Chương 5
Cái suy nghĩ "Thomas không ghét mình" cứ luẩn quẩn trong đầu Kong suốt mấy ngày qua. Thậm chí, nó còn phát triển thành một ý nghĩ táo bạo hơn
- ' Liệu Thomas có thích mình không?'
Kong lắc đầu quầy quậy. Điều đó thật nực cười, anh ta là Thomas Gryffindor, một học sinh mẫu mực, một thủ lĩnh đáng kính.
Còn cậu là Kong Slytherin, một tên nhóc chuyên gây rắc rối. Hai người họ như nước với lửa, làm sao có chuyện đó xảy ra được?
Thế nhưng, những buổi tối trong khu rừng cấm đã gieo vào lòng Kong một hạt giống nghi ngờ.
Anh Thomas dịu dàng vuốt ve Bowtruckle, kiên nhẫn đút thuốc cho Niffler, và hát ru cho Fwooper. Hình ảnh đó hoàn toàn đối lập với "Thomas lạnh lùng" mà cậu vẫn tưởng. Cậu muốn biết thêm. Cậu muốn đào sâu vào bí mật của anh.
- Namping, cậu nghĩ Thomas thích kiểu người như thế nào?
Kong hỏi Namping trong một buổi tối nọ, khi cả hai đang ngồi giải các câu đố ở phòng sinh hoạt chung Slytherin. Namping nhướn mày.
- Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? Định tìm hiểu để chọc ghẹo anh ta à?
- Không! Chỉ là t-tò mò thôi.
- Thomas à? Anh ta có vẻ thích những người thông minh, điềm đạm, và có trách nhiệm. Giống kiểu nhà Ravenclaw vậy.
Namping liếc nhìn Kong đầy ẩn ý.
- Nói tóm lại là hoàn toàn trái ngược với cậu. Một Slytherin nghịch ngợm và láo toét
- Này, tớ tổn thương đấy.
Kong thở dài thườn thượt. Cậu nhóc vẫn không ngừng nghĩ về Thomas. Dường như mọi thứ anh làm đều thu hút sự chú ý của cậu.
Một chiều nọ, Kong đang đi ngang qua thư viện và thấy Thomas đang ngồi ở góc quen thuộc của mình, cặm cụi đọc một cuốn sách bìa da cũ kỹ. Kong nheo mắt.
Cuốn sách đó trông không giống một cuốn sách giáo khoa thông thường chút nào. Cậu nhóc Slytherin tò mò, quyết định theo dõi Thomas.
Thomas, mặc dù tỏ ra đang chăm chú đọc sách, nhưng tai anh vẫn lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Anh cảm nhận được sự hiện diện của Kong. Tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp.
- 'Lại đây làm gì nữa đây, đồ nhóc con Slytherin?'
Anh tự nhủ, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Kong lén lút đi theo Thomas khi anh rời thư viện.
Anh đi thẳng đến một hành lang vắng người ở tầng ba, nơi có một bức tượng Gargoyle cũ kỹ. Thomas lẩm bẩm một mật khẩu, và bức tượng quay sang một bên, để lộ một lối đi tối tăm.
Kong nín thở. Một lối đi bí mật, cậu nhóc Slytherin tinh quái lập tức cảm thấy phấn khích tột độ. Đây chắc chắn là nơi Thomas giấu giếm bí mật của mình đúng không?Cậu đợi cho Thomas đi khuất, rồi lén lút đi theo.
Lối đi dẫn xuống một cầu thang xoắn ốc bằng đá, tối om và ẩm ướt. Kong cẩn thận bước từng bước, dùng đũa phép để thắp sáng một chút.
Cuối cùng, cậu đến một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Qua khe cửa, Kong có thể nghe thấy những tiếng kêu khe khẽ và một giọng nói trầm ấm đang thì thầm.
Kong áp tai vào cánh cửa, cố gắng nghe rõ hơn. Giọng nói đó chính là của Thomas. Anh đang nói chuyện với ai đó, hoặc thứ gì đó.
- ' Đừng nói là anh ta đi hẹn hò nhé? Với Ravenclaw? '
Cậu nhóc thận trọng mở hé cánh cửa, chỉ đủ để nhìn vào bên trong.
Đó là một căn phòng nhỏ, ấm cúng và đầy những ánh sáng vàng dịu. Ánh sáng phát ra từ những quả cầu pha lê lơ lửng trên trần nhà, chiếu rọi lên hàng tá những sinh vật huyền bí bé nhỏ.
Một con Bowtruckle đang ngủ say trong một cái tổ ấm cúng. Một đàn Fwooper đang líu lo bên một cái máng thức ăn. Và ngay giữa phòng, Thomas đang ngồi trên mặt đất, với một con Niffler bé xíu đang cọ vào chân anh, và một sinh vật khác...
Đó là một con Occamy con. Nó có màu xanh ngọc bích lấp lánh, đôi cánh nhỏ xíu đang khẽ rung rinh, và đôi mắt vàng to tròn nhìn chằm chằm vào Thomas.
Con Occamy đang rúc vào lòng Thomas, và anh đang nhẹ nhàng vuốt ve nó, gương mặt anh dịu dàng đến lạ. Nụ cười trên môi anh không phải là nụ cười lạnh lùng hay xã giao, mà là một nụ cười ấm áp, đầy yêu thương, khiến trái tim Kong như muốn tan chảy.
- Ngoan nào. Cánh của mày sẽ sớm lành lại thôi.
Thì ra đây là một căn phòng khác trị thương cho những sinh vật huyền bí bị thương nặng hơn và những sinh vật bị cấm của Thomas.
Thomas thì thầm, giọng anh đầy sự quan tâm. Kong đứng hình, đã nhìn thấy hình ảnh này rất nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn bị cuốn hút bởi hình ảnh đó, bởi sự ấm áp toát ra từ anh.
Đột nhiên, con Occamy con kêu lên một tiếng the thé và nhìn thẳng về phía cánh cửa. Thomas ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm ngay vào Kong đang đứng thập thò.
Thomas không hoảng sợ vì căn phòng bí mật này bị phát hiện, hơn hết anh muốn dụ cậu nhóc kia vào đây. Tuy nhiên, anh vẫn giả vờ mình bị phát hiện.
- Kong? Em làm gì ở đây thế?
Kong cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu đã bị bắt quả tang. Cậu định viện cớ, nhưng ánh mắt Thomas lại khiến cậu nghẹn lời.
- Em-m chỉ là...
Kong lắp bắp, không biết nói gì. Cậu bước hẳn vào phòng, đóng cửa lại.
- Em chỉ muốn tìm anh thôi.
- Cẩn thận bật thang.
Thoma đứng dậy, hơi đưa tay về phía Kong, muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không ngã. Con Occamy vẫn bám vào tay anh. Giọng Thomas vẫn trầm ấm như thế.
- Rình mò người khác là sở thích của em à?
Kong lắc đầu lia lịa.
- Không, em không có!
Kong tiến lại gần hơn, nhìn con Occamy trong tay Thomas,
- Anh Thomas. Đó là Occamy con sao? Chúng không phải rất nguy hiểm sao?
- Chỉ khi chúng cảm thấy bị đe dọa thôi. Em đã tiếp xúc với nhiều sinh vật nhỏ rồi mà?
Thomas giải thích, giọng anh dần trở lại bình thường hơn. Kong vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu con Occamy. Nó kêu lên một tiếng nhỏ và cọ vào ngón tay Kong.
- Đáng yêu quá...
Kong thì thầm. Thomas nhìn cái đỉnh đầu tóc nâu đang áp sát về phía mình. Tim anh đập loạn nhịp. Thomas không nói gì, nhưng lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp.
Được Kong khen ngợi một cách chân thành như vậy khiến anh cảm thấy hạnh phúc một cách lạ lùng. Mặc dù không phải lời khen dành cho anh?
- Anh thật sự rất tốt bụng á, anh Thomas.
Thomas nhìn Kong, rồi anh cũng mỉm cười. Nụ cười đó không còn là nụ cười gượng gạo hay che giấu nữa, mà là một nụ cười chân thành, đầy nhẹ nhõm và tin tưởng. Đây là lời khen thực sự cho anh này.
- Cảm ơn em, Kong.
Họ lại cùng nhau chăm sóc các sinh vật. Lần này, Kong không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Cậu cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Thomas, và cậu nhận ra mình thực sự thích cảm giác được giúp đỡ anh, được chia sẻ bí mật này với anh. Ánh mắt cậu nhìn Thomas không còn là sự tò mò của một kẻ đối đầu, mà là sự ngưỡng mộ, sự ấm áp, và một thứ tình cảm gì đó đang dần nảy nở.
- Cơ mà sao em lại đi theo tôi?
Bất chợt nghe được câu hỏi, tai Kong chợt đỏ hẳn lên. Thomas nhìn thấy sự khựng lại giữa chừng của Kong, nhưng không tóm được đôi tai đang đỏ kia. Anh chỉ là muốn chọc ghẹo lại cậu nhóc hay trêu anh này thôi.
- E-em bảo không có mà!
- Đừng nói em tưởng tôi đi hẹn hò nhé?
- A-anh biết thuật Legilimency à?
- Tôi chưa giỏi đến mức biết niệm Chiết tâm trí thuật đâu. Nhưng mà vậy là tôi đoán đúng à?
Thomas ngờ ngợ đánh mắt sang phía cậu nhóc. Kong hơi điếng người, cậu nhóc ôm lấy sinh vật nhỏ trong tay quay lưng đi, như thể vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu.
- H-hẹn hò gì chứ? Ai cũng biết anh Thomas Gryffindor xấu tính, ai dám hẹn hò với anh mà em phải đi rình?
- Phải không?
- P-phải!
Khi đã đến lúc trở về, Thomas dẫn Kong ra khỏi căn phòng bí mật. Thomas khóa cửa lại, và cả hai bắt đầu đi về ký túc xá. Con đường tối tăm giờ đây dường như không còn đáng sợ nữa.
- Anh Thomas này!
Kong lên tiếng, khi họ đi qua một hành lang vắng vẻ.
- Sao?
Kong do dự một chút, rồi cậu nói, giọng nhỏ xíu nhưng đầy chân thành.
- E-em rất thích buổi tối hôm nay. Và em t-thích được ở bên anh.
Thomas dừng lại. Anh quay sang nhìn Kong, trái tim anh đập thình thịch. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Kong thích ở bên anh? Không phải vì trò đùa, không phải vì cá cược, mà là vì chính anh? Ngay lúc này thực sự anh rất muốn luyện thuật Legilimency.
- Anh Thomas?
Kong hỏi, hơi lo lắng khi thấy Thomas im lặng. Cậu không hề nhận ra câu nói vừa gây hiểu lầm của cậu.
Thomas hít một hơi sâu. Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu Kong. Bàn tay anh hơi lạnh, nhưng lại mang theo một sự ấm áp lạ thường. Anh nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Kong.
- Anh cũng vậy, Kong.
Thomas nói, giọng anh trầm ấm và chân thành.
- Anh cũng thích được ở bên em.
Kong cảm thấy má mình nóng bừng. Cậu không nói được lời nào. Ánh mắt Thomas dịu dàng đến mức khiến cậu muốn tan chảy. Kong một mạch chạy thẳng về ký túc xá Slytherin, không dám ngoảnh mặt lại.
- ' Không phải, mình vừa nói gì vậy chứ? '
Bây giờ Kong mới nhận ra câu nói của mình sai chỗ nào. Ý cậu không phải thế đâu. Nhưng mà, hình như cũng không còn quan trọng nữa thì phải?
Khoảnh khắc đó, mọi ranh giới giữa Gryffindor và Slytherin, giữa Thomas nghiêm nghị và Kong tinh nghịch, dường như đều tan biến. Chỉ còn lại hai trái tim đang dần xích lại gần nhau.
Extra:
Thomas: Bước 1 thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip