Chương 3
Tiết học đúng lúc kết thúc, nhưng Kong và Thomas vẫn đứng đó, cậu ngạc nhiên nhìn Thomas. Chăm sóc sinh vật huyền bí? Cậu nhóc tinh nghịch của nhà Slytherin chưa bao giờ nghĩ Thomas lại có một sở thích như vậy.
Trong tâm trí cậu, Gryffindor thủ lĩnh luôn gắn liền với những cuốn sách dày cộp, những bài luận hoàn hảo, và thái độ lạnh lùng đáng ghét. Một Thomas dịu dàng vuốt ve một sinh vật nhỏ bé đó là hình ảnh cậu chưa từng dám tưởng tượng.
- Anh nói thật á?
Thomas khẽ gật đầu, nụ cười nhỏ vẫn vương trên môi. Con Bowtruckle trong tay anh đã ngoan ngoãn bám chặt lấy ngón tay anh, đôi mắt bé xíu tò mò nhìn Kong.
- Em thắng cá cược mà. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn, nhưng vì em đã dùng chúng để thắng cược nên hãy có trách nhiệm với chúng.
Kong vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng rồi một tia hứng thú chợt lóe lên trong mắt cậu. Đây là cơ hội hiếm có để cậu khám phá một mặt khác của Thomas, và có lẽ cũng là cơ hội để chọc ghẹo anh theo một cách mới mẻ hơn.
- Được thôi! Em đồng ý!
Kong reo lên, sự tinh nghịch quen thuộc quay trở lại.
- Vậy chúng ta sẽ bắt đầu khi nào?
- Tối nay, sau bữa tối. Gặp tôi ở lối đi bí mật gần cây Liễu Roi.
Kong gật đầu lia lịa, trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng ra những trò đùa mới mẻ liên quan đến những sinh vật bé xíu này. Cậu chào tạm biệt Thomas và phóng như bay về phía ký túc xá Slytherin, để lại Thomas đứng một mình trong nhà kính, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Anh không biết mình đã lấy đâu ra dũng khí để nói ra lời đề nghị đó. Nhưng ít ra, anh đã có một lý do để Kong dành thời gian bên anh.
Buổi tối hôm đó, Kong đến điểm hẹn sớm hơn Thomas. Cậu vốn dĩ không kiên nhẫn lắm, nhưng sự tò mò về "bí mật" của Thomas đã lấn át tất cả. Khi Thomas đến, anh đang cầm một chiếc lồng tre nhỏ và một chiếc túi vải.
- Đến rồi à?
Thomas hỏi, giọng điệu trầm ấm hơn bình thường. Kong gật đầu, đôi mắt long lanh.
- Anh Thomas, chúng ta sẽ đi đâu vậy?
Thomas không đáp, rồi dẫn Kong đi sâu vào khu rừng cấm, theo một con đường mòn nhỏ ít người biết đến. Kong đi theo Thomas, cảm thấy hơi lo lắng nhưng sự tò mò lại lớn hơn. Thomas thì luôn giữ khoảng cách vừa phải, đôi lúc liếc nhìn Kong để đảm bảo cậu ta không bị vấp ngã.
Cuối cùng, họ đến một khoảng đất trống nhỏ ẩn mình sâu trong rừng, được bao bọc bởi những cây cổ thụ cao lớn. Ánh trăng len lỏi qua tán lá, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Tại đó, có một cái lều nhỏ làm bằng vải bạt cũ kỹ và một vài chiếc lồng tre khác.
- Đây là?
- Đây là nơi tôi chăm sóc chúng.
Thomas nói, giọng điệu có chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy tự hào. Anh mở chiếc lồng tre nhỏ mình mang theo, và một con Niffler bé xíu với đôi mắt đen láy lấp lánh chui ra, lập tức lao vào lục lọi chiếc túi vải của Thomas.
- Ôi trời ơi! Niffler!
Kong reo lên, quên cả sự tinh quái thường ngày, vội vàng ngồi xổm xuống để ngắm nhìn sinh vật đáng yêu đó.
- Anh Thomas, anh nuôi Niffler sao? Em cứ nghĩ chúng là sinh vật bị cấm cơ!
- Chỉ là những con bị thương hoặc bị lạc thôi. Tôi tìm thấy chúng và cố gắng chữa trị, rồi thả chúng về tự nhiên khi chúng khỏe lại.
Thomas giải thích, giọng anh dịu dàng đến bất ngờ. Anh sau đó giới thiệu Kong với những sinh vật khác mà anh đang chăm sóc: một con Hippogriff con bị gãy cánh, một con Bowtruckle bị ốm, và một đàn Fwooper con đang ủ rũ vì nhớ mẹ.
Kong nhìn Thomas chăm sóc từng sinh vật với ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn. Anh dùng tay thoa thuốc cho Hippogriff, dùng phép thuật chữa lành cho Bowtruckle, và trò chuyện khe khẽ để dỗ dành Fwooper.
- A-anh thật sự rất giỏi.
Kong nói, giọng điệu chân thành một cách hiếm thấy. Cậu chưa bao giờ thấy Thomas như thế này. Không còn vẻ lạnh lùng hay nghiêm nghị thường ngày, thay vào đó là sự ấm áp, quan tâm và một tình yêu thương rõ ràng dành cho những sinh vật bé nhỏ.
- Cảm ơn.
Thomas nói, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
- Bây giờ, đến lượt em đấy.
- Em ư?
- Đúng vậy. Em có thể giúp tôi cho đàn Fwooper ăn. Chúng rất nhạy cảm, em phải thật nhẹ nhàng và kiên nhẫn.
Kong hơi lo lắng. Cậu quen với việc gây rắc rối hơn là chăm sóc ai đó. Nhưng nhìn ánh mắt tin tưởng của Thomas, cậu quyết định thử.
Kong cẩn thận lấy thức ăn từ trong túi vải và từ từ đưa cho từng con Fwooper. Ban đầu chúng hơi rụt rè, nhưng dần dần, chúng tin tưởng và bắt đầu kêu líu lo khi Kong vuốt ve.
Thomas đứng cạnh Kong, lặng lẽ quan sát. Anh thấy Kong không hề vụng về như anh nghĩ. Cậu có sự dịu dàng tiềm ẩn, và những sinh vật nhỏ bé này dường như cũng cảm nhận được điều đó.
Có một khoảnh khắc, Kong quay lại nhìn Thomas, khuôn mặt cậu sáng bừng lên vì thích thú khi một con Fwooper bé xíu đậu lên vai cậu và rúc vào má.
- Anh Thomas! Có dễ thương không?
Kong reo lên, giọng điệu đầy tự hào. Thomas nhìn vào dáng vẻ dễ thương ấy, nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái đến lạ. Thomas ho khan, cố gắng tìm lại giọng nói của mình.
- D-dễ thương lắm.
Ánh mắt anh ấm áp hơn bao giờ hết, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rạng rỡ của Kong.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Họ cùng nhau chăm sóc các sinh vật cho đến khi trăng lên cao.
Thomas hướng dẫn Kong cách băng bó vết thương cho Hippogriff, cách pha chế một loại thuốc bổ đặc biệt cho Bowtruckle
Kong dù có chút vụng về ban đầu, nhưng lại học rất nhanh và tỏ ra vô cùng thích thú. Cậu đặt tên cho từng con vật, nói chuyện với chúng như thể chúng là bạn của cậu.
- Vậy ra đây là lý do anh Thomas không bao giờ tham gia các câu lạc bộ buổi tối.
Kong lẩm bẩm, khi cậu đang cẩn thận giúp một con baby Niffler tìm kiếm những đồng xu sáng lấp lánh mà Thomas đã chuẩn bị.
- Ra là anh bận chăm sóc các con vật đáng yêu này.
- Cũng đúng một phần.
Thomas đáp, anh đang giúp con Hippogriff con uống thuốc.
- Chúng cần được chăm sóc đặc biệt. Và cũng là để tôi có chút bình yên.
Kong ngẩng lên nhìn Thomas.
- Bình yên?
Thomas dừng lại, ánh mắt anh hơi xa xăm.
- Ừ. Đôi khi, mọi thứ ở Hogwarts quá ồn ào. Ở đây, tôi có thể là chính mình. Và chúng không đánh giá tôi.
Anh không nói hết, nhưng Kong có thể hiểu. Anh đang ám chỉ áp lực của một Gryffindor thủ lĩnh, một học sinh mẫu mực.
Một khoảng im lặng bao trùm giữa họ, nhưng không phải là sự im lặng khó xử. Thay vào đó, nó là một sự im lặng thoải mái, nơi cả hai đều cảm thấy dễ chịu khi ở bên nhau.
Kong nhìn Thomas, và cậu nhận ra rằng Thomas không hề lạnh lùng như cậu nghĩ. Anh có một trái tim ấm áp, một tâm hồn dịu dàng, ẩn giấu sau vẻ ngoài nghiêm nghị.
Khi mọi việc đã xong, Thomas và Kong cùng ngồi tựa lưng vào một thân cây, nhìn ngắm những vì sao lấp lánh qua tán lá. Thomas đã mang theo một ít bánh quy bí ngô và sữa nóng, thứ mà anh biết Kong rất thích.
- Ngon quá!
Kong nói, mắt sáng lên khi cắn một miếng bánh.
- Anh Thomas, anh làm sao biết em thích cái này?
Thomas khẽ mỉm cười, tay đưa ít sữa nóng cho Kong.
- Cậu hay ăn vụng chúng trong Đại Sảnh Đường mà.
- A-anh, sao anh biết?
Thomas không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, anh chỉ khẽ nhíu mày như thể đang cố gắng nhớ lại, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự dịu dàng mà Kong chưa từng thấy ở anh. Kong hơi đỏ mặt.
Anh không muốn Kong biết rằng anh để ý đến từng thói quen nhỏ nhất của cậu, từng chi tiết dù là vụn vặt nhất.
Họ ngồi đó thêm một lúc lâu, chỉ trò chuyện vu vơ về những sinh vật huyền bí, về Hogwarts, và về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Không có trò đùa nào, không có sự đối đầu nào. Chỉ có hai người, dưới ánh trăng, chia sẻ một khoảnh khắc yên bình.
Khi đã đến lúc trở về, Thomas dẫn Kong ra khỏi khu rừng. Trên đường đi, Kong đột nhiên nắm lấy một góc áo choàng của Thomas.
- Anh Thomas ơi?
- Sao?
Thomas hỏi, hơi giật mình vì hành động bất ngờ của Kong.
- A-anh có ghét em không?
Kong hỏi, cậu nhớ lại câu hỏi của Namping hôm trước ở nhà chung Slytherin. Giọng nói nhỏ xíu, khác hẳn vẻ tinh nghịch thường ngày. Ánh mắt cậu ta nhìn Thomas đầy vẻ thăm dò và có chút lo lắng.
Thomas dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Kong. Anh muốn nói " không," muốn nói " anh thích em rất nhiều," nhưng những lời đó nghẹn lại trong cổ họng. Vỏ bọc lạnh lùng đã quá lâu để có thể dễ dàng cởi bỏ.
- Tại sao em lại hỏi vậy?
Thomas hỏi ngược lại, giọng điệu trầm hơn.
- Thì anh luôn nhíu mày khi nhìn thấy em, và anh luôn thở dài khi em chọc ghẹo anh.
Kong nói, cụp mắt xuống.
- Mọi người luôn nói anh ghét em. Em cũng nghĩ anh ghét em lắm.
Thomas cảm thấy tim mình thắt lại. Anh đã vô tình khiến Kong hiểu lầm. Anh vươn tay, khẽ đặt lên mái tóc mềm mại của Kong, vuốt nhẹ.
- Tôi không ghét em, Kong. Đừng nghĩ vậy nữa.
Hành động bất ngờ của Thomas khiến Kong ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ thấy Thomas làm một hành động dịu dàng như vậy.
Khoảnh khắc đó, Kong cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, xua tan đi mọi sự hiểu lầm về Thomas. Cậu nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Gryffindor thủ lĩnh, là một sự quan tâm mà cậu chưa từng biết đến.
Thomas nhanh chóng rút tay về, cảm thấy ngượng ngùng vì hành động bộc phát của mình.
- Về thôi. Đã muộn rồi.
Kong gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo Thomas. Một ý nghĩ mới hình thành trong đầu cậu.
- ' Thomas không ghét mình.'
Và điều đó, một cách kỳ lạ, lại khiến trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Extra:
Kong: Anh Thomas có ghét em không?
Thomas: Anh thích...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip