08. Bừa Bộn
Khi Kong bước sâu hơn vào căn hộ của mình, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến cậu sửng sốt chính là sự bừa bộn bao phủ lấy mọi ngóc ngách. Trong không gian sinh hoạt chung, ánh đèn lung linh vẫn đang chiếu sáng bao phủ lấy không gian, nhưng điều kỳ lạ là cậu không có thấy bóng dáng của Thomas hiện diện, dù rõ ràng là căn hộ như mới có người sinh hoạt. Không thấy anh ở đâu nên Kong cũng có một chút lo lắng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa để đảm bảo Thomas không trốn ở một gốc nào đó rồi nhảy ra hù mình. Sau khi chắc chắn Thomas không có ở ngoài, cậu quyết định bước vào phòng ngủ để tìm kiếm Thomas, tự hỏi liệu anh có ở đó không.
Khi cánh cửa phòng khẽ mở ra, đúng như dự đoán của Kong, hình ảnh Thomas đang chìm đắm trong giấc ngủ say trên chiếc giường mềm mại hiện rõ trước mặt. Dường như anh đã khá mệt mỏi, nhìn trang phục của anh và bộ quần áo trước đó bị vứt lung tung bừa bãi trên sàn nhà thì Kong cũng đoán được anh đã đi tắm hoặc ít nhất là thay trang phục rồi.
Chứng kiến cảnh tượng tràn ngập sự hỗn độn này, Kong không thể không lắc nhẹ đầu, tỏ vẻ ngán ngẩm trước cảnh tượng phòng ốc được quần áo của anh vứt lung tung không tổ chức này.
Cậu tiến lại gần chiếc giường với ý định tinh chỉnh nhẹ nhàng tư thế ngủ của Thomas, đảm bảo anh có một giấc ngủ thoải mái mà không bị đau lưng do nằm sai tư thế. Sau khi hoàn tất việc điều chỉnh này, Thomas vẫn tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, mà không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Nhìn gương mặt Thomas khi ngủ, Kong không tự kiềm chế được mà bất giác mỉm cười. Cậu chủ động hôn lên má anh một cái rồi nhẹ nhàng nói.
“Người gì đâu mà lúc ngủ cũng đẹp trai thế này.”
Được một lúc, Kong cúi xuống và bắt đầu đi vòng quanh căn phòng, cẩn thận nhặt nhạnh từng món đồ vương vãi mà Thomas đã tiện tay vứt xuống sàn. Từ chiếc áo sơ mi trắng giản dị cho đến đôi vớ nằm lẻ loi chỉ một bên và chiếc quần tây đen còn nguyên nội y bên trong, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh đã cởi chúng ra vội vàng, rồi để mặc chúng ngổn ngang mà không chút quan tâm.
Sau khi hoàn thành mọi việc trong phòng ngủ, Kong bước ra khu vực sinh hoạt chung, rồi lại cảm thấy chán nản trước cảnh tượng hiện tại. Đến khu bếp, cậu nhìn thấy hộp cơm đã được Thomas dùng xong vẫn nằm trên bàn. Có lẽ Thomas đã ăn rồi, nên Kong quyết định dọn dẹp đồ của anh để làm sạch không gian và bày phần thức ăn mới mua ra. Do Kong mua đến hai phần cho cả hai, nhưng có lẽ bây giờ Thomas không cần ăn chúng nữa nên cậu đã cất một phần vào tủ lạnh. Tuy nhiên, bên trong tủ lạnh cũng lộn xộn không kém bên ngoài, mặc dù hôm qua Kong đã sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Đối mặt với tình huống lặp đi lặp lại này, Kong chỉ biết xắn tay áo lên xếp lại, vừa làm vừa lẩm bẩm.
"Anh ở nhà một mình có một buổi tối mà lại khiến mọi thứ lộn xộn như vậy sao? Đúng là cái đồ sống bừa bộn mà."
Thomas sau một thời gian dài sinh sống cùng Kong, cũng dần lộ rõ những thói quen không mấy lành mạnh mà trước đây cậu đã không nhận ra được. Vẻ bề ngoài của anh luôn được chăm sóc tỉ mỉ, hình ảnh về một người thanh niên gọn gàng và lịch lãm luôn đi đôi cùng với Thomas. Tuy nhiên, khi xét đến khía cạnh đời sống sinh hoạt cá nhân, anh hoàn toàn trái ngược với những gì bóng bẩy bên ngoài.
Thực tế, Thomas có một lối sống xuề xòa và không có tính ngăn nắp. Sau mỗi bữa ăn hàng ngày, anh thường để lại một đống bát đĩa hỗn độn trên bàn nếu như Kong không nhắc nhở. Đương nhiên là anh vẫn dọn dẹp nhưng chỉ khi có cả hai cùng nhau làm mà thôi.
Sự bừa bộn của Thomas còn thể hiện rõ qua việc quần áo sau khi được mặc xong thì thường xuyên được anh bỏ lung tung khắp nơi trong nhà, khiến những món đồ nhỏ bé như tất hay đồ lót đôi khi bị thất lạc một cách khó hiểu. Hậu quả là Kong, nhiều lần cảm thấy phiền phức, phải bỏ thời gian và công sức đáng kể vào việc tìm kiếm và thu dọn những thứ hỗn độn này. Điều đó khiến cho cuộc sống chung dần trở nên không mấy thoải mái cho Kong.
Về phía cảm nhận của Kong, ban đầu cậu cảm thấy rất vui khi chứng kiến Thomas dần bộc lộ một cách rõ ràng lối sống của mình. Điều này mang lại cho cậu một lòng tin rằng chỉ khi nào Thomas thực sự yêu thương và cảm thấy thoải mái, an toàn khi ở bên cậu, thì anh mới dám thể hiện bản thân như vậy. Hơn nữa, Kong tự trấn an mình rằng Thomas như vậy cũng là do anh đã được mẹ cưng chiều từ nhỏ, điều đó đã hình thành nên thói quen sống ít quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, về sau về dài nó trở thành bừa bộn thôi.
Kong vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ một lát thì căn hộ của họ đã trở nên ngăn nắp hơn đôi chút. Đương nhiên, nó chưa thể hoàn toàn sạch sẽ được bởi vì thời gian đã khá muộn. Cậu vẫn chưa kịp lót dạ bằng bất cứ thứ gì, nên đã quay lại bàn ăn để tiếp tục bữa cơm đang dang dở của mình.
Bất ngờ, từ phía bên trong, Thomas xuất hiện với khuôn mặt còn phờ phạc, chưa thực sự tỉnh táo. Anh tiến tới gần Kong, chủ động hỏi chuyện cậu đi họp lớp ngày hôm nay.
“Em về rồi à? Đi chơi có vui không?
“Cũng không vui lắm.”
“Sao vậy em?”
“Tại đám đó cứ bàn về chuyện em ở với anh…”
Kong định nói thêm điều gì đó nhưng rồi ngừng lại mà không nói tiếp. Thomas cũng tò mò nên liền hỏi lại.
“Chuyện em ở với anh có gì mà em không vui vậy?”
“Em có nói em sống với anh là không vui đâu.”
“Chứ sao bạn em nhắc chuyện này thì em lại không vui?”
“Thì tại tụi nó…” Kong lại ngập ngừng rồi dừng hẳn câu trả lời của mình.
“Em có đang gặp vấn đề gì không?” Thomas ân cần nói.
“Em không sao. Em ổn mà. Chắc do không thân nên gặp em thấy không vui thôi.”
Thomas nhíu mày, nhìn Kong một lúc lâu như đang cố hiểu hết những gì mình vừa nghe. Anh lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Không khí giữa hai người khá dịu nhẹ mà không hề căng thẳng. Thomas nhìn Kong rồi hỏi một vấn đề khác để không nhắn lại câu chuyện cũ.
“Em dọn hết đóng đồ của anh à?” Anh vừa nói vừa chỉ tay xung quanh căn hộ.
Kong chỉ khẽ gật đầu mà không nhìn anh, tay vẫn đưa thìa cơm vào miệng rồi đặt xuống bàn chậm rãi. Thấy cậu không phản ứng gì đặt biệt nên Thomas vội nói, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của Kong.
“Cảm ơn em.”
Một lúc sau, Kong ăn xong phần cơm của mình rồi mới cất lời bằng giọng đều đều.
“Không có gì đâu anh. Em cũng quen rồi.”
Thomas khẽ nghiêng đầu, rồi quay lại câu hỏi lúc nãy còn đang dang dở.
“Em không vui khi bạn em nhắc chuyện sống cùng anh à?”
Kong lặng một chút rồi lắc đầu, nhưng lần này cậu không chỉ dùng hành động mà dùng lời nói để đáp lại anh.
“Không hẳn là không vui… chỉ là đôi lúc em cảm thấy mình lạc lõng trong chính ngôi nhà này thôi. Người lành tính thì nói em may mắn khi gặp anh, còn người ác ý thì nói em chả khác gì một thằng ăn nhờ ở đậu nhà người yêu hết.”
Thomas sững lại, nhưng điều làm anh thấy bất ngờ là vì thái độ của Kong khi nói những lời đó. Nếu như người khác, có lẽ khi nói sẽ không kìm được cảm xúc mà lớn tiếng hay bật khóc. Nhưng ở Kong, cậu lại thể hiện sự bình tĩnh đến lạ thường. Gương mặt không biết sắc, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, và đương nhiên là chả có giọt nước mắt nào có thể vươn trên khóe mi của cậu cả.
“Kong! Em thật sự mạnh mẽ đến vậy sao?” Thomas nghĩ thầm không lòng.
Được một lúc, Kong lại tiếp tục nói. Nhưng lần này cậu lại mỉm cười rất vui vẻ.
“Em không trách gì anh đâu.”
Miệng thì nói như thế nhưng trong lòng của Kong lại suy nghĩ hoàn toàn khác: “Nhiều khi em ước giá như anh quan tâm đến em nhiều hơn, hay chỉ đơn giản là chờ đợi người còn lại ăn tối cùng nhau chứ không phải cảnh người ăn trước, người ăn sau thế này. Nếu điều nhỏ nhặt như vậy có thể xảy ra thì cho dù cho trăm câu trêu chọc cũng chả làm ảnh hưởng gì đến em đâu.”
Nhưng tất cả dòng suy nghĩ đó chỉ có một mình Kong biết, cậu không có ý định sẽ nói cho anh những điều tương tự như vậy bao giờ cả.
Thomas nhìn xuống tay mình đặt trên bàn, lòng bàn tay có chút run nhẹ mà anh không nhận ra. Anh vẫn luôn nghĩ rằng mình yêu Kong, rằng việc để cậu sống cùng mình đã là một biểu hiện đủ để gọi là rõ ràng cho tình cảm đó. Nhưng giờ anh mới nhận ra, có những điều không thể hiện ra thành hành động, người ta sẽ không thể nào biết được.
“Anh xin lỗi.”
Thomas nói thật khẽ. Anh không hứa hẹn gì thêm vì biết bản thân sẽ khó làm thay đổi ngay lập tức được. Kong nghe xong liền lắc đầu, ánh mắt có phần dịu lại.
“Không sao đâu. Em ổn. Chỉ là hôm nay hơi mệt một chút.”
“Vậy mình cùng nhau vào bên trong nghỉ ngơi nha.”
Khi Thomas dứt lời, anh nhẹ nhàng đưa tay ra, ngụ ý muốn cùng cậu bước vào phòng ngủ để cả hai có thể thư giãn và nghỉ ngơi. Kong đã hoàn tất việc dọn dẹp phần thức ăn của mình, nên cậu đáp lại cử chỉ ấy bằng cái nắm lại bàn tay của anh.
Đó không phải là cái nắm tay thật chặt, mà chỉ dịu dàng như làn gió nhẹ lướt qua, tạo một cảm giác kết nối mềm mại nhưng bền vững. Dù họ di chuyển vào phòng nhanh thế nào thì hai bàn tay của họ vẫn không bị tuột ra, bởi từ sâu thẳm trong lòng, cả hai đều không muốn như vậy.
_____________________________________
Chap 7+8 lại đc 20⭐thì mình up tiếp chap 9+10 ạ....💛💛💛
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip