Chương 8
Sau khi hoàn thành dự án chung, mối quan hệ giữa Thomas và Kong đã có những bước tiến đáng kể. Thomas vẫn duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh dành cho Kong nhiều hơn lúc trước rất nhiều, và Kong cũng không còn chọc ghẹo Thomas một cách vô cớ nữa, thay vào đó là những trò đùa tinh nghịch mang tính giao lưu và những câu nói ẩn chứa sự quan tâm.
Tuy nhiên, sẽ không có sự yên bình nào dài lâu cả. Mối quan Gryffindor và Slytherin không êm dịu như thế.
Một buổi chiều nọ, khi các học sinh đang đổ ra sân trường sau giờ học, một nhóm học sinh năm thứ bảy của Slytherin, đứng đầu là một tên cao to tên Drayce, nổi tiếng là hay bắt nạt và có thái độ khinh thường những học sinh năm dưới hay những người không thuộc phe cánh của hắn. Drayce và đồng bọn thường xuyên tìm cách gây sự, đặc biệt là với những Slytherin " không giống Slytherin" như Kong – người không hề quan tâm đến sự kiêu ngạo hay những trò đùa quái ác của nhà mình.
Kong đang đi cùng Namping thì Drayce chắn ngang đường.
- Ồ, nhìn xem ai đây?
Drayce chế nhạo, giọng điệu hống hách.
- Kong bé bỏng của chúng ta. Dạo này sao không thấy mày bén mảng đến mấy trò phá phách nữa vậy? Hay là Gryffindor đã 'thuần hóa' mày rồi?
Namping lập tức đứng chắn trước Kong.
- Tránh ra đi, Drayce. Chúng tôi không có thời gian cho mấy trò trẻ con của cậu.
- Ồ? Mày là nhà Gryffindor à?
Drayce cười khẩy, hắn trêu ghẹo Namping là Gryffindor vì cậu không sợ hãi hắn.
- Xem ra tình bạn của tụi mày tốt quá nhỉ?
Hắn giơ đũa phép lên, định niệm một câu thần chú. Kong đẩy Namping ra phía sau mình.
- Drayce, có giỏi thì đối đầu với tôi đây này. Đừng động vào bạn tôi!
- Ra vẻ anh hùng sao? Để xem mày còn nói được gì khi bị treo ngược lên cây?
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ổn, lạnh lùng vang lên khiến tất cả đều khựng lại.
- Có chuyện gì vậy, Drayce?
Thomas, với chiếc áo chùng Gryffindor nhìn vô cùng quyền lực, đứng đó, ánh mắt xám sắc lạnh nhìn thẳng vào nhóm Slytherin. Anh vừa đi qua và nhận ra sự việc đang diễn ra. Khuôn mặt anh tuy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt đó lại ẩn chứa một sự giận dữ mà ít ai từng thấy.
Drayce, dù ngang tàng đến đâu, cũng phải chùn bước trước khí chất của Thomas. Thomas không phải là người để dây dưa. Anh là thủ lĩnh Gryffindor, một học sinh xuất sắc và luôn được các giáo sư tin tưởng. Người được cho là đứng đầu Slytherin, Drayce người luôn đối đầu với Thomas đúng nghĩa, luôn khó chịu với sự tồn tại của Thomas.
- Thomas Gryffindor? Chuyện này không liên quan đến mày. Đây là chuyện nội bộ của Slytherin
Drayce nói, cố gắng lấy lại vẻ tự tin.
- Bất cứ chuyện gì gây rối loạn trật tự trường học đều liên quan đến tôi, Drayce.
Thomas đáp, giọng anh vẫn giữ sự bình thản đáng sợ. Anh bước đến, đứng chắn trước mặt Kong, hoàn toàn che khuất Kong khỏi tầm nhìn của Drayce.
- Và tôi thấy cậu đang gây rắc rối cho học sinh năm dưới. Trừ phi cậu muốn nhận hình phạt từ các giáo sư, tôi khuyên cậu nên rời đi ngay.
Drayce nghiến răng. Hắn nhìn Thomas, rồi nhìn Kong đang đứng sau lưng anh. Hắn không nói gì thêm, chỉ hậm hực ra hiệu cho đồng bọn và bỏ đi. Không thể đối đầu trực tiếp với Gryffindor.
Khi Drayce và nhóm Slytherin đã đi khuất, Kong mới dám ngẩng đầu lên. Cậu nhìn bóng lưng rộng lớn của Thomas đang chắn trước mặt mình, cảm thấy một sự an toàn chưa từng có. Thomas quay lại, ánh mắt anh lướt qua Kong, vẻ lo lắng vẫn còn vương vấn.
- Em không sao chứ?
Thomas hỏi, giọng anh dịu đi vài phần. Anh đưa tay, khẽ vuốt mái tóc rối bời của Kong. Kong gật đầu, khuôn mặt vẫn còn chút tái nhợt. Namping thì đứng bên cạnh cười khúc khích, vỗ vai Kong.
- Kong thì không sao, nhưng ở đây có hai người, không phải có mỗi Kong đâu!
Kong ngượng ngùng đỏ mặt, cậu bắn ánh mắt nguy hiểm về phía Namping, đổi lại cái nhún vai và nụ cười trêu ghẹo của cậu bạn thân. Kong nhanh chóng lấy tay Thomas đang đặt trên đầu mình xuống, lầm bầm.
- Em cảm ơn anh.
Thomas chỉ khẽ lắc đầu. Anh nhìn Kong, ánh mắt ẩn chứa sự quan tâm nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng biến mất.
- Không có gì.
Kong nhìn Thomas, trái tim cậu đập loạn xạ. Cậu chưa bao giờ thấy Thomas tức giận đến vậy vì mình. Cảm giác được bảo vệ, được che chở bởi Thomas thật sự rất ngọt ngào.
- Em-m xin lỗi đã gây rắc rối cho anh.
Kong lí nhí.
- Không phải lỗi của em.
Thomas đáp, giọng anh dịu dàng đến bất ngờ. Kong nhìn vào mắt Thomas, và cậu thấy một sự kiên định, một sự bảo vệ rõ ràng mà cậu chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Cậu cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy khắp cơ thể.
Khoảnh khắc đó, Kong nhận ra một điều chắc chắn: cậu đã có cảm tình sâu sắc với Thomas. Không còn là sự tò mò, không còn là những trò đùa vô nghĩa. Đó là một cảm xúc chân thật, mạnh mẽ đang chớm nở.
Tối hôm đó, Thomas và Kong lại gặp nhau trong căn phòng bí mật. Kong vẫn còn hơi sợ hãi về vụ chạm trán với Drayce, nhưng sự hiện diện của Thomas khiến cậu cảm thấy bình yên. Kong lên tiếng, khi họ đang cùng nhau cho lũ Fwooper ăn
- Anh Thomas ơi? Cảm ơn anh vì đã giúp em hôm nay.
Thomas khẽ gật đầu.
- Không có gì. Anh không thể để hắn làm hại em được.
Giọng anh trầm ấm, mang theo sự cương quyết.
- A-anh thật sự rất tốt bụng. Em rất vui vì có anh ở đây
Kong nói, rồi cậu khẽ cúi đầu xuống, đôi má đỏ bừng. Thomas nhìn Kong, anh thấy sự e dè và một chút ngại ngùng trong ánh mắt cậu. Anh biết Kong đang cố gắng nói ra điều gì đó quan trọng. Có phải điều anh luôn muốn nghe Kong nói?
- Anh cũng vậy, Kong. Anh rất vui vì có em.
Thomas đáp, giọng anh dịu dàng hơn. Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu của Kong. Kong ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của Thomas. Cậu có thể thấy sự dịu dàng và một tình cảm sâu sắc ẩn chứa trong đôi mắt xám ấy.
Cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Thomas vẫn đang vuốt ve tóc cậu, những ngón tay anh chạm nhẹ vào da đầu cậu, mang đến một cảm giác ấm áp và an toàn.
- Anh Thomas...
Kong lí nhí, rồi cậu đột nhiên vươn người tới, ôm chầm lấy Thomas. Vòng tay cậu siết chặt lấy anh, đầu cậu vùi vào ngực anh. Cử chỉ này là một phản ứng bộc phát của sự biết ơn, cảm kích và cảm giác an toàn mà Thomas mang lại, cùng với những cảm xúc mới mẻ đang lớn dần trong cậu.
Thomas giật mình. Anh không ngờ Kong lại làm vậy. Anh đứng hình một lát, nhưng rồi anh cũng vòng tay ôm lại Kong một cách thật chặt. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của Kong, mùi của hoa cỏ và một chút hương kẹo ngọt.
Cảm giác ôm Kong vào lòng thật sự rất tuyệt vời. Anh không nói gì, chỉ siết chặt hơn vòng tay mình, như thể muốn truyền tải tất cả những cảm xúc mà anh đang cố kìm nén. Anh muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
Kong sau đó nhận ra mình đã quá bộc phát. Cậu vội vàng buông Thomas ra, mặt đỏ bừng.
- Em-m xin lỗi! Em không có ý, e-em chỉ là...cảm ơn anh.
Thomas nhìn Kong. Anh thấy sự bối rối và đáng yêu của cậu. Anh khẽ lắc đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
- Không sao đâu, Kong.
Khoảnh khắc đó, Kong biết rằng tất cả những trò đùa, những hiểu lầm, tất cả đều đã dẫn họ đến đây, đến khoảnh khắc gần gũi này. Cậu đã có tình cảm với Thomas, và cậu muốn mạo hiểm nghĩ rằng Thomas cũng có tình cảm với mình, dù anh chưa nói ra bằng lời.
Căn phòng bí mật giữa rừng, dưới ánh đèn lung linh từ những quả cầu pha lê, trở thành chứng nhân cho một mối quan hệ đang dần sâu sắc hơn.
Extra:
Thomas: Bước 4 thành công.
Kong: Anh lẩm nhẩm cái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip