Chương 9

Cái ôm bất ngờ đêm đó đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa Thomas và Kong. Nó không phải là một lời tỏ tình rõ ràng, nhưng đủ để cả hai nhận ra có một điều gì đó đặc biệt đang lớn dần giữa họ. 

Kong không còn chỉ nhìn Thomas như một Gryffindor nghiêm nghị để trêu chọc, mà là người đã che chở và mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Thomas cũng không còn chỉ thấy Kong là một Slytherin phiền phức, mà là một cậu nhóc đáng yêu, chân thành và tinh tế hơn anh tưởng. 

À mà ngay từ đầu anh đã thích cậu nhóc phiền phức này rồi mà?

Những trò đùa của Kong không biến mất hoàn toàn, nhưng chúng đã thay đổi sắc thái. Chúng trở nên mềm mại hơn, như những cánh bướm vờn quanh, thay vì những cú huých mạnh mẽ.

Ví dụ, một sáng nọ, Thomas mở sách ra và thấy một bông hoa nhỏ được ép phẳng giữa các trang, kèm theo một dòng chữ nguệch ngoạc: " mong anh có một ngày vui vẻ, anh Thomas!"

Anh mỉm cười, cẩn thận đặt bông hoa vào cuốn sổ tay của mình.

Các buổi tối trong căn phòng bí mật phía sau khu rừng cũng trở nên khác biệt. Họ vẫn chăm sóc những sinh vật huyền bí, nhưng giờ đây, những khoảng lặng không còn là sự im lặng của sự ngại ngùng, mà là sự thoải mái của hai tâm hồn đang xích lại gần nhau. Những cuộc trò chuyện của họ cũng không còn xoay quanh bài vở hay những trò đùa nữa.

Một đêm, khi Thomas đang thay băng cho con Hippogriff con, Kong ngồi cạnh anh, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

- Anh Thomas ơi?

Kong khẽ hỏi, giọng điệu có chút mơ màng. 

- Tại sao anh lại thích những sinh vật huyền bí đến vậy? Ý em là, chúng rất đáng yêu, nhưng chúng đâu có nói chuyện được.

Thomas mỉm cười. 

- Chúng không nói được bằng lời, nhưng chúng thể hiện cảm xúc bằng cách riêng của chúng.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cánh con Hippogriff. 

- Chúng đơn giản, chân thật. Không giả dối, không phán xét. Chúng chấp nhận anh như anh vốn có, không quan trọng anh đến từ nhà nào hay anh là ai.

Kong ngẩng đầu lên, nhìn Thomas. Cậu hiểu ý anh. Thomas đang nói về áp lực mà anh phải gánh chịu, về sự kỳ vọng của mọi người đối với một Gryffindor thủ lĩnh.

Kong cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc. Cậu cũng biết cảm giác bị đánh giá, bị xếp vào một khuôn mẫu.

- Vậy anh Thomas cũng thích sự bình yên sao?

Kong hỏi tiếp. Thomas gật đầu.

- Ừm. Ở đây, giữa những sinh vật này, anh tìm thấy sự bình yên mà anh không có được ở nơi khác. Nó giống như một thế giới khác của riêng anh.

Thomas bỗng dừng tay, đánh mắt sang cậu nhóc có vẻ sắp ngủ gục bên cạnh.

- Vậy bây giờ em cũng là một phần của thế giới đó rồi.

Kong đang chống tay thì giật mình mà thiếu chút nữa gục xuống. Kong đỏ mặt.

- Anh-h càng ngày càng gi-ỏi thả thính đấy.

- Phải không? 

Thomas nhìn Kong, ánh mắt anh ấm áp. 

- Mỗi em thấy vậy thôi.

Kong nhanh chóng muốn trốn đi, cậu đánh lạc hướng anh bằng cách giúp Thomas chuẩn bị thức ăn cho một đàn Blast-Ended Skrewt non mới được Thomas tìm thấy. Chúng khá khó tính và dễ giật mình.

Thomas nhìn dáng vẻ kia của cậu mà cũng bật cười theo.

- Anh Thomas ơi?

Kong hỏi, khi một con Skrewt bé tí teo rúc vào tay cậu. 

- Anh có ước mơ gì sau khi rời Hogwarts không?

Thomas hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ. Anh hiếm khi chia sẻ về những ước mơ cá nhân. 

- Anh chưa nghĩ đến nhiều. Có lẽ là một nhà nghiên cứu Độc dược.

- Chán thế!

Kong bĩu môi. 

- Em thì muốn đi khắp thế giới, tìm kiếm những sinh vật huyền bí chưa được phát hiện, viết sách về chúng, và có lẽ mở một khu bảo tồn riêng.

Thomas nhìn Kong, ánh mắt anh đầy vẻ cưng chiều.

- Đó là một ước mơ tuyệt vời, Kong.

Anh thấy Kong không chỉ có sự tinh nghịch, mà còn có một niềm đam mê cháy bỏng và một trái tim rộng lớn.

- Vậy anh Thomas có muồn cùng em không? Em sẽ cho anh làm trợ lí riêng của em

Kong nói hí hửng với câu trêu đùa của mình, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Thomas, đầy vẻ hy vọng. Thomas lại cảm thấy tim mình hụt hẫng.

- Anh không biết.

Anh muốn nói có, rất muốn. Nhưng anh vẫn còn những gánh nặng, những trách nhiệm mà anh cảm thấy mình phải gánh vác. Anh không thể liều lĩnh như Kong. Kong hơi buồn, nhưng rồi cậu lại cười. 

- Không sao! Em biết anh Thomas là người của những kế hoạch hoàn hảo mà. Nhưng nếu anh muốn, em sẽ kể cho anh nghe về những chuyến phiêu lưu của em!

Thomas nhìn Kong, và anh thấy lòng mình dịu lại. Dù Kong có thể không hiểu hết những áp lực của anh, nhưng cậu luôn chấp nhận anh, và mang lại cho anh sự vui vẻ, nhẹ nhõm.

Không chỉ trong căn phòng bí mật, những cuộc trò chuyện không chủ đích cũng xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của họ. Thomas và Kong bắt đầu ngồi cùng nhau trong thư viện nhiều hơn, không chỉ để làm dự án mà còn để Thomas hướng dẫn Kong giải quyết những bài tập khó, hoặc đơn giản là đọc sách cạnh nhau.

Một buổi chiều, khi Kong đang càu nhàu về bài luận Biến hình khó nhằn, Thomas đã nhẹ nhàng dịch ghế lại gần, và bắt đầu giảng giải cho cậu nhóc bằng một giọng điệu kiên nhẫn.

Kong lắng nghe chăm chú, đôi khi ngẩng lên nhìn Thomas với ánh mắt ngưỡng mộ. Thomas thấy Kong học rất nhanh khi cậu thực sự muốn, và điều đó khiến anh vui vẻ một cách lạ lùng.

Keng và Namping, những người bạn thân nhất của họ, cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi này.

- Hai người dạo này lạ lắm.

Keng thì thầm với Thomas, khi thấy anh cứ liên tục đánh mắt về phía Kong trong giờ học Độc dược. Thomas thu lại dáng vẻ cưng chiều, đánh mắt sáng Keng với vẻ mặt khó chịu.

- Lạ?

- Cậu thì cứ cười một mình khi nhìn cái bông hoa bằng giấy của Kong. Còn Kong thì cứ lẽo đẽo theo cậu như hình với bóng.

- Tình yêu đó.

Namping nói, cười tủm tỉm khi nói chuyện với Kong tại bàn của cả hai, cách bàn Thomas ba dãy bàn lớp học.

- Cậu cứ bảo là không thích Thomas đi, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh ta còn hơn cả những con Niffler nhìn thấy vàng nữa.

Kong đỏ mặt, nhéo tay đang cầm đũa phép của Namping, khiến cuốn sách đang lơ lửng của Namping rơi xuống sàn.

- Namping! Cậu nói linh tinh gì thế! 

Nhưng cậu không hề phủ nhận. Ánh mắt cậu đúng là luôn tìm kiếm Thomas, và trái tim cậu lại đập nhanh hơn mỗi khi anh mỉm cười với cậu.

Một đêm nọ, trời đổ mưa tầm tã. Thomas đang đi về ký túc xá Gryffindor thì thấy Kong đang đứng trú mưa dưới mái hiên, người run rẩy vì lạnh. Cậu nhóc đã quên mang áo choàng và bị mắc mưa khi đang trên đường từ sân Quidditch về.

Thomas không do dự. Anh cởi chiếc áo choàng của mình và khoác lên cho Kong. 

- Làm gì mà lại đứng đây thế này?

Anh hỏi, giọng điệu có chút trách móc nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm. Kong ngạc nhiên. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Thomas. Mùi hương quen thuộc của Thomas bao bọc lấy cậu.

- Em-m quên mang áo choàng. Anh Thomas, anh sẽ bị cảm lạnh mất.

- Không sao. Quan trọng là em không sao. Mau về đi, kẻo bị ốm

Thomas nói, anh đưa tay lên, khẽ vuốt ve má Kong, cảm nhận cái lạnh trên da cậu. Họ đứng đó, dưới mái hiên, dưới màn mưa như trút nước. Tiếng mưa rơi lộp bộp làm không gian trở nên yên tĩnh hơn. Ánh đèn le lói từ các ô cửa sổ Hogwarts chiếu rọi lên khuôn mặt của cả hai.

- Anh Thomas ơi?

Kong lí nhí. Cậu cảm thấy một dòng điện ấm áp quen thuộc lan tỏa trong lòng, không phải từ hơi ấm của chiếc áo choàng, mà từ hành động quan tâm của Thomas.

Thomas nhìn Kong, ánh mắt anh dịu dàng và đầy tình cảm. Anh muốn nói rất nhiều, nhưng những lời đó vẫn mắc kẹt trong cổ họng. Anh chỉ có thể thể hiện qua hành động, qua ánh mắt.

Kong bất ngờ nhón chân lên, khẽ đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má Thomas. Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại khiến cả Thomas và Kong đều sững sờ.

- E-em xin lỗi!

Kong lí nhí, mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu lập tức lùi lại, định chạy đi. Nhưng Thomas đã nhanh hơn. Anh nắm lấy cổ tay Kong, kéo cậu lại gần. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Kong, đôi mắt đang ngập tràn sự bối rối và chút sợ hãi.

- Kong...

Thomas nói, giọng anh trầm ấm, rõ ràng. Anh hơi nhướng người về phía Kong, khi khoảng cách của cả hai chỉ còn lại chừng bằng một bàn tay thì Kong dùng hai tay hết sức đẩy anh ra. 

- A-anh đ-định làm g-gì?

Nhìn hai bàn tay đang đẩy mình ra của Kong, hơi ấm từ bàn tay cũng không thể sưởi ấm trái tim đang hơi lạnh đi dần của anh. Ánh mắt chợt buồn nhưng nhanh chóng biến mất.

- Không có gì.

Anh vẫn nắm chặt cổ tay Kong, không buông ra. 

- Đừng chạy, trời đang mưa, em sẽ lại vấp chân mất.

Kong ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt Thomas. Cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi.

Họ đứng đó, giữa hành lang vắng lặng, dưới ánh đèn mờ ảo, dưới sự chứng kiến của những bức tranh và tượng đá im lìm. Mối quan hệ của họ đã có thêm một bước tiến mới, một bước tiến đầy sự bối rối.

Extra:
Thomas: Còn một chút nữa...
Kong: T-tui hoảng loạn quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip