Chương 7
Một thông báo được dán lên bảng tin chung ở Đại Sảnh Đường, và ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của các học sinh. Đó là về một dự án liên nhà bắt buộc dành cho học sinh năm thứ sáu và thứ bảy, nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà. Và trớ trêu thay, Thomas đã được ghép cặp với...Kong.
Thomas nhìn vào danh sách, hàng lông mày anh khẽ nhíu lại. Đây đúng là một sự trùng hợp "định mệnh" hay là một trò đùa của số phận đây? Anh và Kong, làm việc cùng nhau? Chắc chắn sẽ có chuyện để nói.
- Chúc mừng nhé, Thomas!
Keng vỗ vai anh, nụ cười trêu chọc.
- Trúng số độc đắc rồi còn gì? Được làm dự án chung với người mình thích? Tớ mơ còn không được đây này.
Thomas không nói gì, nhưng trong lòng anh lại không hề khó chịu. Ngược lại, một cảm giác mong chờ lạ lẫm len lỏi. Đây là cơ hội để anh và Kong dành nhiều thời gian hơn cho nhau, và có lẽ, để Kong nhìn thấy thêm một khía cạnh khác của anh – khía cạnh "nghiêm túc trong công việc".
Về phía Kong, khi Namping báo tin, cậu nhóc đã suýt làm rơi chiếc đĩa trứng của mình.
- Gì cơ?! Thomas á?!
Kong trợn tròn mắt.
- Giáo sư Dumbledore bị lú lẫn rồi sao? Tớ và anh ấy mà làm việc chung á? Chắc là Hogwarts sẽ nổ tung mất!
- Có khi đó lại là điều tốt đấy. Cơ hội vàng để cậu tìm hiểu thêm về Gryffindor của cậu.
Namping nháy mắt.
- Không phải " Gryffindor của tớ" và tớ không cần tìm hiểu gì về anh ấy hết!
Kong đỏ mặt. Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng Kong lại dấy lên một sự phấn khích không hề nhẹ. Làm việc với Thomas? Điều đó có nghĩa là họ sẽ ở bên nhau nhiều hơn nữa. Và cậu có thể bày ra những trò đùa mới mẻ hơn, tinh vi hơn.
- Nhưng có sao đâu nhỉ? Không phải hơn ba tháng này cậu hay cùng anh ta bí mật hẹn hò vào buổi tối phía sau rừng liễu roi à?
- H-hẹn h-hò gì chứ???? Kh-hông có!!
- Ồ hổ?
Dự án là về Nghiên cứu về các Biện pháp Phòng chống Bùa chú Hắc ám Tiên tiến, một chủ đề mà Thomas rất hứng thú nhưng Kong lại thấy vô cùng khô khan. Cuộc họp đầu tiên của họ diễn ra tại thư viện, và không ngoài dự đoán, nó bắt đầu một cách không mấy suôn sẻ.
Thomas đã chuẩn bị sẵn một danh sách các tài liệu cần nghiên cứu, một kế hoạch chi tiết, và phân công công việc rõ ràng. Kong thì đến muộn mười phút, tóc tai bù xù, và mang theo một chồng truyện tranh về sinh vật huyền bí thay vì sách nghiên cứu.
- Em đến đây để làm dự án đó hả?
Thomas hỏi, hàng lông mày anh nhíu lại một cách đặc trưng.
- Em chỉ muốn đảm bảo mình có đủ tài liệu để giải trí trong lúc anh Thomas vĩ đại làm việc thôi
Kong đáp, trưng ra nụ cười vô tội. Thomas thở dài, đưa cho Kong một chồng sách dày cộp.
- Em sẽ phải đọc hết số này. Chúng ta cần phân tích các loại bùa chú hắc ám mới xuất hiện và đề xuất biện pháp đối phó.
Kong nhìn chồng sách, vẻ mặt như thể vừa bị bắt ăn cả một con rết khổng lồ.
- Anh Thomas! Sao lại nhiều thế này? Em không làm nổi đâu!
- Em đã chấp nhận dự án rồi, Kong. Không có cách nào trốn tránh đâu.
Thomas nói một cách kiên quyết, rồi anh ngồi xuống đối diện Kong và bắt đầu đọc tài liệu của mình.
- 'Em có tự nguyện chấp nhận đâu chứ?'
Kong bĩu môi, Thomas bỗng nhiên quay lại con người cứng ngắc như chưa hề có những cuộc trò chuyện thân thiết nào trong ba tháng qua. Anh ấy thay đổi nhanh như chong chóng vậy. Đúng là khi học hành, Gryffindor vẫn là Gryffindor cứng ngắc, lạnh nhạt và thờ ơ.
Kong lầm bầm phàn nàn nhưng rồi cũng đành miễn cưỡng cầm lấy một cuốn sách. Cậu cứ lật qua lật lại mấy trang, rồi lại liếc nhìn Thomas. Anh đang rất tập trung, vầng trán nhíu nhẹ, đôi mắt xám lướt nhanh trên từng dòng chữ. Khoảnh khắc đó, Kong cảm thấy một sự ngưỡng mộ khó tả. Thomas thật sự rất thông minh và chăm chỉ.
- Anh Thomas ơi! Anh có thấy cuốn sách này khô khan quá không?
Kong thì thầm, sau mười phút im lặng. Thomas không ngẩng đầu lên.
- Đó là kiến thức, Kong. Không phải truyện Quỷ lùn của em.
- Nhưng nếu chúng ta biến nó thành truyện cổ tích thì sao?
Kong đề nghị, mắt sáng lên với một ý tưởng.
- Ví dụ, bùa chú 'Mắt Tử Thần' này, mình có thể tưởng tượng ra một con quái vật đáng sợ với đôi mắt phát ra tia chết chóc, và rồi một anh hùng Gryffindor dũng cảm sẽ đến và đánh bại nó!
Thomas ngừng đọc, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Kong. Anh cố gắng không bật cười trước sự tưởng tượng phong phú của cậu. Cậu nhóc này quá đáng yêu rồi.
- Chúng ta đang làm dự án khoa học, Kong. Không phải sáng tác truyện tranh.
- Nhưng như vậy sẽ dễ nhớ hơn mà! Thử tưởng tượng xem, mỗi khi chúng ta nhắc đến bùa chú đó, chúng ta sẽ nghĩ đến câu chuyện về anh hùng Gryffindor và con quái vật! Hay bùa chú 'Lời Nguyền Câm Lặng' này, mình có thể hình dung ra một người phụ nữ bị cướp mất giọng hát, và rồi một phù thủy Slytherin tinh quái sẽ giúp cô ấy tìm lại giọng nói bằng một trò đùa bất ngờ!
Thomas nhìn Kong, rồi anh khẽ cười. Nụ cười đó ấm áp và thoải mái hơn rất nhiều so với những nụ cười gượng gạo thường ngày.
- Em thật sự có những ý tưởng độc đáo đấy.
- Thấy chưa, anh Thomas cười rồi này! Anh cứ làm mọi thứ theo sách vở quá nên mới không nghĩ ra những điều thú vị đó.
Thomas không tranh cãi. Anh bắt đầu nhận ra, làm việc với Kong không hề nhàm chán chút nào. Kong mang đến một luồng gió mới, một cách tiếp cận khác lạ. Dù đôi khi hơi phiền phức, nhưng cậu khiến mọi thứ trở nên sống động hơn.
Trong những buổi làm việc tiếp theo, Kong vẫn không ngừng bày trò. Khi Thomas đang viết báo cáo, Kong sẽ lén lút biến chiếc bút lông vũ của anh thành một con chim nhỏ cứ hót líu lo, hoặc biến cuộn giấy da thành một con rắn nhỏ cứ trườn bò trên bàn.
Thomas sẽ thở dài, nhưng rồi lại mỉm cười và nhẹ nhàng hóa giải bùa chú. Anh thậm chí còn bắt đầu mong chờ những trò đùa của Kong, coi đó như một khoảng nghỉ ngơi vui vẻ giữa những giờ làm việc căng thẳng.
Có lần, Thomas đang tìm kiếm một cuốn sách cổ trong khu cấm của thư viện. Kong đi theo anh, và cậu nhóc đã vô tình đẩy một chồng sách cũ xuống, tạo ra một tiếng động lớn.
Thomas lập tức quay lại, định mắng Kong, nhưng anh lại thấy cậu nhóc đang đứng đằng sau chồng sách đổ nát, với vẻ mặt hốt hoảng và đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh.
- Em-m xin lỗi! Em chỉ muốn giúp anh tìm sách thôi!
Kong lí nhí, giả vờ như rất sợ hãi. Thomas nhìn Kong, nhưng không có chút giận dữ nào trong ánh mắt. Anh chỉ lắc đầu, và bắt đầu vun đũa phép giúp Kong dọn dẹp mớ hỗn độn.
- Lần sau cẩn thận hơn đấy, lỡ rơi trúng em thì làm sao?
Kong nhìn Thomas vun đũa phép khiến chồng sách gọn gàng lại, và cậu cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Thomas không bao giờ thực sự giận cậu. Anh luôn kiên nhẫn, dù cậu có gây ra bao nhiêu rắc rối đi nữa.
Một tối nọ, khi họ đang làm viện tại thư viện, do Thomas đã ép Kong phải đến để tiện thảo luận. Kong đã ngủ gật trên ghế sofa, cuốn sách dày cộp còn mở trên ngực. Mái tóc nâu mềm mại của cậu xòa xuống mặt, và đôi môi khẽ mím lại.
Thomas nhìn Kong. Anh khẽ nhếch môi cười. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, lấy chiếc áo choàng của mình và đắp lên cho Kong. Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tiếp tục đọc sách, nhưng ánh mắt anh lại thường xuyên lướt qua Kong, đảm bảo cậu nhóc đang ngủ ngon. Anh không thể ngừng nghĩ đến việc Kong trông đáng yêu đến mức nào khi ngủ.
Sáng hôm sau, Kong tỉnh dậy và thấy mình được đắp chiếc áo choàng Gryffindor. Cậu nhìn xung quanh, Thomas đã không còn ở đó. Cậu cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ lùng. Thomas đã đắp áo cho cậu sao? Kong ôm chặt chiếc áo choàng vào lòng, hít một hơi thật sâu. Mùi hương của Thomas, cộng với mùi sách cũ và một chút mùi giấy da, vương vấn trên chiếc áo. Cậu cảm thấy một sự dễ chịu đến lạ.
- 'Anh ấy quan tâm đến mình.'
Kong thầm nghĩ. Điều đó đã không còn là câu hỏi nữa, mà là một sự thật mà cậu không thể chối cãi. Và điều đó khiến tim cậu đập rộn ràng. Cậu không còn muốn chọc ghẹo Thomas theo kiểu "đối đầu" nữa. Cậu muốn được anh quan tâm nhiều hơn, muốn được ở gần anh nhiều hơn.
Dự án cuối cùng cũng hoàn thành. Bài báo cáo của họ không chỉ đạt điểm cao mà còn nhận được lời khen ngợi đặc biệt từ Giáo sư Moody vì tính sáng tạo và khả năng kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Thomas và Kong đứng cạnh nhau, nhận những lời chúc mừng.
- Tuyệt vời lắm, Thomas! Tớ không ngờ cậu lại có thể làm việc ăn ý với cậu nhóc Slytherin đó đấy.
Keng vỗ vai anh.
- Đó là một thử thách.
Thomas nói, nhưng khóe môi anh lại khẽ nhếch lên. Anh liếc nhìn Kong, và cậu nhóc Slytherin cũng đang nhìn anh, đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ. Thomas thầm nghĩ.
- 'Một thử thách khi phải đối mặt với sự dễ thương này mỗi ngày '
Khi mọi người đã tản đi, chỉ còn lại Thomas và Kong.
- Anh Thomas!
Kong reo lên
- Chúng ta làm được rồi! Chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo!
Cậu nhóc phấn khích đến mức quên cả lời mình nói. Thomas nghe thấy từ "cặp đôi" và cảm thấy má mình nóng bừng. Anh lúng túng nhìn Kong.
- Ừm-m, đ-đúng vậy. Chúng ta đã làm rất tốt.
Kong nhận ra mình vừa lỡ lời, khuôn mặt cậu cũng đỏ ửng. Cậu định nói đỡ lời, nhưng rồi cậu lại nhìn thẳng vào Thomas. Trong khoảnh khắc đó, mọi sự ngượng ngùng dường như biến mất. Cậu chỉ thấy Thomas, người đã kiên nhẫn với cậu, người đã quan tâm cậu một cách âm thầm.
- Anh Thomas ơi?
Kong nói, giọng điệu bất ngờ trở nên nghiêm túc hơn.
- Cảm ơn anh. Em rất vui vì đã được làm việc cùng anh.
Thomas nhìn Kong. Anh thấy sự chân thành trong mắt cậu. Anh khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
- Anh cũng vậy, Kong. Rất vui vì có em làm cộng sự.
Họ đứng đó, trong ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ, với một khoảng im lặng thoải mái bao trùm. Sự đối đầu ban đầu đã nhường chỗ cho một sự hiểu biết sâu sắc hơn, một sợi dây kết nối vô hình đang dần được thắt chặt. Cả hai đều biết rằng, mối quan hệ của họ đã vượt xa một dự án học tập thông thường.
Extra:
Thomas: Bước 3 thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip