07. Họp lớp

GA TÀU THỨ HAI.

~♡~

Nửa năm sau.

Tại một thành phố hoa lệ, nơi đêm tối luôn rộn ràng và tấp nập, có một nhà hàng nhỏ sang trọng nằm giữa khu phố sầm uất. Không gian bên trong được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu treo dọc tường, ánh đèn chùm mờ ảo và tiếng nhạc du dương văng vẳng phát ra từ loa âm trần. 

Ở đó, Kong đang ngồi thẫn thờ không cảm xúc trên chiếc bàn dài, mà xung quanh là những người bạn thân từ thời trung học.

Chiếc bàn dài được đặt gần cửa sổ nhìn xuống phố. Kong chọn một chỗ khuất, để thoải mái dùng bữa tối mà không bị làm phiền. Ánh đèn vàng dịu dàng bao trùm lên mặt bàn, tạo ra không khí ấm áp và gần gũi. Tuy nhiên, trái ngược với sự dễ chịu của không gian này, buổi gặp gỡ hôm nay giống như một vở kịch giả tạo do nhóm bạn của cậu dàn dựng. Và tất nhiên, vai chính thuộc về Kong.

Cuộc họp mặt này vốn được nhắn qua một group chat cũ, cái nhóm hội lớp từng rôm rả hồi còn đi học. Cả lớn hầu như đều đã bỏ xóa nó từ rất lâu, nhưng bỗng một ngày cậu lại nhận được lời mời tham gia buổi họp lớp này. Vốn dĩ ban đầu Kong không định tham gia, cậu đã từ chối kéo thậm chí là vài lần nhưng điều vô dụng. Nhưng vì có một người nói có thầy chủ nhiệm đến nữa nên đã khiến Kong giao động mà đồng ý. Ai mà ngờ được, tất cả chỉ là những lời nói dối để dụ được cậu đến. Dĩ nhiên rồi, vì đối với đám bạn từng thân thiết này, Kong như một đề tài thảo luận vô hạn mà.

"Nghe nói mày đang sống với người yêu à?" Câu hỏi bất ngờ vang lên, nhắm thẳng vào Kong.

Cậu đáp ngay, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

"Ừa. Đúng rồi."

“Thích quá nha. Tao tưởng mày vẫn còn lụy cái anh kia chứ. Thấy mày thích người ta lắm mà. Sao giờ có người mới nhanh vậy?”

Một người bạn khác lại lên tiếng.

“Ủa tụi mày không biết người yêu của Kong à?”

“Nó có kể khi nào đâu mà biết.”

“Để tao cho tụi mày xem hình nha.”

Nói xong thì cậu ta lấy điện thoại ra, lướt lướt vài thao tác thì cũng mở được trang cá nhân của cái người mà nãy giờ mình đang nhắc. Bấm đại một tấm hình nào đó, rồi đưa cho tụi còn lại xem rồi quay qua nói với Kong.

“Người yêu mày tên Thomas đúng không? Hồi trước tao có gặp ảnh một vài lần ở trong trường rồi. Ảnh ngon, boby chuẩn men luôn. Hơn nữa còn rất đẹp trai nữa.”

Xem hình xong thì người bạn ban đầu thắc mắc Kong có người yêu hay chưa cũng lên tiếp.

“Ê! Sao mày cua được anh này hay vậy? Tao nhớ hồi xưa anh kia không bằng một gốc của anh này luôn mà mày vẫn bị từ chối mà?”

Đến đây, Kong mới lên tiếng trả lời.

“Thì duyên tới thì nó tới thôi.”

“Nghe thích dạ. Khi nào mày dắt ảnh tới cho tụi tao xem được không?”

“Ờ thì nếu có cơ hội thì tao giới thiệu cho.” Kong từ tốn đáp.

Nói xong thì cả bọn cũng bắt đầu gọi thêm đồ ăn. Cả đám chọn khá nhiều món rồi nhưng vẫn cố tình đẩy memu qua cho Kong, lướt ngang thì cậu vội giật mình vì giá cả ở đây quá cao so với những gì cậu tưởng tượng. Vì ngại nên Kong có bao giờ cùng Thomas tới mấy chỗ sang trọng như vậy đâu. 

Thấy thức ăn mọi người chọn cũng đã nhiều nên Kong từ chối gọi thêm nữa. Cậu đưa lại thực đơn cho nhân viên rồi lấy ly mước lên rồi uống. Giữa những tiếng cười nói ồn ào, một câu hỏi khác được phát lên, đậm chất châm chọc.

"Nghe nói mày chưa tìm được việc làm à?"

"Không! Tao tìm được việc rồi."

Kong trả lời đơn giản mà không để tâm giải thích thêm. Cậu nghĩ không cần chứng minh điều gì trước những người này, nhưng họ dường như chẳng dễ dàng bỏ qua.

"Vậy hả? Tưởng chẳng công ty nào dám nhận mày chứ." Tiếng cười chế giễu vang lên sau đó, làm không khí trở nên căng thẳng thêm.

Một người khác liền nhảy vào trêu chọc.

"Ủa mà lương của bạn có cao không? Nhà hàng này đắt đỏ lắm, không biết bạn có đủ tiền chia bill không?"

Kong đặt ly nước xuống, món ăn trước mặt đã nguội lạnh tự lúc nào. Cả nhóm cũng chẳng ai động đũa thêm nữa, họ chỉ tập trung vào việc khơi chuyện để tạo niềm vui từ sự soi mói của mình.

Người ngồi bên cạnh bất ngờ nói vào, giọng ra vẻ như muốn giả vay cho Kong.

"Thôi tụi bây đừng làm dữ quá, bạn mình có bồ mà... có người lo rồi, việc gì phải lo nhiều nữa, đúng hông?"

Rồi hắn nháy mắt sang nhìn đồng minh của mình, tiếng cười khúc khích lại vang lên.

"Thì đúng rồi chứ gì nữa. Bạn của tụi mình sống với người yêu mà, chắc không lo tiền sinh hoạt đâu. Lương có thấp thì cũng có dư sức trả bữa ăn này thôi."

Không để sự dồn dập này được dừng lại, hắn vội nói thêm. "Chắc anh Thomas gì đó của mày cũng cho tiền bạn trả thôi nhỉ?"

Trước những lời móc máy ấy, Kong vẫn giữ sự bình tĩnh. Cậu ngẩng đầu lên, giọng nói điềm tĩnh. "Mình tự sống được mà không cần anh ấy nên các bạn bớt soi mói vào chuyện của mình đi.”

Câu trả lời của Kong không có sự tức giận, sự bình tĩnh đó của cậu khiến đám bạn này cảm thấy khó chịu vì vẫn không chọc tức được Kong.

“Sao nói bạn mình vậy. Tính nó đâu dễ ngồi không cho người khác nuôi. Có sống chung thì chắc cũng làm osin cho nhà đó, hoặc hằng đêm đưa chân lên…”

Kẻ kia dừng lại giữa chừng, nhếch mép cười. Một vài tiếng khúc khích vang lên từ xung quanh cậu.

Kong nghe vậy liền khó chịu, tuy không bực tức ra mặt nhưng trong lòng lại nhói lên vài nhịp muốn phản pháo. Cậu ngẩn đầu lên, ánh mắt tỏ vẻ bình thản nhất rồi đáp.

“Ừ đó. Tao đưa chân lên vai người yêu tao đó rồi sao? À mà hình như tụi mày đâu ai có bồ đâu đúng không? Hèn gì quan tâm đến tao như vậy. Định học hỏi kinh nghiệm à? Vậy lấy bút ra mình học nhe.”

Không ai đáp lại các câu hỏi này của cậu. Nhân cơ hội này, Kong quyết định rời khỏi nơi đầy thị phi này. Cậu đứng dậy, thu xếp đồ đạc rồi nói.

"Cảm ơn buổi gặp hôm nay. Tao về trước. Tiền bữa ăn khi nào mọi người thanh toán xong thì nhắn mình chuyển sau."

Kong nói xong thì nhanh chóng rời đi với thái độ quyết đoán, như sợ rằng nán lại thêm giây nào nữa sẽ bị kéo vào vòng xoáy trò đùa của họ lần nữa.

Rời khỏi nhà hàng, Kong bước nhanh qua những con phố đã bắt đầu thưa người. Tuy vậy, nơi đây vẫn náo nhiệt, vẫn đầy ánh sáng. Dù trong lòng cậu chỉ còn lại cảm giác uể oải, nhưng Kong vẫn chọn tự mình đi bộ về thay vì bắt xe. Một phần cũng vì chung cư mà cậu đang sống quá gần, nhưng hơn hết là bản thân Kong muốn tiết kiệm tối đa các chi phí sinh hoạt của mình.

Đi trên đường, thật khó để Kong không suy nghĩ, bận tâm về những chuyện lúc nãy. Mọi thứ vừa xảy ra giống như một lớp bụi mỏng phủ lên tâm trí vậy, không đủ nặng để khiến cậu suy sụp, nhưng cũng chẳng dễ phủi đi.

Khi về tới chung cư, cậu không lên thẳng nhà mà rẽ vào một cửa hàng tiện lợi quen thuộc nằm gần đó. Cậu đi chậm rãi qua các dãy kệ, tay với lấy hai hộp cơm nóng và một vài món ăn kèm cùng với mấy phần nước uống. Kong cũng không quên tiện tay lấy cho Thomas một vài thanh socola vì anh hay ăn thứ này để có thể tỉnh táo làm việc. Dù biết ăn nhiều không tốt cho sức khỏe của anh vì thứ này quá nhiều đường, nhưng Kong vẫn chọn đó vì đơn giản rằng Thomas thích mà thôi.

Khi chọn xong những khi cần mua thì Kong nhanh chóng tới quầy thanh toán số thực phẩm đó, vì cậu biết nếu còn dây dưa ở lại thì kiểu gì giỏi hàng của mình cũng sẽ đầy áp sau vài phút.

Lúc đứng chờ tính tiền, Kong tranh thủ soi gương mặt của mình qua lớn kính cửa. Dù không phải gương nhưng cậu vẫn có thể thấy được vẻ mặt mệt mỏi của mình. Đôi mắt không mở ra to ra được nữa, có lẽ vì cũng đã quá trễ rồi.

Cậu thanh toán, cảm ơn nhân viên rồi ôm túi đồ đi bộ lên nhà. Thang máy chầm châm leo lên từng tầng của tòa nhà rồi dừng lại ở tầng thứ 25. Bước ra hành lang với đóng đồ lỉnh kỉnh trên tay, Kong đi đứng khó khăn vì có vẻ việc đi bộ về tới nhà đã khiến cậu thấm mệt, hơn hết là việc cậu đã chưa ăn gì vào buổi tối này.

Tới cửa căn hộ, do nơi đây được trang bị ổ khóa bằng mật khẩu nên Kong có thể dùng một tay mà vẫn mở cửa được. Ngón tay nhỏ lần lượt bấm những còn số theo thứ tự ngày sinh của cậu rồi sau một vài giây cửa cũng có thể mở ra. Kong đẩy cửa bước vào, mùi quen thuộc của căn hộ nhỏ ùa ra. Không sang trọng, không cầu kỳ, nhưng là nơi duy nhất trong thành phố này mà cậu không cần giữ khoảng cách với ai.

Cậu tháo giày, đặt túi đồ lên kệ bếp ở gần cửa chính, rồi quay đầu nhìn vào bên trong, nơi có ánh đèn vàng đang chờ sẵn.

______________________________________

Mong mọi người góp ý ạ.💛

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip