15. Tôi không hiền.

Kong khẽ cắn môi, sắc mặt ngày càng trở nên nhợt nhạt. Trong hồi tưởng của cậu, những ngày đầu quen biết Thomas, khi anh tận tụy đưa đón cậu đi học, khi anh chi trả cho các bữa ăn hay chi phí nhỏ không tên mà chẳng cần mình đáp lại. Kong đã tin rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Thậm chí, điều đó từng được cậu thốt lên với một thái độ nửa đùa nửa thật trong buổi trò chuyện với một người bạn cũ và vu vơ vài câu nói với ba mẹ mình. Không ngờ rằng lời nói ấy lại đến tai Tea.

"Đây là lý do cậu mời tôi đến đây sao?" Kong nhẹ giọng nói.

Tea lúc này không chôn giấu cảm xúc của mình nữa mà thành thật đáp lại với dáng vẻ nhởn nhơ.

"Đúng vậy đó."

Dẫu vậy, Kong vẫn giữ lấy vẻ điềm tĩnh bất ngờ đến lạ thường.

"Dù tôi rất muốn biết tại sao cậu lại biết những chuyện ngay cả bản thân còn không nhớ. Nhưng nếu cố rặn hỏi và có được câu trả lời thì cũng chẳng có ý nghĩa gì." Kong ung dung nói.

Thấy Kong vẫn chưa có dáng vẻ gì là sợ hãi rõ rệt thể hiện ra bên ngoài nên Tea có chút không vui trong lòng. Hắn cũng đoán được một phần rằng cậu sẽ phản ứng như vậy nên bản thân đã chuẩn bị sẵn một vài câu nói nữa để viết tiếp câu chuyện với Kong.

"Thế nhưng tôi vẫn cứ thích trả lời điều thắc mắc đó của cậu."

Tea ngập ngừng, như thể đang đấu tranh xem có nên nói tiếp hay không. Nhưng hắn thoát dừng lại, không rõ là Tea muốn thêm điều gì nhưng gương mặt anh liền tỏ vẻ hài lòng trước quyết định của mình.

"Sao thế nào? Cậu không định nói à?"

Tea ngả người về phía trước, đặt cằm lên mu bàn tay, giọng điệu trầm xuống mà cố tình nhấn mạnh từng câu.

"Đúng như cậu nói, biết thì ngay bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng lỡ Thomas biết được thì sao?"

Kong ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần mệt mỏi nhưng vẫn có hiệu hiện ra một dáng kẻ kiên định, để bản thân không bị yếu thế trước đối phương.

"Khi tôi nói những điều đó, tôi không hề cho đó là một bí mật nên việc anh ấy có biết hay không thì cũng không quá quan trọng với tôi."

Tea hơi nhướng mày, rồi hắn cười một tiếng đầy ẩn ý.

"Chắc là vậy rồi. Thomas cũng chẳng quan tâm đến mấy vấn đề này. Dù cậu có ăn bám thì ảnh cũng sẽ yêu cậu thôi."

Câu nói đó khiến khóe môi Kong khẽ giật nhẹ. Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh mà không phản ứng gì.

"Thế thì cậu đang suy tính điều gì? Tại sao câu trước lại cố dí ép tôi nhưng câu sao lại luôn đứng về phía tôi?"

Tea nghiêng đầu, mỉm cười rồi đáp lại với thái độ đùa cợt.

"Tôi thích vậy đó."

Ánh mắt của Kong bắt đầu tối lại, các ngón tay đan xen vào nhau rồi siết chặn ở dưới mặt bàn. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh rồi đáp

"Tôi đến đây không để mua vui cho cậu. Nếu không có gì thì tôi xin phép về trước."

Dứt lời, Kong liền đứng dậy. Dự định sẽ rời khỏi đây mà không nói thếm lời nào. Nhưng khi chưa kịp rời khỏi khu vực của chiếc bàn thì giọng Tea lại vang lên rõ to, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích khỏi vị trí của mình.

"Đợi đã."

Kong dù đã muốn rời đi nhưng vẫn quay lại đáp.

"Có chuyện gì?" cậu nói với đôi mắt đã mất chút sự kiên nhẫn từ nãy giờ. "Cậu biết tôi đang mệt mà vẫn cố giữ tôi làm gì?"

"Tôi chỉ muốn nói một điều nữa thôi." Hắn chậm rãi nói.

Kong vừa đáp, vừa mím chặt môi của mình lại.

"Nói đi."

Tea chậm rãi nói, từng chữ như được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi buông ra.

"Thomas có lẽ không quan tâm, nhưng mẹ của ảnh thì sao?"

Tim Kong thoát khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng trở lại nhịp đập bình thường. Cậu vẫn đứng đó, thở ra thật chậm rồi đáp.

"Xin lỗi nha. Từ khi cậu thuật lại những câu đó thì tôi đã suy nghĩ đến việc này rồi. Nhưng tôi sẽ cố gắng chứng minh mình không phải người như vậy."

"Bà ấy đã không thích xuất thân của cậu rồi. Giờ mà thêm việc cậu đã từng muốn ăn bám con trai bà thì cậu nghĩ cậu cố gắng kiểu gì?"

Kong nhếch môi, cậu không muốn che giấu cảm xúc bức bối trong người mình nữa mà bắt đầu bọc lộ nó ra ngoài.

"Đó là việc của tôi."

Hắn không quan tâm đến thái độ dần thay đồ của Kong mà tiếp tục đáp bằng giọng giễu cợt.

"Bà ấy dù không thích nhưng vẫn chấp nhận cho cậu hẹn hò với Thomas là vì cậu trông không giống như kẻ đào mỏ thôi."

"Thì bây giờ tôi vẫn như vậy. Đừng lôi chuyện quá khứ đe dọa tôi." Cậu đáp với dáng vẻ kiên định.

Tea lại bắt đầu khó chịu khi Kong không còn chịu sự áp lực của mình nữa mà phản khách lại. Hắn cắt vào môi mình rồi thốt ra một câu nói đầy ẩn ý.

"Chấn nhận cho hẹn hò."

"Ý cậu là sao?"

"Cậu định nghĩ chỉ hẹn hò mãi sao? Hẹn hò thì sẽ có ngày phải chia tay thôi. Bà ấy nghĩ như vậy đấy. Cậu sẽ không bao giờ được làm con rể nhà đó đâu."

Một khoảng không im lặng ngắn được diễn ra khi Tea nói xong câu này. Nhưng sau đó vài giây, Kong bất ngờ ngẩng đầu lên chứ không còn gục xuống như ban nãy. Giọng cậu bỗng đanh lại là tiếp lời Tea.

"Đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ tôi là người yêu của Thomas."

"Xem kìa. Lại xù lông nhím lên rồi. Cậu đúng là không hiền như vẻ bề ngoài."

Kong im lặng vài giây rồi liền bật lại, giọng cậu cười khẩy đáp lại hắn.

"Đúng rồi đó. Có ai sinh ra khó khăn, phải cố gắng từng ngày mà hiền không?" Cậu vừa nói vừa gằn từng chữ.

Ánh mặt Kong bắt đầu ánh lại rõ ràng sự bực bội trong người. Chưa đợi Tea đáp lại, cậu vội nói thêm với tone giọng sắc lẹm như dao.

"Đừng đụng vào tôi. Đừng đụng vào mối quan hệ của tôi nữa."

Chưa đợi Tea đáp lời, Kong nắm chiếc áo sơ mi mình đang mặc lên rồi nói.

"Đây là áo của Thomas đó. Có thấy rõ không? Chúng tôi là một nên đừng cố chia rẽ nữa. Tôi không biết cậu có ý định nhảy vào mối quan hệ của tôi hay không. Như nên nhớ cậu là số 0 đó. Không ai lấy cuộc tình này chia cho một con số không có thứ tự đâu."

Cậu không phân định rõ ràng rằng mình chỉ đang tức giận hay đó là bản chất thật của mình nữa. Kong đứng dậy, định bỏ đi ngay sau khi nói xong câu đó. Nhưng vừa rời khỏi ghế thì Tea vội lên tiếng.

"Tôi cũng chả muốn giữ cậu lại. Nhưng tôi chỉ muốn nói thêm một điều nữa. Nếu muốn nghe thì đứng im đó, nghe xong hả rời đi."

Kong không đáp, cũng chẳng muốn nghe. Nhưng đôi chân thì lại không đành nào nhất về phía trước được. Có lẽ cơ thể cậu cũng đang muốn xem Tea nói điều gì nên mới thay lời cậu gián tiếp hồi đáp như vậy.

Tea thấy Kong vẫn đứng đó liền mỉm cười, hắn tựa lưng vào ghế rồi nhẹ giọng nói.

"Hãy suy nghĩ về câu nói khi nãy của tôi nhá."

Tea dừng không chút, không cần biết Kong có biết câu mình nhắc đến là gì hay không. Nhưng hắn vẫn muốn nhắc lại.

"Không có Thomas thì bây giờ cậu ra sao?"

"... Cảm ơn vì đã nhắc nhở."

Kong rời khỏi nhà hàng sau khi đáp lại lời cuối với Tea. Bước chân cậu hôm nay nhanh hơn bình thường, mặc kệ sức khỏe bản thân đang không tốt. Không phải vì vội vã, mà là cậu muốn mình thoát khỏi cái nơi sa hoa này càng sớm càng tốt.

Ra tới bãi đậu xe, Kong loay hoay một lúc thì cũng gặp được chiếc xe mà Por đang đậu ở một gốc. Cậu tiến tới, gõ vào kính xe để ra hiệu cho Por mở cửa.

Por thấy Kong ra liền tắt ngay bản nhạc đang nghe dang dở của mình mà mở khóa cửa xe cho Kong bước vào.

"Sao mày trông như mới uống vài lon nước tăng lực vậy? Nhớ lúc mới ra mày yếu lắm mà?"

Sở dĩ Por hỏi như vậy là vì Kong đã đóng và mở cửa xe rất mạnh bạo, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một người đang bệnh tí nào.

"Thôi không có giỡn. Tao đang rất khó chịu đây." Cậu lầm bầm, giọng khàn đặc đi trông thấy.

Kong tựa đầu vào cửa kính xe, mắt khép hờ như đang muốn chìm vào giấc ngủ. Cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cuộc trò chuyện với Tea. Hiện tại, đầu óc cậu nặng trĩu, cổ họng khô rát do mất nước khó nhiều.

Por nhíu mày, nhấn nhẹ chân ga cho xe lăn bánh ra khỏi bãi đậu. Ánh mắt anh vẫn thi thoảng liếc sang Kong với vẻ dò xét.

"Tao thấy mày ra một mình mà không có nó đi theo. Hai người nói chuyện xong rồi à?"

Kong mở mắt, quay đầu nhìn bạn mình, ánh nhìn chậm rãi như thể đang cố nén một nỗi bực dọc trong lòng. "Xạo quá đi. Tao gõ cửa kính mấy lần mày mới tắt nhạc thì sao mày biết ai ra vào mà ra dẻ ở đây. Muốn hỏi trong đó có chuyện gì thì hỏi đại đi."

Por bất ngờ trước thái độ gắt gỏng hiếm thấy từ Kong. Anh cắn nhẹ môi, hạ giọng dể hoti lại.

"Vậy mày với nó nói chuyện gì vậy?"

Kong nhắm mắt lại, thở dài một cái rõ dài rồi nói khẽ.

"Thì..." Kong nói được một chữ thì vội ngừng, cậu lập tức thở dài ra rồi khẽ nói. "Nhìn thái độ tao thì mày cũng đoán được ít nhiều rồi chứ gì."

"Ừa." Por vừa đáp vừa lái xe ra khỏi bãi đậu để tiến ra đường lớn.

Không khí trong xe chùng xuống, không gian vẫn ồn ào vì họ đã đi ra đường lớn. Komh nghiêm đầu vào thành ghế phụ lái, hai mắt tỏ vẻ mệt mỏi nhìn ra đường mf cất giọng.

"Giờ tao hơi mệt. Hôn khác tao kể lại sau."

"Ok. Mệt thì nghỉ đi. Anh sẽ đưa bé về nhà nha." Por cố pha trò để kéo lại cảm xúc của cả hai.

"Lại nhây nữa."

Kong đã cười khẽ, mắt vẫn nhắm hờ nhưng nét mặt có dịu đi đôi chút.

______________________________________

Vote để ủng hộ mình nha.🥀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip