06. Hồng Tâm (H)

Warning: Nội dung của chap này có chứa ngôn từ nhạy cảm. Ai chưa 18 tuổi cân nhắc trước khi đọc.

Nội dung trong fic chỉ là giả. Không áp dụng các chi tiết lên người thật.

P/s: Chap không ảnh hưởng đến cốt chuyện nhiều nên ai không thích có thể lướt qua. Cảm ơn mọi người❤

~♡~

Sau buổi gặp mặt căng thẳng với mẹ của Thomas. Trở về nhà, cả hai nhanh chóng thay phiên nhau vào phòng tắm để rũ bỏ mệt mỏi và thay đồ thoải mái cho dễ chịu hơn sau một ngày dài.

Kong bước vào phòng tắm sau khi anh đã tắm xong. Trong lúc đó, Thomas tranh thủ trở về phòng ngủ, cẩn thận tắt toàn bộ đèn, tạo ra một không gian yên bình và chờ đợi trong bóng tối trong khi Kong vẫn bận rộn với làn nước mát.

Khi Kong mở cửa và bước ra khỏi phòng tắm, ánh sáng yếu ớt phía sau không đủ để xua tan bóng tối bao trùm căn phòng. Đương nhiên, trong ánh sáng lờ mờ đó, Kong không thể nào nhận ra Thomas đang ở đâu.

"Thomas! Anh có ở trong phòng không?" 

Không nhận được hồi đáp từ Thomas, Kong từ từ tiến đến công tắc đèn với ý định thắp sáng không gian xung quanh. Tuy nhiên, ngay khi cánh tay anh gần như chạm vào công tắc, Thomas bất ngờ xuất hiện từ phía sau và ôm lấy cậu thật chặt.

"Anh đang làm gì đấy? Sao lại để mọi thứ tối om thế này?" 

Dù xung quanh là bóng tối, Kong vẫn tiếp tục chất vấn, những câu hỏi liên tục tuôn ra nhưng Thomas chỉ lặng lẽ dụi đầu vào vai cậu. Qua chiếc áo ngủ rộng rãi, Thomas say mê hít hà hương thơm dễ chịu toát ra từ cơ thể Kong. Dù phòng vẫn chưa sáng đèn, anh chìm đắm trong sự dễ chịu của khoảnh khắc ấy.

"Đừng đùa như thế mà anh." Kong tỏ ra ngượng ngùng mà nói. 

Thomas giữa hơi thở đều đều mà thì thầm vào tai cậu. "Anh không đùa đâu. Anh thực sự rất nghiêm túc."

"Nghiêm túc mà hành động như biến thái thế này sao?"

Thomas nhẹ nhàng cười theo và hỏi lại một cách tự nhiên. "Em nghĩ việc anh thể hiện như thế với người mình yêu là kỳ cục à?"

"Đúng rồi đó. Thả ra đi anh, em nhột quá nè.”

Thomas không lập tức đáp lời, anh tìm cách xoay người Kong lại để cả hai có thể đối diện nhau. Anh bật đèn ngủ lên, đủ để họ nhìn rõ gương mặt và cơ thể của nhau. Thomas nhìn sâu vào mắt Kong rồi nhẹ nhàng nói.

"Anh xin lỗi em nhé."

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Về chuyện tuần trước anh đã nói dối em. Và cả chuyện hôm nay ở nhà mẹ anh nữa."

Kong không đáp, chỉ mỉm cười rồi trao cho Thomas một nụ hôn dịu dàng trên môi. Dù không nói ra, Thomas ngầm hiểu rằng Kong không bận tâm đến những điều ấy.

Trước sự dẫn dắt của Kong, Thomas nhấc bổng cậu lên trong sự ngạc nhiên của đối phương. Dù cơ thể hai người khá tương đồng và không có sự chênh lệch đáng kể, nhưng Thomas vẫn nhẹ nhàng thực hiện hành động đó.

"Cho phép anh nhé!"

Kong nở một nụ cười mỉa mai hướng về phía anh và đáp lại đầy châm biếm. “Bình thường, bạn có bao giờ xin phép mình đâu mà vẫn cứ làm vậy đấy. Hôm nay tự dưng bạn lại lịch sự dữ dạ?”

“Này, bé nhỏ hơn anh á. Không có hỗn nhe.”

“Hả? Cái gì nhỏ hơn vậy? Em không chắc điều đó đúng đâu.”

“Thằng bé này thật là chẳng biết chuyện trên chuyện dưới gì cả. Có lẽ ta cần phạt cậu nhóc này một bài học mới được.”

Thomas bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi và tự tin về phía trung tâm căn phòng, nơi chiếc giường mềm mại đang mời gọi họ. Anh ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, tận hưởng sự êm ái của chiếc đệm. Kong do đang được anh bế nên khi Thomas ngồi xuống thì cậu cũng theo đó mà ngồi hẳn lên người anh. Nắm bắt cơ hội này, Kong không bỏ lỡ việc chọc ghẹo Thomas.

“KongThomas hả?”

Thomas phản ứng lại bằng biểu cảm cau có không vui. Anh lập tức đưa một ngón tay lên miệng Kong rồi lắc đầu, ám chỉ rằng anh không thích như vậy. Tuy nhiên, Thomas không ngờ tới được là sự đáp trả đầy táo bạo của Kong, khi cậu quyết định khóa lấy ngón tay của anh bằng miệng của mình, đôi mắt cậu sáng lên tia nhìn trêu đùa và gợi cảm mê hoặc.

Sự kìm nén bỗng chốc biết mất, Thomas nhẹ nhàng xoay người Kong để lật cậu xuống chiếc giường mềm mại. Với một động tác dứt khoát, anh chủ động loại bỏ chiếc áo của mình, để lộ ra sự vạm vỡ của cơ bắp dưới ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ nhỏ trên bàn, tạo nên một khung cảnh không thể nào tuyệt mỹ hơn trong mắt của Kong.

“Để anh cho bé xem là KongThomas hay ThomasKong nhé!”

Thomas cúi xuống để đôi môi mình chạm vào môi Kong. Toàn bộ sức nặng cơ thể anh đang dồn lên người đối diện. Dù Kong vẫn đáp lại nụ hôn ấy, nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái vì áp lực từ phía trên. Cậu gắng sức vòng tay quanh hai bắp tay của Thomas, cố đẩy nhẹ nhàng để giảm bớt sức nặng nhưng không thành công. Khoảng cách giữa hai gương mặt gần như không còn, hai chiếc mũi khẽ chạm vào nhau, cảm nhận rõ từng hơi thở ngọt ngào và nóng bỏng của đối phương.

Yêu đương trên đôi môi được một lúc thì Thomas cũng dừng lại, anh dùng tay tháo bỏ chiếc áo vướng víu của cậu. Với sự hợp tác đầy tình ý, cậu nhẹ nhàng nâng người để giúp anh dễ dàng lột bỏ chiếc áo. Chỉ trong vài giây, phần thân trên của cậu đã không còn gì che chắn.

Thomas nhẹ nhàng trải dài những nụ hôn trên cổ Kong trước khi khẽ cắn nó và để lại vài vết tích màu đỏ nhỏ. Sau đó, anh tiếp tục di chuyển xuống hai điểm nhạy cảm, dùng đầu lưỡi khéo léo kích thích bằng cách di chuyển lên xuống. Kong bắt đầu cảm nhận được cảm giác bất ngờ trên ngực, khiến cậu phải nắm chặt lấy ga trải giường và bật lên những tiếng rên khe khẽ.

“Anh… đừng mà…anh.”

Thomas, sau khi rời khỏi bờ ngực của Kong, dùng tay lau đi nước bọt còn vương lại trên miệng và trả lời với một giọng đầy hàm ý.

"Đừng dừng lại à?"

Ngay sau đó, Thomas nhanh chóng kéo chiếc quần ngủ vướng víu ra khỏi người Kong rồi tùy tiện vứt ra sàn nhà. Tuy nhiên, anh tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Kong vẫn còn mặc chiếc quần lót trắng trên người.

"Sao em lại mặc quần lót khi đi ngủ?"

"Để em có thể bảo vệ mình khỏi anh đó."

"Vậy em không muốn cho anh thấy cơ thể của mình à?" Thomas giả vờ giận dỗi.

"Thường thì anh tự cởi ra mà, sao hôm nay lại dỗi em dạ?”

Thomas không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ đứng lên rồi tiến về phía cửa sổ, nơi cách giường chỉ vài bước chân. Anh quay mặt ra ngoài, để lại tấm lưng rắn rỏi đối diện với cậu. Không có màn che trên cửa sổ nên ánh sáng thành phố về đêm dễ dàng chiếu thẳng vào, khiến bờ vai anh dường như được phủ thêm một lớp ánh sáng huyền ảo, làm nó trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Bầu trời đầy sao bên ngoài kết hợp với tấm lưng vững chắc của Thomas dường như hòa quyện trong mắt Kong, khiến cậu chỉ muốn nhào tới và ôm lấy thân hình tuyệt đẹp ấy.

Không để Kong phải chiêm ngưỡng mỗi một kiệt tác nghệ thuật này quá lâu, Thomas chủ động dùng tay đẩy nhẹ chiếc quần dài của mình xuống, phô bày toàn bộ cơ thể từ phía sau trước mắt Kong. Nhìn từ trên xuống dưới thân hình hoàn mỹ của Thomas, Kong không thể kiềm chế được sự ham muốn và lao tới ôm chặt Thomas từ phía sau. Dĩ nhiên, trong lúc tiến gần Thomas, Kong đã nhanh chóng tự cởi bỏ nốt mảnh vải cuối cùng trên người mình mới tiếp tới cạnh anh.

Hai người trong trạng thái không mảnh vải che thân đứng tựa vào nhau gần cửa sổ. Ở một độ cao đáng kể và không tiến quá gần cửa kính, nên họ cảm thấy yên tâm rằng không ai bên dưới có thể chiêm ngưỡng hình ảnh gợi cảm này.

"Em yêu anh lắm." Kong thì thầm, để hơi ấm của mình truyền vào tai Thomas, khiến anh khẽ run lên. Anh xoay người lại, nhìn sâu vào mắt Kong mà đáp lại. "Anh cũng rất yêu em."

Trong không khí lãng mạn đang bao trùm, Thomas nhẹ nhàng đưa tay chạm vào phần đùi trắng nõn của Kong. Bàn tay anh di chuyển lên xuống trên vùng da này, rồi luồn ra sau để xoa nắn cặp mông mềm mại trong một khoảng thời gian dài.

Dù đã có bốn năm hẹn hò và sáu tháng chung sống, trải qua nhiều lần hòa hợp tình cảm trên giường, đây là lần đầu tiên họ tận hưởng sự hoàn hảo của nhau trong tư thế đứng như vậy.

Trong lúc mơn trớn quả đào trắng hồng của Kong, Thomas dần khám phá khu vực bí mật bên dưới. Bất chợt, một ngón tay của anh nhẹ nhàng thăm dò vùng đất tuyệt mật của Kong.

"A... Đau..."

Khi ai đó xâm nhập vào không gian riêng tư của mình, cơ thể Kong phản ứng bẩm sinh, khiến nơi ấy tự động siết chặt ngón tay của Thomas, ngăn không cho tiến vào sâu hơn. Dù là vậy, Thomas không cảm thấy phiền toái, mà ngược lại, sự bó buộc ấy khiến anh càng thêm phấn khích.

Anh tiếp tục hôn lên môi Kong. Tận dụng lúc Kong hoàn toàn tập trung vào nụ hôn, Thomas chậm rãi tiến thêm hai rồi ba ngón tay vào nơi bí mật đó. Kong không kháng cự hay tỏ vẻ đau đớn, có lẽ vì cậu vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn mà Thomas trao cho. Sau một thời gian, dường như cơ thể Kong đã thích ứng với sự hiện diện của Thomas và anh rút tay ra một cách nhẹ nhàng.

Anh dừng nụ hôn mãnh liệt và nhìn sâu vào mắt của Kong, lúc này vẫn còn đang chìm trong cảm giác mơ hồ. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, và chỉ có thể nhìn Thomas bằng đôi mắt dịu dàng.

“Anh vào nhé!”

Thay vì trả lời, Kong chỉ khẽ kéo anh di chuyển về phía giường, ngầm thể hiện sự đồng thuận.

Họ ngã xuống giường như hai cơn sóng lao vào nhau giữa giông gió. Không cần lời nói, chỉ ánh mắt và những cái chạm đủ để hai người hiểu mình đang cần gì. Không chỉ là xác thịt, mà là sự kết nối, là cảm giác thuộc về nhau, là một sự an ủi dịu dàng với đối phương dành cho nhau.

Trên chiếc giường mềm mại ấy, họ để bản thân trôi theo cảm xúc. Họ như những chú ong đang say sưa trong vùng đất ngập tràn hoa cỏ, nơi có những mùi hương, những cảm giác khiêu khích lẫn nhau bằng hành động. Tim họ rung lên thật nhanh tựa như điện, sóng não nhấp nháy tựa như phát điên. 

Dưới ánh trăng màu bạc lặng lẽ len qua ô cửa, họ hòa quyện vào nhau như hai dòng nước trông như dệt tầm. Đến khoảnh khắc thăng hoa nhất, Thomas lặng lẽ giương cung, để mũi tên đắm say của mình chạm đến hồng tâm nơi Kong đang mở lòng đón nhận.

Khi tất cả lắng lại sau khi họ leo được tới đỉnh núi của cảm xúc. Kong nằm gọn trong vòng tay Thomas, đầu gối lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của người mình yêu. Thomas hôn lên mái tóc cậu, ánh mắt dịu dàng như đang ngắm cả thế giới.

______________________________________

Hãy cmt để mình có thể động lực viết tiếp nhá.💘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip