Chương 4
Sau buổi tối trong khu rừng cấm, Kong trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin với một tâm trạng lạ lẫm. Cậu nhóc tinh nghịch thường ngày vẫn còn đó, nhưng giờ đây, một hạt giống tò mò đã nảy mầm trong lòng cậu.
Thomas không ghét cậu. Thậm chí, anh còn có vẻ dịu dàng một cách bất ngờ. Hành động vuốt tóc của Thomas, ánh mắt anh nhìn cậu trong khu rừng, và cả sở thích bí mật về sinh vật huyền bí của anh. Tất cả đều khiến hình tượng Gryffindor lạnh lùng mà Kong vẫn biết về Thomas sụp đổ.
- Trông cậu như người mất hồn vậy, Kong.
Namping lên tiếng khi thấy Kong ngồi thừ người ra bên lò sưởi, hiếm khi thấy cậu nhóc yên tĩnh đến thế.
- Vụ cá cược với Thomas thế nào rồi?
Kong giật mình.
- À- à thì... tớ thắng rồi!
Cậu nhóc vội vàng đáp, nhưng giọng điệu không còn vẻ đắc thắng như mọi khi.
- Anh ta phải làm bất cứ điều gì tớ yêu cầu trong một ngày.
- Vậy cậu sẽ bắt anh ta giặt hết áo choàng bẩn của cậu, hay biến anh ta thành cóc nhái trong một ngày?
Kong bĩu môi.
- Không phải mấy cái đó.
Cậu ngập ngừng một lát, rồi nói nhỏ.
- Anh ấy không xấu tính như thế, anh ấy còn muốn tớ giúp anh ta chăm sóc sinh vật huyền bí.
Namping ngạc nhiên, bỏ hẳn cuốn sách đang đọc xuống mà đi đến chỗ của Kong đang ngồi.
- Gì cơ? Thomas Gryffindor à? Người mà cậu cứ trêu là 'Thomas nghiêm túc' đó?
- Ừm. Anh ấy nuôi mấy con Bowtruckle, Niffler, cả Hippogriff con nữa. Anh ấy chăm sóc chúng bị thương rồi thả về rừng.
Namping nhìn Kong với ánh mắt thăm dò.
- Và cậu lại đi giúp anh ta sao?
- Thì tại tớ mượn Bowtruckle để thắng cược mà.
Kong lẩm bẩm, nhưng rồi cậu lại mỉm cười.
- Mà anh ấy giỏi lắm! Rất dịu dàng và kiên nhẫn.
Namping nhướn mày, không nói gì thêm, nhưng trong đầu đã bắt đầu có những suy nghĩ khác về mối quan hệ "đối đầu" này.
- Này Kong? Cậu có nhận ra không?
- Về điều gì?
- Cậu gọi Thomas là " anh ấy " chứ không phải " anh ta "?
- Thì sao cơ?
Kong nghiêng đầu tò mò nhìn về Namping. Đổi lại cái tặc lưỡi và lắc đầu chán nản của Namping, xem ra người bạn thân này của cậu không biết cậu ta sắp tiêu đời rồi.
Ngày hôm sau, Kong bắt đầu quan sát Thomas một cách kỹ lưỡng hơn. Cậu nhận ra Thomas không hề lạnh lùng với tất cả mọi người. Anh vẫn thường nở một nụ cười nhỏ với Keng vì những câu đùa của bạn thân.
Nhưng với Kong, anh luôn giữ một vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ thỉnh thoảng mới để lộ một thoáng khó chịu ( hoặc là Kong tự cho là vậy ).
Trong giờ ăn trưa, Kong thấy Thomas đang đọc sách, một mình như thường lệ. Cậu tự hỏi không biết Thomas có đang buồn chán không.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Kong. Cậu lấy ra một chiếc đũa phép nhỏ, lẩm bẩm một câu thần chú. Ngay lập tức, một con bướm giấy nhỏ màu xanh lá cây bay lượn từ bàn Slytherin, nhẹ nhàng đậu lên trang sách của Thomas.
Thomas nhíu mày, nhìn con bướm giấy. Anh ngẩng đầu lên, tìm kiếm Kong. Cậu nhóc Slytherin đang giả vờ ăn súp, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười tinh nghịch.
Thomas khẽ lắc đầu, một nụ cười nhỏ xíu thoáng qua trên môi anh. Anh khẽ phẩy đũa phép, và con bướm giấy biến thành một bông hoa nhỏ, đặt gọn gàng trong lòng của anh.
Kong nhìn thấy hành động đó của Thomas và cảm thấy một cảm giác lạ lẫm. Anh không biến nó mất đi, mà lại biến nó thành một bông hoa.
Điều đó có nghĩa là Thomas không hề ghét những trò đùa của cậu, mà thậm chí còn đón nhận chúng?
Những ngày tiếp theo, Kong vẫn tiếp tục những trò đùa của mình, nhưng chúng trở nên tinh tế và "thân thiện" hơn. Thay vì gây rắc rối lớn, cậu lại tập trung vào những trò nhỏ nhặt, dễ thương, chỉ để thu hút sự chú ý của Thomas.
Ví dụ, trong giờ học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, khi Thomas đang tập trung vào một bùa chú phức tạp, Kong "vô tình" làm rơi một chiếc lông chim vào tóc anh.
Thomas khó chịu giật chiếc lông chim ra, nhưng rồi lại thấy nó được trang trí bằng một dải ruy băng màu xanh lá cây nhỏ. Anh khẽ thở dài, nhưng không hề mắng Kong.
Một lần khác, khi Thomas đang đi qua hành lang, Kong lén lút biến những cuốn sách trong tay Thomas thành những viên kẹo dẻo hình con ếch.
Thomas gần như làm rơi chúng, nhưng rồi anh lại nhìn Kong đang cười khúc khích ở cuối hành lang, và Thomas chỉ khẽ lắc đầu, cất những viên kẹo vào túi áo chùng. Anh không muốn vứt chúng đi.
Những trò đùa này không còn khiến Thomas tức giận nữa, mà thay vào đó, chúng trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của anh. Anh bắt đầu mong chờ xem Kong sẽ bày ra trò gì tiếp theo. Mỗi khi Kong nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch, anh lại thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Về phía Kong, cậu bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Thomas. Những buổi tối trong khu rừng cấm trở thành thói quen của họ. Kong học được rất nhiều từ Thomas về sinh vật huyền bí.
Cậu thích thú khi thấy Thomas kiên nhẫn giải thích về đặc điểm của từng loài, hay cách chữa trị cho chúng. Có lần, một con Occamy bé xíu bị ốm, và Thomas đã thức trắng đêm để chăm sóc nó. Kong đã ở lại cùng anh, đưa cho anh những chiếc chăn ấm và pha trà nóng.
- Anh Thomas, anh không mệt sao?
Kong hỏi, khi Thomas đang cẩn thận đút thuốc cho con Occamy.
Thomas lắc đầu.
- Không sao. Nó cần được chăm sóc.
Anh nhìn con Occamy bé nhỏ trong tay mình với ánh mắt đầy tình yêu thương.
Kong nhìn Thomas, và cậu cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng. Thomas không phải là người đứng đầu Gryffindor lạnh lùng mà cậu từng biết.
Anh là một người tốt bụng, dịu dàng, và có một trái tim ấm áp. Cậu bắt đầu tự hỏi, liệu mình có thật sự "ghét" Thomas như cậu vẫn nghĩ không?
Namping là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Kong.
- Này, Kong?
Namping nói một buổi chiều, khi họ đang làm bài tập ở thư viện.
- Dạo này cậu ít chọc ghẹo Thomas hơn hẳn.
- Đâu có! Tớ vẫn chọc anh ấy đó chứ!
- Nhưng không còn ác ý như trước nữa. Và cậu cứ nhìn anh ta mãi thôi.
Kong đỏ mặt, chớp chớp đôi mắt trong veo.
- L-làm gì có!
- Có đấy.
Namping cười khúc khích.
- Và cậu còn đi giúp anh ta chăm sóc sinh vật huyền bí nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Kong? Cậu thích anh ta rồi sao?
Kong lắp bắp.
- Không! Làm gì có chuyện đó! Tớ chỉ là tò mò thôi!
Namping chỉ lắc đầu, mỉm cười. Cậu biết Kong đang nói dối. Ánh mắt của cậu nhóc khi nhắc đến Thomas đã không còn vẻ tinh nghịch đơn thuần, mà thay vào đó là sự tò mò, ngưỡng mộ, và một chút gì đó e thẹn.
- Vậy đã nghĩ ra hình phạt cho vụ cá cược chưa?
- T-tớ chưa.
Kong trở về ký túc xá tối đó, lòng đầy những suy nghĩ hỗn độn. Namping đã nói đúng. Cậu đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về Thomas, để quan sát anh, để tìm hiểu về anh.
Những trò đùa của cậu không còn là để chọc tức Thomas nữa, mà là để thu hút sự chú ý của anh, để được anh để mắt đến.
- ' Mình thích anh ta sao? Không thể nào! Anh ta là Gryffindor, mình là Slytherin. Anh ta là người nghiêm túc, không phải mẫu người mình thích! '
Nhưng rồi, cậu lại nhớ đến hình ảnh Thomas dịu dàng vuốt ve con Bowtruckle, nụ cười nhẹ trên môi anh khi anh biến con bướm giấy của cậu thành bông hoa.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Kong. Cậu không biết đó là gì, nhưng nó không hề khó chịu.
Ngược lại, nó rất dễ chịu. Và Kong nhận ra, mình muốn cảm giác đó tồn tại lâu hơn nữa. Cậu muốn biết thêm về Thomas, muốn được ở gần anh, muốn nhìn thấy anh cười nhiều hơn.
Thomas, lúc đó đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, cũng đang vật lộn với những suy nghĩ của riêng mình.
Anh nhìn chiếc bông hoa giấy nhỏ nằm trên bàn, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng đang soi sáng cả Hogwarts. Anh biết Kong không còn chọc ghẹo anh một cách ác ý nữa.
Những trò đùa của cậu nhóc giờ đây mang một vẻ tinh nghịch, đáng yêu hơn cả lúc trước.
Anh mỉm cười, chỉ cần nghĩ đến cậu thôi cũng đủ làm trái tim anh mềm nhũn. Anh đã thích cậu nhóc này từ rất lâu rồi, từ cái ngày đầu tiên cậu lạc vào thư viện, với đôi mắt to tròn lấp lánh và vẻ mặt bối rối đáng yêu. Lạc vào tim anh.
Anh muốn bảo vệ cậu khỏi mọi rắc rối, muốn được nhìn thấy cậu cười, muốn được thấy cậu hạnh phúc.
Thomas không biết liệu Kong có bao giờ nhận ra tình cảm của anh không. Anh chỉ biết rằng, anh sẽ tiếp tục giữ bí mật này, và sẽ trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên Kong, dù chỉ là qua những trò đùa hay những buổi chăm sóc sinh vật huyền bí bí mật.
Extra:
Namping: Hình như có người đã biết yêu!
Kong: Ai thế? Ai thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip