Chương 2

Lời rủ rê của Kong cứ lởn vởn trong đầu Thomas suốt buổi chiều. Anh tự nhủ mình nên từ chối, bởi chấp nhận một vụ cá cược từ Kong chẳng khác nào tự chuốc rắc rối vào thân. Nhưng một phần trong anh lại tò mò, và một phần khác, chỉ đơn giản là muốn được ở gần cậu nhóc Slytherin đó thêm một chút.

Cuối cùng, Thomas quyết định đến điểm hẹn mà Kong đã nói. Đó là một góc khuất trong sân trường, gần hàng liễu roi đang rủ bóng. Khi Thomas đến nơi, Kong đã ở đó, ngồi vắt vẻo trên một cành cây thấp, đôi chân đung đưa trong không khí. Nụ cười tinh nghịch nở trên môi cậu khi thấy Thomas đến.

Thomas không hiểu tại sao Kong lúc nào cũng cười. Nó quá nguy hiểm với anh.

- Anh đến thật sao?

Kong nhanh nhảu nói, nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng. 

- Em tưởng anh Thomas, một Gryffindor mẫu mực sẽ không thèm chấp nhận lời thách đấu của một Slytherin nhỏ bé chứ.

- Tôi đến để xem em định giở trò gì.

Thomas đáp, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng và cố gắng lơ đi gương mặt quá đỗi dễ thương trước mặt mình.

- Nói đi, vụ cá cược của em là gì?

Kong cười rạng rỡ, hai tay cầm lấy đũa thần mà chấp tay sau lưng. Cậu nghiêng đầu nhìn anh lớn.

- Đơn giản thôi. Tuần này, ai làm cho người kia có biểu hiện lạ trước, người đó thắng. Người thua phải làm bất cứ điều gì người thắng yêu cầu trong vòng một ngày.

- Trẻ con!

Thomas nhíu mày, anh lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại thấy hứng thú. Đây là cơ hội để anh trị lại nhóc con láo toét này, đồng thời cũng là cơ hội để Kong tập trung vào anh nhiều hơn.

- Trẻ con ư?

Kong bĩu môi, hai chân mày gần như dính chặt vào nhau, cậu khoanh tay trước ngực ra vẻ tức giận lắm, cơ mà sao hình ảnh này rơi vào mắt Thomas lại vô cùng đáng yêu.

- Vậy thì anh Thomas vĩ đại có dám chấp nhận không?

- Được thôi. Nhưng em phải hứa không dùng những trò bùa chú nguy hiểm.

Thomas nói, giọng điệu kiên quyết. Anh không muốn nhóc con phiền phức này sẽ vì ganh đua mà tự gây nguy hiểm cho bản thân cậu.

Kong hưng phấn gật đầu đồng ý, không nhận ra điểm khác thường trong câu nói của Thomas.

- Tất nhiên rồi!

Ngày hôm sau, cuộc "cá cược" chính thức bắt đầu, và Kong không hề làm Thomas thất vọng.

Buổi sáng, khi Thomas đang ngồi trong Đại Sảnh Đường ăn sáng, anh phát hiện ra chiếc áo choàng Gryffindor của mình đã biến thành màu hồng phấn chói mắt. Ngay lập tức, anh nghe thấy tiếng khúc khích từ bàn Slytherin. Kong đang giả vờ chăm chú vào đĩa cháo, nhưng bờ vai cậu ta rung lên không ngừng.

Thomas thở dài, dùng đũa phép biến áo choàng trở lại màu đỏ thẫm. Anh đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, anh nói vọng sang đủ để Kong nghe thấy

- Trò này lỗi thời rồi, Kong.

Kong ngẩng lên, nháy mắt tinh nghịch. 

- Đâu có! Màu hồng hợp với anh lắm mà. Anh nên thử một lần xem sao.

Đến giờ học Biến hình, khi Thomas đang cẩn thận biến một con chuột thành một chiếc hộp diêm, đột nhiên con chuột của anh biến thành một con chuột bông màu trắng, đang nháy mắt và kêu " chít chít, anh Thomas đẹp trai quá!" bằng giọng the thé. 

Cả lớp được một trận cười phá lên. Giáo sư McGonagall chỉ nhìn Kong với ánh mắt nghiêm khắc, nhưng rồi cũng đành lắc đầu.

Thomas giật mình, nhưng nhanh chóng giữ lại vẻ lạnh nhạt và thờ ơ thương ngày. Anh nhận ra Kong đã dùng một bùa chú nhỏ để thay đổi con vật của anh, Thomas gằn giọng, nhưng vẫn không tức giận.

- Kong!

Kong ngồi ngay bàn phía sau Thomas, cậu ta giả vờ như không có gì, cắm cúi biến chiếc cốc của mình thành một con chim nhỏ biết hót. Nhưng Thomas biết chắc nụ cười mím chặt trên môi cậu là dấu hiệu của sự đắc ý.

Những trò đùa của Kong tiếp diễn suốt cả ngày. Trong giờ Cổ ngữ Runes, khi Thomas đang say sưa giải mã một bản văn cổ, Kong "vô tình" làm rơi một túi kẹo nổ xuống ngay cạnh ghế anh, tạo ra một loạt tiếng nổ tí tách vui tai. 

Đến buổi tối, khi Thomas đang chuẩn bị đi ngủ, anh phát hiện ra gối của mình đã biến thành một con nhện khổng lồ bằng bông, với tám cái chân lông lá đang vẫy vẫy.

Thomas cầm con nhện bông lên, suy nghĩ. Anh biết Kong không có ý xấu, chỉ là muốn chọc ghẹo anh. Và thành thật mà nói, anh thấy những trò đùa đó khá đáng yêu.

Thomas khẽ cười, dù Kong đang cố gắng phá hoại sự bình tĩnh của anh, nhưng những hành động đó lại khiến anh nghĩ về cậu suốt cả ngày.

Trong khi Thomas đang vật lộn với sự phiền phức đáng yêu của Kong, thì cậu nhóc Slytherin cũng đang có những suy nghĩ riêng.

- Anh ta đúng là cứng đầu!

Kong than thở với Namping, người bạn thân nhất của mình, trong phòng sinh hoạt chung Slytherin. Namping đang nằm trên gối, và đang đọc cuốn sách gì đó cũ kĩ và đang bay lơ lửng.

- Thomas ấy, tớ đã biến áo chùng của anh ta thành màu hồng, biến con chuột của anh ta thành chuột bông màu tím, rồi đặt cả một con nhện bông khổng lồ lên gối của anh ta rồi! Vậy mà anh ta vẫn không hề có biểu hiện lạ gì hết.

Namping, một Slytherin tóc đen với vẻ ngoài điềm đạm hơn Kong, nhấp một ngụm trà. 

- Có lẽ anh ta quen rồi. Nhưng anh ta mà có biểu hiện lạ là thì nó là gì nhỉ? 

- Tớ không biết, tớ chỉ muốn bày trò cá cược chọc ghẹo anh ta thôi. Tớ có nghĩ nhiều được nhiều như vậy đâu?

- Tại sao cậu lại muốn chọc ghẹo Thomas đến vậy? Anh ta có vẻ rất ghét cậu?

Namping hỏi, ánh mắt có chút tò mò. Kong đang nhìn cuốn sách lơ lửng của Namping, thoáng khựng khi nghe Namping nói. Kong nhún vai.

- Chính vì thế! Anh ta quá nghiêm túc, tớ muốn xem anh ta sẽ phản ứng thế nào khi mọi thứ không theo ý anh ta. Với lại...

Kong ngừng lại, một tia sáng khác lạ lấp lánh trong mắt.

- Anh ta rất thú vị khi mất bình tĩnh.

Kong không nói ra, nhưng việc chọc ghẹo Thomas đã trở thành một sở thích đặc biệt của cậu. Anh là người duy nhất không dễ dàng tha thứ cho những trò đùa của cậu, nhưng cũng là người không bao giờ thực sự nổi giận với cậu. 

Cái cách Thomas nhíu mày, cái cách anh cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại hiện rõ sự bối rối, khiến Kong cảm thấy Thomas gần gũi hơn bất kỳ ai khác trong trường. Cậu thích sự chú ý mà Thomas dành cho mình, dù đó là sự chú ý đến từ sự "ghét bỏ".

Sáng hôm sau, Thomas đi xuống Đại Sảnh Đường. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ trò đùa nào của Kong. Nhưng hôm nay, không có chiếc áo choàng màu hồng nào, không có con ếch nhảy nhót, cũng không có tiếng nổ tí tách nào. Đại Sảnh Đường yên bình đến lạ.

Thomas tìm kiếm Kong ở bàn Slytherin. Cậu nhóc đang ngồi cạnh Namping, trông có vẻ rất bình thường. Thậm chí còn đang nghiêm túc đọc sách...

Và không để ý gì đến anh?

Suốt buổi sáng, không có bất kỳ trò đùa nào từ Kong. Thomas bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh quen với việc Kong luôn ở đó, luôn tìm cách phá phách. Sự im lặng này còn đáng lo hơn mọi trò đùa cộng lại.

Giờ học cuối cùng trong ngày là Thảo dược học. Khi Thomas đang cẩn thận kiểm tra một cây Devil's Snare nhỏ, anh cảm thấy có gì đó luồn qua chân mình. Anh nhìn xuống, và thấy một sinh vật nhỏ bé, lông lá, màu xanh lá cây đang quấn quanh mắt cá chân anh. Nó có đôi mắt to tròn, lấp lánh và trông có vẻ rất đáng yêu.

Thomas nhận ra đó là một Bowtruckle, một sinh vật bảo vệ cây cối. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Và tại sao nó lại quấn lấy chân anh?

Anh cúi xuống, nhấc nó lên. Bowtruckle kêu chít chít và cọ má vào ngón tay anh. Ngay lúc đó, anh nghe thấy tiếng khúc khích quen thuộc.

- "Chít chít, anh Thomas đẹp trai quá!"

Thomas quay phắt lại. Kong đang đứng cách đó không xa, với khuôn mặt rạng rỡ và một chiếc lồng nhỏ đựng một vài con Bowtruckle khác. Cậu đã dùng bùa chú để làm một trong số chúng nói chuyện, và đặc biệt là, nói những lời Kong muốn.

- Kong!

Thomas thốt lên, cảm thấy một sự pha trộn giữa bất lực, ngạc nhiên, và một cảm giác ấm áp khó tả. Anh nhìn con Bowtruckle trong tay mình, rồi lại nhìn Kong. Cậu nhóc Slytherin đang cười rạng rỡ, cái cười làm lộ ra hai má lúm đồng tiền. Thomas không thể kìm được, anh bật cười.

Một nụ cười nhẹ nhàng, khiến cả Kong, Giáo sư Sprout và tất cả học trò ở đấy đều ngạc nhiên. Đó là một nụ cười hiếm hoi, không hề có sự gượng ép hay lạnh lùng nào. 

Kong chợt nghĩ, nếu nụ cười của Thomas là một điều rất lạ thì có phải cậu đã thắng cược rồi không? Thì dù gì Thomas mà cười là điều lạ nhất của Hogwarts này mà? Thế là đã tính cậu chọc ghẹo Thomas thành công rồi đúng không?

- Em thắng rồi! Anh Thomas đã cười rồi! Em thắng cá cược!

Thomas vẫn cười, lắc đầu. Anh nhìn thẳng vào mắt Kong, ánh mắt ấm áp hơn bình thường. Anh không biết Kong có nhận ra không, nhưng cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười của cậu ta đã vượt xa mọi sự khó chịu mà những trò đùa của Kong mang lại.

- Được rồi, em thắng, Kong.

- Vậy anh nên làm gì cho em đây nhỉ?

Kong vẫn chưa hết hưng phấn, cậu hỏi với khuôn mặt đầy vẻ chờ đợi.

Thomas nhìn con Bowtruckle đang ôm chặt ngón tay anh, rồi nhìn Kong. Anh nghĩ về sở thích bí mật của mình, về những lúc anh lén lút đến khu rừng để chăm sóc những sinh vật nhỏ bé.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh, một ý tưởng có thể đưa họ đến gần nhau hơn, vượt ra ngoài những trò đùa.

- Được thôi, Kong. Em muốn gì, tôi sẽ làm. Nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Trong tuần này, em phải giúp tôi chăm sóc những sinh vật huyền bí nhỏ.

Thomas nói, giọng điệu có chút ngập ngừng, nhưng ánh mắt anh lại kiên định và đầy ẩn ý.

Nụ cười trên môi Kong vụt tắt, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên tột độ. Chăm sóc sinh vật huyền bí? Với Thomas? Cậu nhóc tinh nghịch của nhà Slytherin nhìn chằm chằm vào Gryffindor thủ lĩnh, cố gắng đọc vị anh. Điều này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của cậu.

Extra:
Kong: Chít chít, anh Thomas đẹp trai quá!
Thomas: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip