14. Bí mật nhưng không phải "bí mật"

Kong không tiếp tục phản hồi hay thanh minh trước lời trêu ghẹo ghép đôi với Por mà Tea đã nói khi nãy. Thay vào đó, cậu chỉ hít một hơi thật sâu, đủ ngắn để không bị đối phương nhận thấy, nhưng cũng vừa dài để thấy được bản thân Kong cũng không thoải mái trong buổi gặp gỡ đầy căng thẳng này.

Dù luôn nhắc nhở bản thân phải duy trì sự bình tĩnh, nhưng bệnh tình vẫn khiến cậu không khỏi cảm thấy cơ thể lạnh hơn bình thường. Nước da trên gương mặt trở nên nhợt nhạt đến mức, dù ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn trong nhà hàng chiếu trực tiếp, người đối diện vẫn dễ dàng nhận ra tình trạng sức khỏe yếu ớt của cậu. 

Tea ngồi đối diện, tay cầm muỗng khuấy nhẹ tách cà phê đã nguội phân nửa. Sau một lúc, Tea phá vỡ bầu không khí bằng giọng điệu quan tâm.

“Cậu đang bị ốm phải không?”

Kong thoáng sững lại, hướng ánh mặt ra hướng cửa sổ trước khi đưa ra câu trả lời. Không còn ánh đèn vàng chiếu thẳng vào mặt, da dẻ của Kong suy vẫn khá xanh xao nhưng ít nhất là nó không nào tiều tụy như ban nãy.

“Ừa.” Kong thờ ơ đáp.

Tea nghiêng đầu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi nhưng ánh mắt lại mang chút lạnh lùng đầy ẩn ý. Hắn tiếp tục buông lời nửa như đùa cợt, nửa như châm chọc.

“Người thì yếu đuối như vậy mà cũng cố đến gặp tôi. Xem ra tôi hẳn là người đặc biệt quan trọng với cậu rồi.”

Kong từ từ quay đầu lại về phía Tea, nét mặt không đổi nhưng đôi môi mím chặt hơn đôi chút, như thể cố kìm nén điều gì đó. Giọng nói của cậu đều đều, hơi khàn khàn, không chút cảm xúc mà trả lời lại.

“Chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần thôi. Nên không có chuyện tôi xem cậu quan trọng hay đáng lưu tâm đến đâu.”

Tea khẽ nhướng mày, biểu cảm tựa như ngạc nhiên trước sự thẳng thừng lạnh lùng ấy. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười nhẹ, tiếng cười pha chút thách thức.

“Thật vậy sao?”

“Có chuyện gì thì mau nói đi. Tôi còn phải về.” Kong đáp lại với thái độ rõ ràng không muốn phí thêm thời gian.

Hắn vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, khuỷu tay chống lên bàn, nét mặt mang đầy vẻ thích thú xen lẫn thách thức.

“Này, đến nhà hàng mà chỉ ngồi thế này thôi à? Đây là nơi để ăn uống chứ đâu phải chỗ hẹn để buôn lời qua lại như mấy quán cafe ven đường đâu.”

“Cậu tự mà ăn một mình đi, tôi không muốn.” Kong từ chối dứt thoát.

“Này! Đừng đối xử với tôi như vậy chứ. Tôi là đã mờ cậu tới rồi thì nể tình người ta mà ăn một tí đi.”

Dù giọng nói của Tea vẫn duy trì vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự giả tạo của hắn lộ rõ trong từng lời nói. 

Trước khi Kong kịp đáp lời từ chối thêm một lần nữa, Tea đã ra hiệu cho người phục vụ đang đứng gần đó. 

“Đem món tôi đã gọi lúc trước ra đây.”

Chỉ khoảng mười phút sau, thức ăn đã được bày gần như kín bàn, toàn những món đậm vị và đặt biệt rất cay. Tea chống cằm, ánh mắt như đang tán thưởng chính bản thân mình khi đã chọn được một bàn thức ăn mà hắn cho là xuất sắc.

"Trông hấp dẫn thật đấy. Ước gì Thomas cũng ở đây để cùng ăn với chúng ta." Tea nói thoáng chút bâng khuâng.

Kong liếc qua, khoé môi khẽ nhếch thành một nụ cười mờ nhạt rồi vô thức buông lời.

"Thomas không thích ăn mấy món này đâu."

Tea nghe vậy, gật gù tỏ thái độ đồng ý với câu nói của Kong. Rồi hắn liền nhanh miệng đáp lại.

"Đúng rồi. Tôi biết thừa mà. Nhưng cậu thì thích mấy món này, đúng không?"

Kong nhìn thẳng vào mắt Tea vài giây rồi gật nhẹ. "Ừ."

Tea nhếch môi cười, nhưng giọng lại ẩn sâu chút đượm buồn.

"Từ lúc ở bên Thomas, chắc cậu ít ăn mấy thứ này hẳn nhỉ."

"Thì anh ấy không thích nên tôi cũng thôi..." Kong vô tư đáp.

"Nhưng Thomas sẽ ăn nếu cậu muốn mà. Có điều là cậu chọn không vì bản thân mình thôi.” Giọng Tea chợt dịu dàng hơn.

Kong im lặng, ánh mắt cậu thoáng vẻ hoang mang không hiểu dụng ý thật sự của Tea. Dẫu vậy, cậu vẫn chọn cách lặng thinh, chỉ gật nhẹ vài cái rồi tiếp tục chờ đợi những gì Tea muốn nói thêm. 

Không gian trở nên trầm mặc, như thể mở đường cho Tea kể về những ký ức của mình với Thomas.

"Tôi nhớ ngày bé, Thomas không hề thích đồ chua. Anh ấy chỉ mê đồ ngọt thôi.”

“Ừa.”

“Nhưng vì tôi thích nên Thomas đã hái trộm xoài nhà người khác cho tôi đó. Rồi chúng tôi ăn cùng nhau rất vui vẻ.”

Tea kể lại câu chuyện của mình với vẻ mặt rất hớn hở. Kong chỉ im lặng mà lắng nghe toàn bộ, không chút phản ứng nào.

Thấy cậu vẫn im lìm không đáp lại, Tea lại ung dung kể tiếp chuyện của mình.

“Anh ấy nhăn mặt mỗi lần ăn miếng xoài chua ấy, trông buồn cười mà đáng yêu không tả nổi." Tea kể, giọng pha chút ngọt ngào lạ lẫm.

Nghe vậy, Kong hơi cau mày, vẻ mặt pha chút nghi ngờ.

"Nhà giàu như hai người mà cũng đi hái trộm xoài nhà người khác à?"

Tea bật cười khúc khích rồi đáp lại.

"Thì sao chứ? Ai bảo giàu thì không thể có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác? Chỉ là những người như cậu mới không thể có tuổi thơ như chúng tôi thôi.”

Câu trả lời của Tea như một chiếc gai nhỏ cứa nhẹ vào lòng tự ái vốn mong manh của Kong. Dẫu chẳng phải thứ gây tổn thương rõ rệt nhưng vẫn đủ để để lại âm ỉ cảm giác khó chịu trong lòng. Kong cố nuốt cảm giác ấy xuống và trả lời bằng giọng điềm tĩnh:

"Ừ... Tại nhà tôi chẳng khá giả gì cả."

Tea chống tay lên má, ánh mắt nhìn thẳng vào Kong với một biểu cảm hoàn toàn mới.

"Lại thế nữa. Sao cứ tự ti về hoàn cảnh của mình? Ai mà chẳng có điểm xuất phát của riêng mình? Cậu đừng tự xem thường bản thân mình như thế?”

Kong không đáp. Không khí xung quanh hai người bỗng nhiên nặng nề hơn hẳn, dù cả hai chưa ai rõ nguồn cơn từ đâu mà ra.

Cậu vẫn chọn giữ im lặng, và chính sự im lặng đó khiến Tea không khỏi cảm thấy khó chịu. Hắn tựa người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn và hạ giọng xuống thấp hơn, tuy không mang tính đe dọa nhưng rõ ràng không còn giấu đi sự cạnh tranh âm thầm trong từng lời nói.

“Tôi hỏi thật. Không có Thomas, thì cuộc sống của cậu giờ ra sao?”

Không gian đột ngột trở nên tĩnh lặng một cách khác thường. Cả nhà hàng dường như chậm lại, tạo một khoảng trống đáng sợ để câu hỏi ấy lơ lửng trong không gian.

Kong không hề nhúc nhích. Duy chỉ có biểu hiện khẽ nhăn mặt đủ để bộc lộ sự xáo trộn trong tâm trạng. Rồi cậu đáp, giọng nói trầm mà khó dò cảm xúc.

“Ý cậu là gì?”

Tea không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn chằm chằm vào Kong trong một khoảnh khắc dài. Rồi dửng dưng nói một điều khác không hề liên quan tới câu hỏi lúc nãy.

“Tôi biết bí mật của cậu.”

Kong không hiểu Tea đang nói gì cả. Thật sự trong lòng cậu không có bất kì bí mật nào quá lớn đến nỗi hắn ta phải nói như vậy.

“Bí mật gì chứ?” Kong lập tức hỏi lại.

“Tôi không biết cậu có xem đó là bí mật hay không.” Tea suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. “À mà chắc cậu cũng quên mất việc đó rồi cũng nên.”

“Có việc gì thì vào thẳng vấn đề đi.” Kong nghiêm túc đáp.

“Vậy để tôi kể lại cho cậu nhớ nha.”

“Hy vọng đó là điều tôi muốn nghe.”

“Đương nhiên rồi.”

Không cần nâng giọng, không cần nhấn mạnh. Tea chỉ cần thốt ra những lời trơn tru không chút gượng gạo đó cũng đủ làm Kong cảm thấy khó chịu. Cậu không có bí mật gì cả, ít nhất là cậu tự hiểu như vậy. Nhưng Tea lại nhìn Kong với ánh mắt như nắm được thêm một yếu điểm của đối phương làm cậu không thể không nặng đầu được.

Tea ngồi đó, chậm rãi nói.

“Lúc cậu mới quen Thomas, cậu đã nghĩ đó là cơ hội đổi đời của mình, đúng chứ?”

“Hả? Tôi có nói như thế sao?” 

“Đúng thế. Cậu đã nói như thế đấy. Có thể không đúng từng chữ nhưng ý thì không hề sai.” Tea chắt nịt nói.

“Tôi nói kia nào? Với ai?” 

Kong cố chất vấn lại hắn vì bản thân cậu cũng đang không nhớ chuyện gì.

“Chẳng phải cậu đã từng nói điều ấy với ba mẹ của mình sao?”

Giọng của Tea tuy thấp nhưng sắc lại đủ để làm Kong bắt đầu run nhẹ. Cậu cố nhớ xem nhìn đã từng nói như vậy hay không. Chớ trêu thay, câu trả lời mà Kong tự phản hồi lại cho chính mình là có. 

Cậu không biết phản ứng như thế nào, chỉ thốt lên câu mà dường như ai rơi vào trường hợp này cũng sẽ nói.

“Tại sao cậu lại biết?”

Tea chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi ấy. Hắn chỉ tiếp tục câu chuyện của mình, như một kẻ đang nắm thế thượng phong tuyệt đối.

“Người yêu giàu có, đẹp trai, tài giỏi. Tôi có người như vậy ở bên thì việc gì mình phải cố gắng học hành cho vất vả? Chỉ cần bám vào anh ấy mà sống an ổn như một chú mèo nhỏ được cưng chiều trong căn nhà lớn là đủ rồi.”

Tea thuật lại lời nói ấy với một sự chính xác đến khó tin, khiến cảm giác bất an trong lòng Kong như bị đào xới từng chút một. Làm thế nào anh ta có thể biết rõ ràng về những điều này? Sự bất ổn bộc lộ qua đôi bàn tay của Kong, bàn tay giấu dưới bàn đang siết chặt đến mức các khớp như đông cứng lại.

Kong cúi mặt xuống. Cậu không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào Tea nữa, ánh mắt chỉ dừng lại trên lòng bàn tay đang run rẩy đặt trên đùi.

Dù cố điều chỉnh hơi thở, những gì Tea nói vẫn vang lên rất rõ trong tai cậu.

“Thời điểm đó, cậu còn đang dang dở việc học. Sức khỏe thì yếu kém, tiền bạc chẳng có trong tay, gia đình lại khó khăn. Bản thân cậu cũng đâu có gì nổi bật. Thế nên ai đó chọn tin rằng chỉ cần được yêu thương là có thể sống tốt cũng không hề sai.

Tea dừng lại một chút, hắn nhìn Kong rồi cười một bên miệng như thể đang diễu cợt cậu.

“Nhưng mà cái quan điểm đó nếu nói là của một người luôn thể hiện lòng tự trọng, không muốn ăn bám người yêu như cậu thì nó buồn cười nhờ.”

______________________________________

Like cho mình có động lực ra chap nhá.⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip