Chương 6
Lời thú nhận nhỏ của Thomas ở cuối dãy hành lang hôm ấy cứ vang vọng trong tâm trí Kong như một câu thần chú.
" Anh cũng thích được ở bên em. "
Không phải là một trò đùa, không phải là lời nói xã giao. Đó là Thomas thật, nhìn thẳng vào mắt cậu, với ánh mắt dịu dàng và chân thành đến lạ. Kong cảm thấy má mình nóng bừng mỗi khi nghĩ đến khoảnh khắc đó.
Kể từ đêm hôm đó, mọi thứ vẫn như cũ, những trò đùa trêu chọc vẫn diễn ra. Nhưng hình như có gì đó đã khác đi trong hai người.
Kong vẫn là Kong, một Slytherin tinh nghịch và không ngừng bày trò. Nhưng những trò đùa của cậu nhóc giờ đây không còn nhằm mục đích chọc tức hay gây sự chú ý một cách thô bạo nữa. Thay vào đó, chúng trở thành những lời mời gọi, những cử chỉ đáng yêu hơn. Như một cậu nhóc nhỏ đang cố bày trò để lãng quên đi sự xấu hổ của mình.
Sáng, trong Đại Sảnh Đường, Thomas phát hiện ra chiếc bánh mì nướng của mình đã biến thành hình một con Niffler bé xíu đang cắn một đồng Galleon chocolate. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt né tránh của Kong từ bàn Slytherin. Thay vì thở dài, Thomas chỉ khẽ cười, rồi cắn một miếng bánh Niffler. Vị sô cô la ngọt ngào lan tỏa trong miệng anh, giống như cảm giác ấm áp trong lồng ngực.
Trong giờ Độc dược, Kong vẫn làm đổ vạc và gây ra những tiếng nổ nhỏ, nhưng lần này, khi Giáo sư Slughorn đang mắng cậu, Thomas đã "vô tình" làm rơi lọ nguyên liệu của mình, tạo ra một tiếng động lớn hơn để phân tán sự chú ý của giáo sư. Kong ngạc nhiên nhìn Thomas, và anh chỉ khẽ nháy mắt. Cậu nhóc Slytherin cảm thấy một cảm giác lạ lùng trong bụng.
Tuy nhiên, mối quan hệ mới chớm nở này cũng mang theo những bối rối và thử thách riêng. Thomas vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng những hành động đáng yêu của Kong lại khiến anh liên tục mất cảnh giác. Anh không muốn để lộ quá nhiều, không muốn Kong nhận ra tình cảm sâu sắc của mình ngay lập tức. Anh muốn từ từ, kiên nhẫn.
- Này, Thomas?
Keng lên tiếng khi họ đang trên đường đến lớp Lịch sử Pháp thuật.
- Dạo này cậu cứ cười tủm tỉm một mình hoài. Lại nhớ đến trò gì của cậu nhóc Slytherin kia à?
- Không có!
Thomas giật mình. Anh vội vàng đáp, nhưng Keng đã nhìn thấy khóe môi anh cong lên một cách vô thức. Keng cười
- Thôi đi, đừng giả bộ nữa. Tớ thấy cậu ta cứ nhìn cậu hoài đó. Có khi nào cậu ta cũng thích cậu không?
Thomas cảm thấy tim mình hụt hẫng.
- Làm gì có chuyện đó. Kong chỉ thích chọc ghẹo tớ thôi.
Anh tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân. Anh sợ mình sẽ hy vọng quá nhiều, rồi lại thất vọng. Trong khi đó, Kong cũng đang trải qua những trận đấu tranh nội tâm tương tự.
- Tớ không hiểu nổi anh ấy.
Kong than thở với Namping trong giờ tự học ở thư viện.
- Anh ấy cứ nhìn tớ bằng cái ánh mắt kỳ lạ đó. Lúc thì như muốn ăn tươi nuốt sống, lúc thì lại dịu dàng như thể tớ là một con Fwooper bé bỏng.
Namping bật cười.
- Có khi anh ta coi cậu là Fwooper thật đấy. Cậu đáng yêu mà.
- Nói linh tinh!
Kong đỏ mặt.
- Ý tớ là có phải anh ấy đang cố gắng chơi khăm lại tớ không?
Namping thở dài.
- Kong, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Bây giờ, tớ lại thấy Thomas không ghét cậu đâu.
- Tính ra lúc trước là cậu bảo anh ấy ghét tớ còn gì?
Namping đảo mắt, cậu suy nghĩ trong đầu.
- ' Còn không phải tại hùa theo tên nhóc con chưa trải đời nhà cậu sao?'
Nhưng Namping không nói ra suy nghĩ của mình, cậu giả vờ hắn giọng.
- Đó là lúc trước, nhưng mà sau khi nghe câu chuyện cậu kể thì tớ lại nghĩ ngược lại
- Ngược lại là sao?
Kong ngây thơ hỏi. Namping nhìn thẳng vào mắt Kong.
- Cậu thử nghĩ xem. Một Gryffindor thủ lĩnh, người luôn nghiêm túc, lại chịu đựng những trò đùa của cậu hết lần này đến lần khác, còn chấp nhận lời thách đố và thậm chí còn giúp đỡ cậu trong lớp Độc dược. Anh ta còn có một sở thích bí mật mà chỉ có cậu biết. Cậu không thấy có gì đó lạ sao?
Kong im lặng. Cậu nghĩ về những điều Namping nói. Thomas đúng là đã làm rất nhiều điều khác thường vì cậu. Những ánh mắt, những hành động nhỏ nhặt...
- N-nhưng tại sao?
- Tình cảm đâu có lý do, Kong. Cậu cứ thử quan sát anh ta thêm đi. Cậu sẽ thấy thôi.
Những lời của Namping khiến Kong không thể tập trung vào cuốn truyện Quỷ lùn được nữa. Được thôi, cậu bắt đầu quan sát Thomas một cách kỹ lưỡng hơn, tìm kiếm những dấu hiệu mà Namping đã nói. Và cậu bắt đầu thấy chúng.
Trong giờ ăn trưa, Thomas bắt đầu ngồi đối diện với vị trí của Kong, và ánh mắt anh thường xuyên lướt qua bàn Slytherin. Khi Kong làm rơi chiếc đũa phép, Thomas là người đầu tiên khẽ lẩm bẩm thần chú để giúp cậu nhặt nó lên, với vẻ mặt như không có chuyện gì. Khi Kong ho nhẹ trong lớp, Thomas lại "vô tình" đặt một lọ kẹo ngậm ho lên bàn Kong khi đi ngang qua.
Một buổi chiều nọ, trong tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Giáo sư Moody đã cho cả lớp thực hành bùa chú bảo vệ. Một học sinh nhà Hufflepuff vô tình đánh chược hướng và bùa chú có vẻ bị sai, nó bay thẳng về phía Kong. Thomas, đứng gần đó, lập tức vươn tay ra, kéo Kong ra khỏi vùng nguy hiểm.
- Cẩn thận chứ, Kong!
Thomas gằn giọng, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng. Tay anh vẫn nắm chặt cổ tay Kong, siết nhẹ.
Kong ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của Thomas. Cậu có thể thấy sự quan tâm chân thành trong đôi mắt xám ấy. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Thomas đang nắm lấy mình. Khoảnh khắc đó, Kong cảm thấy tim mình đập mạnh đến lạ. Không phải vì sợ hãi, mà là một cảm giác bối rối, bối rối bởi sự gần gũi, bởi sự quan tâm rõ ràng từ Thomas.
- Em-m xin lỗi.
Kong lí nhí, không dám nhìn thẳng vào Thomas. Cậu cảm thấy một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng, một cảm giác ngọt ngào và ấm áp.
- Không phải lỗi của em, xin lỗi vì đã lớn tiếng.
Anh lầm bầm, giọng điệu trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng Kong có thể thấy tai anh hơi ửng đỏ. Thomas nhanh chóng buông tay Kong ra, như thể anh vừa chạm vào một vật nóng bỏng. Anh quay mặt đi, vờ như đang điều chỉnh lại chiếc áo chòang của mình.
Kong nhìn theo bóng lưng Thomas, cảm thấy một chút thất vọng khi sự gần gũi vừa rồi biến mất. Nhưng cậu cũng cảm thấy một sự chắc chắn. Namping đã nói đúng. Thomas không hề ghét cậu, nhưng anh ấy có thích cậu không thì cậu không biết.
Tối hôm đó, trong căn phòng bí mật giữa rừng, Thomas và Kong lại cùng nhau chăm sóc các sinh vật. Thomas đang băng bó lại vết thương ở cánh cho con Occamy con, còn Kong thì cho những con Bowtruckle ăn những con rận gỗ yêu thích của chúng. Không khí giữa họ vẫn thoải mái và dễ chịu, nhưng có một chút gì đó khác lạ. Sự nhận thức về cảm xúc của cả hai đã bắt đầu thay đổi.
- Anh Thomas này.
Kong lên tiếng, giọng điệu có chút ngập ngừng.
- Tại sao anh lại không thích thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài vậy?
Thomas dừng lại, ngẩng đầu lên. Anh nhìn Kong.
- Em thấy vậy sao?
Kong gật đầu.
- Ừm. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng. Nhưng em biết là anh không phải như vậy.
Kong nói, rồi ánh mắt cậu khẽ rơi vào bàn tay Thomas đang băng bó cho con Occamy.
- Anh rất dịu dàng mà.
Thomas cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh nhìn Kong, đôi mắt cậu nhóc Slytherin đang nhìn anh với một sự thấu hiểu sâu sắc. Anh không biết phải trả lời thế nào. Thomas đã quen với việc giữ kín mọi cảm xúc, quen với việc giấu đi trái tim ấm áp của mình sau vẻ ngoài điềm tĩnh.
- Đó là cách anh lớn lên.
Thomas nói, giọng anh trầm hơn.
- phải là một Gryffindor mạnh mẽ, không được yếu đuối.
- Nhưng dịu dàng không phải là yếu đuối.
Kong phản bác, ánh mắt cậu kiên định.
- Nó là một sức mạnh. Và em nghĩ, em thích khía cạnh dịu dàng của anh hơn.
Lời nói của Kong khiến Thomas bất ngờ. Anh nhìn Kong, và trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy một khao khát mãnh liệt muốn được bộc lộ mọi thứ, muốn được ôm chặt cậu nhóc tinh nghịch này vào lòng và nói ra tất cả những gì anh đã giấu kín bấy lâu. Nhưng anh vẫn kìm lại. Anh sợ sẽ làm Kong sợ hãi, sợ sẽ phá vỡ sự cân bằng mong manh mà họ đang có.
Thomas chỉ khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn em, Kong.
Nụ cười đó là tất cả những gì anh có thể thể hiện lúc này. Kong cũng mỉm cười, một nụ cười thật tươi. Cậu biết Thomas đang cố gắng. Và chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ làm Kong hạnh phúc.
Extra:
Thomas: Bước 2 thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip