12. Cuộc hẹn.
Làn hơi nước nóng vẫn còn đọng mỏng nhẹ trên bề mặt tấm gương trong phòng tắm, phản chiếu mờ ảo bóng dáng Kong khi cậu bước ra khỏi phòng. Quấn trên mình một chiếc khăn ngang eo, cậu tiến về phía tủ quần áo để lựa chọn một bộ trang phục thoải mái, bởi hôm nay không có kế hoạch đi ra ngoài.
Sau khi mặc xong, ngay khi vừa định bước ra phòng khách để gặp Thomas, thì điện thoại của cậu đột nhiên reo lên với một thông báo tin nhắn mới. Với tay lấy điện thoại từ giường, Kong kiểm tra tin nhắn từ một số lạ khiến cậu tò mò mở ra xem.
Trong lúc lau tóc và nhìn vào màn hình, dòng chữ đầu tiên trong tin nhắn khiến Kong chợt sững lại.
Tea.
Chào cậu! Mình là Tea, người bạn từ thuở nhỏ của Thomas. Chắc cậu còn nhớ mình chứ?
Những dòng chữ hiện lên rõ nét như một nhát dao xé mở lòng Kong, làm cậu dừng lại đôi chút. Ký ức về người gửi tin nhắn lập tức rõ ràng trở về trong tâm trí Kong. Sau hôm ấy, chẳng bao giờ nghe nhắc tới hay gặp lại Tea nữa. Và Kong tưởng chừng là sẽ mãi như vậy, nhưng giờ đây Tea trở lại như thể chưa bao giờ rời xa cuộc đời cậu.
Kong tiếp tục trượt xuống màn hình để đọc những dòng tiếp theo mà Tea đã gửi.
Tea.
Hôm nay chúng ta có thể gặp nhau một chút được không? Mình có chuyện muốn nói.
Kong buông tiếng thở dài, cảm giác choáng váng trong đầu khiến cậu ngã người nằm dài lên chiếc giường ngay sau lưng. Trái tim nặng trĩu như bị một tảng đá khổng lồ đè xuống, nhưng cảm giác này không phải do ốm yếu, mà đến từ việc vô thức nhớ lại ánh mắt của Tea ngày hôm đó. Hình ảnh ấy, ánh mắt ấy, vào cái ngày hai người dùng bữa tại nhà Thomas nửa năm trước, cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu.
Tea, người từng khiến Kong phải lạnh sống lưng bởi sự đe dọa ẩn trong từng ánh nhìn và ngôn từ, rồi lại đột nhiên biến mất không để lại một dấu vết nào, như thể chưa từng tồn tại. Bây giờ, khi mối quan hệ giữa cậu và Thomas đang chông chênh, Tea lại bất ngờ đúng lúc xuất hiện, tựa như một cơn gió không báo trước.
Những dòng tin nhắn từ Tea vẫn nằm đó, chưa được trả lời. Kong nằm lặng đi một lúc, suy nghĩ đan xen giữa việc nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng cậu đứng dậy, quyết định ra phòng khách gặp Thomas với dự định hỏi ý kiến anh về chuyện có nên gặp Tea hay không.
Khi tiếng chốt cửa vang lên khe khẽ, Kong bước ra ngoài. Ở sofa, Thomas đang chăm chú lướt trên màn hình điện thoại. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên, lập tức đứng dậy khi Kong tiến tới gần.
"Em tắm rồi à?" Giọng anh trầm khàn, thoáng chút mệt mỏi sau cả buổi sáng bận rộn lo cho Kong.
"Em tắm xong rồi." Kong đáp nhẹ nhàng.
"Ừa. Anh phải đi tắm đây. Sau đó thay đồ để lên công ty."
"Anh đi sớm vậy sao?" Cậu hỏi khẽ.
"Phải rồi."
Kong đứng đó một lúc, lòng nửa muốn đề cập đến Tea, nửa lại thôi. Những từ ngữ cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, cậu quyết định giữ im lặng và chỉ mỉm cười nhè nhẹ, nói với anh.
"Vậy anh mau thay đồ đi."
Thomas nghe lời, gật đầu rồi bước thẳng vào phòng tắm chuẩn bị. Kong lặng nhìn theo dáng người quen thuộc của anh khuất sau cánh cửa, sau đó ngồi xuống vị trí trên sofa mà Thomas vừa rời khỏi, như thể họ bất giác đổi chỗ cho nhau.
Khoảng chừng 15 phút sau, Thomas bước ra, trên người là chiếc áo sơ mi trắng chưa kịp cài hết nút, áo vest vắt hờ qua vai. Ánh mắt anh lướt nhanh qua đồng hồ, rồi đến phòng khách, nơi Kong đang ngồi tựa vào ghế với vẻ mệt mỏi.
“Sao trông em như kiệt sức thế?” Thomas hỏi, ánh mắt lo lắng.
“Em đã mệt từ tối qua rồi. Giờ anh mới để ý sao?” Kong đáp, giọng đượm phần trách móc nhẹ nhàng.
Thomas ngập ngừng một chút trước khi thốt nên lời.
“Anh xin lỗi vì không nhận ra sớm. Bây giờ em thấy đỡ hơn chưa?”
Kong ngước lên nhìn anh, thoáng khựng vài giây khi ánh mắt chạm vào quầng thâm dưới mắt của Thomas. Cậu biết rằng anh cũng thiếu ngủ, không muốn anh phải nghĩ ngợi thêm về mình, nên nở một nụ cười mỏng nhẹ.
“Em ổn rồi. Đừng lo.”
Thomas thoáng do dự. Sau vài giây im lặng, anh bước lại gần, vòng một tay qua eo Kong, tay kia tựa nhẹ lên gáy cậu. Không vội vã hay phô trương, trán anh tựa vào trán cậu một thoáng. Khoảnh khắc giản đơn ấy chỉ là những hơi thở khẽ hòa quyện. Khi buông ra, Thomas nhẹ nhàng nói.
“Vậy thì tốt rồi. Ở nhà nhớ ăn uống và uống thuốc đầy đủ nhé. Anh đi làm đây.”
Đôi mắt Kong vẫn còn vương sắc đỏ nhạt, nhưng đôi môi đã dần lấy lại chút sinh khí. Cậu khẽ gật đầu, đáp lại bằng giọng dịu dàng.
“Anh đi cẩn thận nhé.”
Khi Thomas bước ra đến cửa, dường như nhớ ra điều gì, anh quay lại nói.
“Bình thường thì anh không hay nói mấy chuyện này, nghĩ nó cũng chẳng quan trọng. Nhưng sau chuyện vừa rồi, có lẽ nên nói với em.”
“Chuyện gì cơ?” Kong hơi nghiêng đầu hỏi lại.
“Hôm nay chắc anh sẽ về muộn. Em đừng đợi anh, cứ ăn uống sớm rồi nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”
Vừa nói, Thomas cúi xuống loay hoay cài nút áo cuối cùng mà lúc nãy quên làm. Động tác của anh có phần vụng về, làm mãi không được khiến Kong phải đứng lên tiến tới. Cậu giơ tay giúp anh hoàn thiện việc nhỏ nhặt này một cách dứt khoát.
“Có cái nút áo mà anh cũng không cài vào được được.” Kong bật cười.
Thomas nhìn Kong, rồi bày ra vẻ mặt gian xảo, kèm theo nụ cười tinh quái đáp lại.
“Thực ra, anh cố tình để đó chờ em giúp mà.”
“Thế sao không khỏi mặc cả đồ đi luôn? Để em làm giúp hết từ đầu tới cuối cho tiện.”
“Ờ nhỉ. Nhưng nhỡ đâu bé không mặc giúp mà tự cởi đồ của mình thì sao?” Anh nheo mắt cười đùa đầy gian tà.
Kong liếc nhìn anh đầy hoài nghi rồi chống chế.
“Đừng bảo anh nghĩ em là kiểu người như thế đấy nhé?”
“Không phải… Nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Bé dù ngây thơ thế nào cũng khó mà cưỡng lại độ hấp dẫn của anh thôi.” Ánh mắt Thomas liền long lanh hơn bình thường.
Kong chỉnh lại phần áo cho phẳng rồi tiện tay vỗ mạnh một phát vào ngực Thomas khiến anh bất giác xoa ngực rồi nhăn mặt.
“Sao em nỡ đánh anh đau thế?” Anh kêu lên một tiếng lớn.
“Anh bảo nhìn anh làm người ta mất trong sáng còn gì? Khi em đen tối thì thích chơi mạnh bạo đấy. Được không?” Kong lém lỉnh đáp lời.
Thomas cười khổ rồi chỉnh lại dáng áo vest khi Kong đứng hỗ trợ mặc vào ngay ngắn hơn.
“Vậy anh đi trước đây. Ở nhà chắc không giữ nổi mạng với em đâu.”
Kong nhếch môi cười gian xảo rồi gật đầu tiễn anh ra cửa.
“Ừ đi đi, trễ giờ rồi.”
Cánh cửa khẽ mở ra với âm thanh nhẹ nhàng khi Thomas bước ra ngoài. Kong cũng đi theo và đứng ngay cửa một lúc lâu, ánh mắt dõi theo đến khi bóng hình quen thuộc của Thomas khuất hẳn sau hành lang dài mới chịu xoay người vào trong phòng, để lại trong không gian một khoảng trống rộng rãi như thiếu vắng điều gì.
Kong ngồi xuống chiếc ghế sofa, lấy điện thoại từ trong túi và đặt lên bàn. Ánh sáng mặt trời xuyên qua màn hình tối màu, tạo nên một độ bóng nhẹ trên bề mặt.
Tin nhắn từ Tea vẫn hiện diện, nhưng Kong vẫn chưa trả lời. Trong lòng cậu trĩu nặng, mơ hồ không biết nên xử lý tình huống ra sao.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, một giờ đã vụt qua nhanh chóng. Dù đã uống thuốc, cơn đau đầu vẫn dai dẳng khiến Kong cảm thấy khó chịu. Cậu chuyển sang nằm trên giường, ôm gối trong tay, ngón tay miết lên xuống màn hình điện thoại đầy đắn đo, chần chừ việc hồi âm cho Tea. Nhưng cuối cùng, thay vì nhắn lại, cậu quyết định bấm gọi cho Por.
Chuông đổ chưa tới ba hồi thì đầu dây bên kia liền bắt máy.
“Alo. Gọi có chuyện gì vậy?”
Kong nhắm mắt, cố giữ giọng bình tĩnh rồi bắt đầu trình bày.
“Tao vô thẳng vấn đề nha. Thằng bạn thởu nhỏ của anh mày mới nhắn cho tao, đòi hẹn gặp.”
Có tiếng động nhẹ ở đầu dây bên kia sau khi Kong nói xong. Như thể Por đã giật mình ngồi dậy sau khi nghe được tin này.
“Hả?” Por đáp một tiếng lớn rồi giọng bắt đầu trầm xuống mà nói tiếp. “Lâu rồi tao không gặp, tưởng Tea lại đi nước ngoài rồi.”
Kong khịt mũi một cái, chẳng biết vì mệt hay khó chịu. Cậu lắc nhẹ đầu để thoải mái hơn rồi nói tiếp.
“Bỏ qua chuyện nó đã ở đâu suốt thời gian qua đi, tao không quan tâm. Quay lại chuyện chính này, mày thấy sao?”
Por im lặng một vài giây, Kong dù không đối diện cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của bạn mình đang chau mày khó chịu.
“Từ chối…” Por ngập ngừng một vài giây rồi lên giọng nói nhanh. “À mà thôi kệ nó luôn đi. Nó nhắn gì thì cũng khỏi cần đáp lại.”
“Nhưng tao cũng muốn đi.” Kong nói khẽ như thể một đứa con nít đang thành thật thú nhận với ba mẹ mình.
“Điên à? Rảnh lắm hay sao mà đi gặp nó?”
“Nhưng nó nói có chuyện quan trọng cần nói.” Cậu đáp ngang, giọng trầm xuống.
“Rồi mày định gặp rồi làm gì tiếp theo.” Por hỏi, giọng bớt phần gây gắt và nghiêm túc hơn.
“Không biết.” Kong thành thật đáp. Đôi mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ tìm ra câu trả lời. “Nhưng tao thấy… mình lên đi.”
Một khoảng không im lặng hiện lên, Por thở dài không biết phải khuyên Kong ra sao.
“Vậy mày định đi một mình à?”
“Chắc vậy.”
“Thôi để tao qua đưa mày đi. Để mày đi xe công nghệ mặc công bị nó nói này nói nọ nữa”
Kong im lặng một vài giây rồi đáp.
“Cảm ơn.”
“Đợi tí tao qua liền.”
Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tối lại, nhưng lòng Kong vẫn không yên. Cậu đặt máy xuống tủ đầu giường, ôm gối vào ngực nặng trĩu của mình.
_____________________________________
Hãy vote để mình có thêm động lực ra chap mới nhá⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip