Chương 1

Ánh nắng ban mai rực rỡ len lỏi qua ô cửa kính vòm của Đại Sảnh Đường, rải những vệt sáng vàng óng lên hàng ngàn học sinh đang ồn ào. Tiếng thìa chạm đĩa loảng xoảng, tiếng cười nói rộn ràng, và mùi bánh mì nướng cùng thịt xông khói thơm lừng lấp đầy không khí. 

Tại bàn ăn Gryffindor, Thomas đang bình thản đọc tờ Nhật báo Tiên Tri, mái tóc đen sẫm hơi rối một cách tự nhiên, và đôi mắt xám lướt qua những dòng tin tức với vẻ điềm tĩnh thường thấy.

Anh là hình mẫu lý tưởng của một Gryffindor, cao ráo, dáng người hơi gầy nhưng rắn chắc, gương mặt góc cạnh điển trai, và luôn toát ra vẻ uy nghiêm của một thủ lĩnh. Điểm đặc biệt nhất có lẽ là vầng trán thanh tú luôn nhíu nhẹ, như thể anh đang suy tư về một vấn đề quan trọng nào đó của vũ trụ.

Đột nhiên, 

- " BÙM!"

Một tiếng nổ lớn vang lên từ cuối bàn Slytherin, khiến vài con cú cúm núm bay vọt lên trần nhà. Thomas thở dài, không cần ngẩng đầu cũng biết thủ phạm là ai. Luôn là cái nhóc nhà Slytherin đó.

- Lại là Kong à?

Keng, bạn thân của Thomas, một Gryffindor tóc xanh khói, vừa hỏi vừa nhón thêm một miếng bánh kếp.

- Không biết lần này cậu ta lại bày trò gì nữa ha?

Thomas khẽ gật đầu, đặt tờ báo xuống. Ánh mắt anh không tự chủ được mà quét về phía bàn Slytherin, nơi một cậu nhóc tóc nâu mềm mại, làn da trắng nõn và đôi mắt to tròn lấp lánh đang cười khúc khích. 

Đó là Kong. Cậu đang khoanh tay, dáng vẻ vô cùng lém lỉnh và láo toét, nhìn chằm chằm vào một học sinh năm sáu của Hufflepuff đang hớt hải chạy tìm cốc nước bí ngô của mình, giờ đã biến thành một con ếch nhỏ xanh lè đang nhảy tanh tách trên bàn.

Kong, cậu được Keng gọi là nỗi ám ảnh ngọt ngào của Thomas. Cậu nhóc năm dưới đó, một Slytherin chính hiệu, nhưng lại sở hữu vẻ ngoài ngây thơ đến khó tin. Kong luôn là tâm điểm của mọi rắc rối, từ những trò đùa vô hại như biến màu tóc bạn bè, đến những trò tinh quái hơn như giấu hết sách giáo khoa của ai đó vào tủ chứa chổi. 

Thế nhưng, chẳng ai có thể giận cậu ta lâu. Vì Kong có cái tài làm nũng, cái cách cậu ta chớp chớp đôi mắt nai tơ và nói " ôi, em xin lỗi mà " khiến mọi sự bực tức đều tan biến như bong bóng xà phòng. 

Ngoại trừ Thomas.

Ngược lại trong mắt Kong, Thomas là mục tiêu hoàn hảo. Một Gryffindor gương mẫu, luôn tuân thủ quy tắc, luôn nghiêm túc và có vẻ như chẳng bao giờ biết cười. Anh ta quá chính thống đến mức Kong không thể không muốn phá vỡ sự hoàn hảo đó. Mỗi khi Thomas thở dài hay nhíu mày, Kong lại thấy thích thú tột độ. Đó là dấu hiệu cho thấy trò đùa của cậu đã thành công.

- Tên nhóc đó đúng là không biết sợ hãi.

Thomas lầm bầm, giọng điệu có chút mệt mỏi nhưng khóe môi anh lại khẽ nhếch lên một cách vô thức. Keng nhìn thấy và khúc khích cười.

- Trong lòng cậu lại nghĩ cậu ta đáng yêu đúng không, Thomas?

Keng cầm chiếc nĩa chĩa vào Thomas mà châm chọc. Thomas lập tức quay phắt lại, vẻ mặt lạnh tanh thường ngày trở về. 

- Đáng yêu cái gì! Cậu ta là một Slytherin chuyên gây rắc rối, m-một mối họa cho nhà Gryffindor!

- Được thôi, nếu cậu đã nói vậy. Cơ mà hình như tớ thấy cậu nhóc đó cứ nhìn về phía này đấy?

Thomas giật mình. Ánh mắt anh lại lướt về phía Kong, và quả thực, Kong đang nhìn thẳng về phía anh, đôi môi mím chặt cố nén một nụ cười, và một tia thách thức lấp lánh trong mắt.

Thomas lập tức quay mặt đi, vờ như đang chăm chú vào đĩa trứng của mình. Tim anh đập mạnh hơn một nhịp. 

- 'Đồ nhóc con phiền phức.'

Anh nghĩ thầm, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Kong với đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ.

Buổi học đầu tiên là Độc dược, tiết học yêu thích của Thomas nhưng lại là cơn ác mộng của Kong. Thomas luôn làm mọi thứ hoàn hảo, từ việc chuẩn bị nguyên liệu đến khuấy theo đúng số vòng quy định. Còn Kong, cậu ta luôn tìm cách sáng tạo và kết quả là những vụ nổ nhỏ hoặc những làn khói có màu sắc kỳ lạ.

Hôm nay, chủ đề là Độc dược Buồn Ngủ. Thật đáng ngạc nhiên, Kong lại đang ngồi ngay bàn đối diện với Thomas. Cậu ấy nheo mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vạc của Thomas, rồi lại liếc sang cuốn sách.

- Anh Thomas ơi, anh làm gì mà nghiêm trọng thế?

Kong thì thầm, giọng điệu có vẻ như con nít tò mò về đồ của người lớn.

- Có phải anh đang cố gắng biến nó thành một loại độc dược tình yêu không?

Thomas giật mình, chiếc muỗng gần như rơi khỏi tay. Anh trừng mắt nhìn Kong. 

- Loại bỏ những ý nghĩ điên rồ đó khỏi đầu em đi, Kong. Tập trung vào bài học đi, nếu không em sẽ lại làm nổ vạc và mất thêm điểm nhà đấy.

Kong bĩu môi, đôi mắt tròn xoe, lấp lánh nước mà chớp chớp nhìn Thomas.

- Em chỉ đùa thôi mà. Mà này, anh có chắc là anh đang làm đúng không? Em thấy sách ghi là phải thêm nước mắt kỳ lân, chứ không phải sừng kỳ lân nghiền nhỏ đâu.

Thomas nhíu mày. 

- Em đang nói gì vậy? Rõ ràng là sừng kỳ lân.

Anh kiểm tra lại cuốn sách của mình, rồi lại nhìn sang cuốn sách của Kong. Cậu nhóc Slytherin đang cười toe toét, và Thomas nhận ra mình đã bị lừa. Cuốn sách của Kong là một cuốn truyện tranh về Quỷ lùn, không phải sách độc dược.

- Kong!

Thomas gằn giọng, chân mày nheo lại vì tức giận và một chút xấu hổ vì đã bị lừa.

- Sao ạ?

Kong cầm cuốn sách che đi nữa khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt ngây thơ mà chớp mắt. Ra vẻ vô vùng vô tội, chất giọng lại mềm xèo mà nũng nịu.

- Em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Sao anh lại lớn tiếng với em nhỏ chứ?

Giáo sư Slughorn, người luôn tỏ ra khoan dung với những học sinh tài năng, chỉ lắc đầu cười khúc khích khi chứng kiến màn đấu khẩu của cả hai. Ông đã quá quen với việc hai học sinh ưu tú của Gryffindor và Slytherin trêu chọc nhau trong lớp, mà thật ra ông cũng không chắc nó có phải là chọc ghẹo hay không nữa.

Sau giờ học, Thomas vội vã thu dọn đồ đạc, cố gắng tránh mặt Kong. Anh không muốn Kong thấy rằng những trò đùa của cậu thực sự ảnh hưởng đến anh nhiều hơn anh muốn thừa nhận. Anh ghét cái cảm giác lúng túng khi Kong quá gần, ghét cái cách tim anh đập loạn xạ mỗi khi Kong cười. 

Và anh không muốn Kong nhận ra rằng anh đã phải lòng cậu nhóc Slytherin phiền phức này.

Từ rất lâu rồi, từ cái ngày Kong bị lạc trong thư viện năm nhất và Thomas vô tình chỉ đường cho cậu. Ánh mắt Kong nhìn anh lúc đó, vẫn tròn xoe và trong trẻo như thế, đã in sâu vào tâm trí anh.

Nó là một bí mật của riêng anh mà không ai được biết.

Khi Thomas đang đi dọc hành lang, anh nghe thấy tiếng gọi sau lưng. 

- Anh Thomas! Anh Thomas!

Anh quay lại, thấy Kong đang chạy theo, khuôn mặt hớt hải. Thomas nhanh chóng dừng chân, tay hơi đưa ra vì anh sợ Kong sẽ chạy vội mà vấp chân.

- Anh để quên cái này!

Kong dừng lại, may mắn là cậu không vấp chân. Một tay vuốt ngực thở nhanh, một tay đưa ra một cuốn sách giáo khoa Độc dược đã cũ. Thomas nhìn cậu nhóc trước mặt, tay nhận lấy cuốn sách, lòng dấy lên một cảm giác ấm áp. Anh lẩm bẩm.

- Cảm ơn.

- Không có gì

Kong cười rạng rỡ, cái cười làm lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xíu trên má. Thomas đánh mắt nhìn hương khác khi Kong ngẩng đầu lên nhìn anh với nụ cười ấy.

- Mà này, anh Thomas, chiều nay anh có rảnh không? Em có một vụ cá cược muốn rủ anh.

Thomas thở dài, nhíu mày. Anh biết chắc đó sẽ là một trò tinh quái khác của Kong, nhưng anh không hiểu sao mình lại không thể từ chối được.

- Cá cược gì?

- Bí mật!

Kong cười khúc khích, rồi vẫy tay chào và chạy vụt đi, để lại Thomas đứng đó, với cuốn sách giáo khoa cũ trong tay và một nụ cười bất lực nở trên môi. Anh khẽ lắc đầu,

- Đúng là đồ nhóc con phiền phức. 

Nhưng rồi, anh lại không thể ngừng nghĩ đến lời hẹn của Kong. Anh tự hỏi, lần này cậu lại muốn bày trò gì nữa? Và quan trọng hơn, liệu anh có nên chấp nhận vụ cá cược đó không? Dù sao đi nữa, một buổi chiều " hẹn hò " à không ý anh là " đối đầu" với Kong cũng không tệ chút nào, phải không?

Extra:
Kong: Anh Thomas ơi?
Thomas: Đồ nhóc con phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip