màn hình điện thoại, nơi hiện lên đoạn video tuyên bố của Kong trong buổi họp báo. Dáng vẻ tự tin của Kong, ánh mắt sắc bén như từng mũi dao đâm thẳng vào lòng Thomas.
" Tôi muốn cho cả thế giới thấy rằng, tôi không hề yếu đuối. Không ai có quyền định đoạt vị trí của tôi ngoại trừ chính tôi ".
Thomas khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại đượm chút cay đắng.
Thomas: Cuối cùng cũng trở lại rồi, hả, em? - giọng anh trầm xuống, gần như thì thầm.
Anh đứng dậy, bước gần đến cửa sổ. Ánh đèn thành phố nhòa đi trong đôi mắt mơ hồ của anh. Thomas nhớ lại những ngày tháng cũ, khi Kong còn là một diễn viên trẻ đầy đam mê. Khi cậu từng đứng dưới ánh đèn sân khấu và cười rạng rỡ, ánh mắt chỉ hướng về phía anh.
Những kí ức ập về như một cơn sóng dữ, lần cuối cùng họ gặp nhau, Kong đã khóc - không phải những giọt nước mắt vì vai diễn, mà là vì anh. Thomas nhớ rõ từng lời nói tàn nhẫn anh đã buông ra, nhớ rõ từng ánh mắt thất vọng khi Kong nhìn anh.
" Em từng nói anh chính là ánh sáng dẫn đường của em, nhưng chính anh là người đã đẩy em xuống vực " - câu nói ấy vẫn vang vọng trong đầu anh như một lời nguyền.
Bây giờ, Kong đã trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhưng không còn là Kong của ngày xưa. Đôi mắt ấy không còn dịu dàng khi nhìn anh, nụ cười ấy giờ đây chỉ dành cho sự kiên cường của chính mình.
Thomas siết chặt tay, một phần trong anh vui mừng vì Kong có thể đủ mạnh mẽ để đứng lên. Nhưng một phần khác - phần ích kỉ nhất trong anh - không thể chịu đựng được việc Kong không còn thuộc về anh, không còn đứng dưới cái bóng của anh nữa.
Điện thoại trên bàn rung lên, là cuộc gọi từ Cindy:
Cindy: Thomas, em đã thấy tin tức chưa ? Kong đã chính thức trở lại và kí hợp đồng với công ty đối thủ của chúng ta, vai diễn mới nhất, cậu ấy đã dành được cả khi trước khi chúng ta đưa ra lời mời.
Thomas khựng lại, đôi mắt sắc lạnh hơn:
Thomas: em biết rồi - anh đáp ngắn gọn, giọng nói điềm tĩnh nhưng mang theo một cơn giông tố đang âm ỉ.
Cúp máy Thomas quay lại nhìn tấm Poster phim gần đây nhất của mình trên tường, ánh mắt anh lấp lánh như ánh thép.
Thomas: Nếu em muốn một cuộc chiến, anh sẵn sàng. Nhưng hãy nhớ, em từng là của anh, Kong.
Những gì đang diễn ra dường như báo hiệu cho một cơn bão sắp đến, cơn bão không chỉ đơn giản càn quét sự nghiệp của họ. Mà nó chính là cơn bão của tình yêu, mạnh mẽ nhưng đầy đau thương. Sự quằn quại của những cơn lốc nội tâm giằng xé, tình yêu và thù hận.
8AM - TẠI DOMUNDI
Thomas bước vào phòng họp, nơi cả đội ngũ đang chuẩn bị kế hoạch cho dự án sắp tới. Từ ngoài hành lang, tiếng rì rầm bàn tán không ngừng vọng lại. Anh không cần hỏi cũng biết tất cả đang nói về ai - Kongjiro.
Khi anh vừa ngồi xuống ghế, một trợ lý trẻ vội vàng đưa một xấp tài liệu trước mặt anh, giọng run run:
" Anh Thomas, đây là thông tin về dự án mới của Kongjiro. Cậu ấy vừa kí hợp đồng và sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim hành động bom tấn năm nay, truyền thông đang đưa tin rầm rộ......"
Câu nói bị ngắt quãng khi Thomas bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn, làm cả phòng họp im bặt. Đôi mắt anh tối sầm, như một cơn giông bất ngờ kéo đến.
Thomas: Tại sao các người lại đưa tin tức này vào phòng họp của tôi ? Đây là dự án để bàn về dự án của tôi, không phải để bàn về bất kì một ai khác - Giọng anh đầy giận dữ, từng chữ rít qua kẻ răng.
Không khí trong phòng nặng nề đến mức nghẹt thở, Cindy nhìn sắc mặt của Thomas. Làm việc với Thomas đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy anh như vậy, Cindy cố giữ bình tĩnh nhẹ nhàng nói với Thomas:
Cindy: Thomas, em biết mà, sự trở lại của Kong đang gây sốt, công ty của đối thủ đang dùng cậu ấy để tấn công vào vị trí của em, chúng ta cần một kế hoạch mạnh mẽ hơn để đáp trả.
Thomas cười nhạt, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm:
Thomas: Đáp trả? Tôi không cần phải đáp trả, đừng quên ai đã ở đỉnh cao suốt 5 năm qua. Cậu ta chỉ mới trở lại, đừng quá tâng bốc như thế.
Nhưng dù nói vậy, sâu thẳm trong lòng, Thomas biết mình đang bị ảnh hưởng. Hình ảnh Kong xuất hiện đầy kiêu hãnh trong buổi họp báo cứ ám ảnh anh. Khi cuộc họp kết thúc, Thomas trở lại văn phòng riêng. Anh cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng những cảm xúc trong lòng như một quả bom nổ chậm, chỉ chực chờ một tia lửa.
Trên bàn, chiếc laptop vẫn mở Video phát lại buổi họp báo của Kong. Đôi mắt sắc lạnh của Kong trên màn hình nhìn thẳng vào anh, như một lời thách thức.
" Phượng hoàng đã trở lại, và lần này, tôi sẽ giành lấy tất cả. "
Những lời tuyên bố ấy cứ vang vọng trong đầu Thomas, càng lúc càng lớn. Như một lời nhắc nhở rằng anh không còn là trung tâm duy nhất của cuộc đời Kong. Không chịu nổi nữa, Thomas đứng dậy vùng tay quét hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Laptop, tài liệu, cốc cà phê đều rơi vỡ tan tành. Anh nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường, mặc cho máu từ các khớp ngón tay cứ rỉ ra.
Nhân viên bên ngoài nghe tiếng động liền xông vào, nhưng ai cũng tái mặt khi nhìn thấy khung cảnh hỗn độn bên trong phòng. Cindy lao đến, giữ chặt cánh tay của Thomas, cố ngăn anh lại.
Cindy: Thomas! Bình tĩnh lại đi ! Em đang mất kiểm soát.
Nhưng ánh mắt Thomas đỏ ngầu, phẫn nộ và đầy đau đớn:
Thomas: cậu ta trở lại để làm gì? Để cướp lấy tất cả sao? Tôi đã dành cả sự nghiệp để đứng ở đỉnh cao. Giờ cậu ta muốn kéo tôi xuống dưới chân cậu ta à?!
Anh gạt mạnh tay, đẩy Cindy ra, thở dốc. Lòng anh như đang bị hàng trăm mũi dao đâm xuyên qua - không phải vì vị trí bị đe dọa, mà là vì anh không còn biết cách đối mặt với Kong nữa.
Thomas ngồi bất động trên ghế, ánh mắt anh nhìn tấm hình được đặt trên bàn làm việc, đó là tấm hình của anh chụp cùng nhau với nụ cười rạng rỡ trong buổi khai máy cho bộ phim đầu tiên mà cả hai đóng cùng nhau. Trong đầu anh, từng ánh mắt, từng câu nói của Kong như vạn vết dao khắc sâu vào tim anh.
Anh nhìn xuống bàn tay mình - vết máu rỉ ra từ các khớp ngón tay vẫn chưa khô, đau rát, nhưng chẳng thấm thía gì so với nỗi đau đang cuộn trào trong lòng ngực - Kong....cậu ấy thật sự không còn thuộc về anh nữa, tiếng điện thoại rung lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngat. Là P'Mark gọi, nhưng Thomas không bắt máy. Anh gục đầu xuống, đôi vai nặng trĩu. Cảm giác thất bại, vốn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Giờ đây trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Và đau đớn hơn cả, lần này người khiến anh thua cuộc - lại chính là Kongjiro.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip