16. Bạn Thân
Note: Hôm trước mình có up chap 16 rồi nhưng hình như bị lỗi nên hôm nay mình xin phép xóa up lại ạ. Mong mọi người thông cảm.
____________________________________
Nói rồi cả hai cùng im lặng để Por tập trung lái xe trên đường. Được một lúc, Kong bỗng nhớ ra điều gì đó nên giật mình ngồi thẳng dậy sau một lúc ngồi dật dựa vào lưng ghế. Cậu quay sang Por mà đặt câu hỏi.
“Ví dụ như bây giờ mẹ mày biết chuyện không tốt về tao nữa thì sao?”
Por nhíu mày, liếc nhanh nhìn biểu cảm của cậu rồi lại nhìn về phía trước. Tay phải anh siết nhẹ vô lăng, giọng nghiêm túc hơn.
“Hả? Bộ Tea nó đe dọa mày à?”
“Không hẳn…” Kong dừng một lúc rồi nói tiếp. “À mà cũng coi là như vậy đi.”
Por nghiêng đầu, nhướng mày, môi mím lại đầy ẩn ý.
“Thế mày sợ mẹ tao biết chuyện gì? Ví dụ như chuyện bạn đang mặc đồ của anh tao à?” Anh cười khúc khích, liếc sang Kong với ánh mắt đầy trêu chọc.
“Có tin mày nói thêm tiếng nữa là cái mặt mày dính vô cái vô lăng luôn không?” Kong vừa nói, vừa liếc nhìn sang Por bằng một ánh nhìn sắc lẹm.
Por cười lớn, tay vẫn giữ chặt vô lăng nhưng vai khẽ rung lên theo từng nhịp cười của mình rồi nửa đùa nửa thật đáp.
Kong bực dọc ngả người về phía sau, khoanh tay lại như một đứa trẻ vừa bị trêu chọc quá đà.
“Thôi đi. Tao hỏi nghiêm túc mà.”
Nghe vậy, Por cố nén cười mà dịu giọng nói.
“Thì mày cũng phải nghiêm chỉnh tí đi. Mới giỡn tí mà đòi tác động vật lý tao rồi. Mai mốt về làm anh rể tao sao tao chịu được.”
Kong tròn mắt nhìn sang, nửa định phản bác, nửa lại chỉ biết phì cười. Cả hai lại rơi vào một tràng im lặng, nhưng lần này là một sự yên lặng dễ chịu hơn.
Chưa kịp vui vẻ được mấy giây thì Por lại quay sang hỏi.
“Ê, mày nói rõ coi. Mẹ tao thì liên quan gì? Sao mày phải lo mẹ tao biết chuyện gì không tốt về mày?”
Kong vẫn nhìn thẳng về phía trước, môi mím lại. Cậu khẽ thở ra một hơi, như để trấn tĩnh bản thân mình rồi cười nhạt đáp.
“Tao đã nói hôm khác kể rồi mà. Với lại, cũng đâu thay đổi được gì nữa đâu. Coi như tao hỏi vu vơ đi.”
“Khơi chuyện cho đã rồi tao hỏi lại thì mày lại lơ đi.”
Por dứt lời thì liền quay sang ghế phụ lái mà nhìn thẳng vào Kong bằng đôi mắt tot vẻ nghiêm trọng rồi nhấn mạnh từ chữ nói tiếp.
“Hôm nay mày lạ lắm đó!”
Kong chớp mắt, rồi quay sang nhìn Por một lúc. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ lắc đầu, ánh nhìn bỗng dưng trở nên xa xăm lạ lùng.
“Tao mệt rồi. Không muốn nói nữa.”
Nói xong, cậu tựa đầu vào kính xe, nhắm mắt lại như thể kết thúc cuộc trò chuyện một cách dứt khoát.
Por bím môi lại, ánh mắt dù đã quay lại nhìn thẳng về phía trước để lái xe nhưng tam trí vẫn đặt vào nơi người ngồi cạnh mình. Một thoáng do dự thoáng qua rằng mình có nên hỏi tiếp hay không, nhưng cuối cùng Por cũng quyết định cho Kong được lựa chọn có nói hay không thay vì cứ cố tra hỏi như vậy.
Nhưng không phải vì thế mà Por sẽ giữ im lặng. Anh không quay sang nhìn mà chỉ liếc nhìn vào gương chiếc hậu trong xe xem Kong đang làm gì. Thấy bạn mình không chút động đậy, nhưng anh đoán rằng Kong vẫn còn thức nên lẩm bẩm trong miệng nói, không cần biết là đối phương có nghe hay không.
“Tao không cần biết là mày có quá khứ gì sợ mẹ tao biết. Nó quan trọng hay nghiêm trọng thế nào tao cũng không quan tâm.”
Kong vẫn nghe, dù không nhút nhích một chút vào nhưng cậu vẫn nhẹ giọng đáp.
“Có thật là không quan tâm không?”
“không. Tao xạo đó.”
Nghe vậy, Kong chỉ biết cười trừ rồi đáp.
“Tao biết ngay mà.”
Por không trả lời ngang mà chỉ giữ im lặng. Được một lúc, anh bọc bạch nói.
“Nhưng dù vậy, quá khứ thì cũng là quá khứ rồi. Không thay đổi được đâu. Mẹ tao cũng không như phim truyền hình hay tiểu thuyết đâu mà mày lo.”
Anh vội dừng, nuốt một ngụm nước bọt rồi chuyển sang giọng nghiêm túc hơn mà nói.
“Vì thế hãy cứ vui vẻ mà tiếp tục nhập vai vào câu chuyện kịch tính này đi. Yên tâm, có tao thì cái kết của mày sẽ luôn là happy ending nha.”
Kong vẫn không quay sang nhìn Por, nhưng trên môi đã bất giác nở một nụ cười nhẹ.
“Cảm ơn nha.” Kong nhỏ giọng nói.
Chưa được bao lâu thì chiếc xe của Por cũng đã tới chung cư của Kong. Dù muốn lên nhà nói chuyện một chút, nhưng vì cậu đã từ chối nên Por cũng đành để Kong lên một mình.
Ngay khi Kong vừa bước vào sảnh chung cư, chuẩn bị lên căn hộ để nghỉ ngơi, Por vẫn ngồi lì trong chiếc xe đỗ dưới tầng hầm. Anh không vội rời đi, tâm trí bị kéo căng bởi những suy nghĩ không tên rối bời.
Por nghĩ, liệu mình có nên xen vào câu chuyện rắc rối của Kong hay không? Nhưng cốt lỗi của vấn đề nằm ở mối quan hệ tình cảm của Thomas và Kong.
Hơn hết, Thomas lại là anh trai, Kong là bạn thân. Bởi thế mà Por không muốn làm ngơ như không biết chuyện gì, dù những gì anh biết chỉ có một vài điều. Por tự nhủ rằng mình nên làm điều gì đó để mọi thứ không vượt ngoài tầm kiểm soát.
Định làm thì làm ngay, Por rút điện thoại ra, nhẹ lướt qua danh sách cuộc gọi gần đây. Khi dừng lại ở tên "Anh Thomas" đã lâu chưa liên lạc, anh quyết định bấm gọi. Cuộc gọi đầu tiên chờ mãi mà không có hồi đáp. Không bỏ cuộc, Por gọi lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Phải đến hồi chuông cuối cùng của cuộc gọi thứ ba, bên kia đầu dây mới chịu bắt máy.
"Alo. Em gọi anh có chuyện gì thế?" Giọng Thomas gấp gáp vang lên.
Por cố ý giữ vẻ điềm tĩnh, trả lời bằng giọng nửa trách móc.
"Anh em trong nhà mà cũng phải có chuyện mới được phép gọi cho nhau sao?"
Thomas nhíu mày khó chịu, đáp lại bằng giọng cộc cằn.
"Có gì thì nói nhanh đi. Anh đang bận."
"Lát nữa em gặp anh chút được không?"
"Không được. Anh bận rồi. Để khi khác." Thomas đáp một cách nhanh gọn và đầy dứt khoát.
Nghe vậy, Por hơi nhõng nhẽo, cố chèn lời vào. "Nè, mấy tháng rồi em với anh không gặp nhau đó."
Thomas bật lại ngay, giọng pha chút lạnh lùng. "Anh vẫn về nhà mỗi tuần đó thôi. Có điều em hoặc không ở nhà, hoặc trốn biệt trong phòng. Lớn rồi, đừng có bám theo anh kiểu con nít thế nữa."
"Nhưng mà… em có chuyện cần nói mà." Por chưa kịp nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã im bặt. Thomas dứt khoát ngắt máy mà không để lại lời giải thích nào. Bất lực và bực bội, Por giật mạnh tay đánh vô lăng, vùng vẫy trong không gian chật hẹp của xe như một cách giải tỏa.
Dù chẳng có cơ hội nói rõ ý định của mình với Thomas, Por cũng không có ý định từ bỏ. Anh hít một hơi dài, gương mặt lộ rõ quyết tâm. Siết chặt vô lăng thêm lần nữa, anh khởi động xe và nhanh chóng rời khỏi tầng hầm. Chiếc xe lăn bánh hòa vào dòng người chen chúc trên làn đường lớn.
Trong đầu Por lúc này chỉ toàn những suy nghĩ hỗn loạn, mơ hồ ghép lại từ những lời nói rời rạc của Kong. Một người như Kong, bình thường luôn hoạt bát và hay tranh luận nhưng hôm nay lại im lặng kỳ lạ. Điều đó khiến Por không sao an lòng.
Dù thi thoảng Kong có cố cười đùa để khỏa lấp điều gì đó, nhưng tình trạng ấy hoàn toàn khác với ngày thường. Đặc biệt là sau cuộc gặp giữa Kong và Tea hôm nay. Por quả quyết rằng ít hay nhiều thì anh trai Thomas cũng có liên quan đến sự thay đổi bất thường này của bạn mình. Por nhanh chóng khởi hành tiến đến cung đường không hề quen thuộc mà hướng thẳng về phía công ty nơi Thomas đang làm việc.
Chỉ sau chưa đầy ba mươi phút, chiếc xe của Por đã dừng lại một cách gọn gàng bên lề đường, ngay phía trước toà nhà lớn đang hiện ra trước mặt. Xuống xe, Por đóng cửa với một tiếng động mạnh rồi tiến vào sảnh chính. Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên hầu như không có ai qua lại ở đây, chỉ có một người bảo vệ trước cổng đã cho phép Por vào trong sảnh để chờ đợi.
Anh ngồi lên hàng ghế có sẵn, móc điện thoại ra gọi cho Thomas thêm một lần nữa. Dù vẫn khá lâu cuộc gọi mới được nhưng cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.
Por không cần chào hỏi mà tiến thẳng vào vấn đề một cách nhanh chóng.
“Xuống sảnh. Ngay. Em đang ở dưới.”
Đầu dây bên kia khựng lại. Thomas chau mày, giọng vẫn giữ bình tĩnh.
“Có chuyện gì không? Giờ này anh đang rất bận. Có gì thì nói ngay đi, không thì để khi khác.”
Por hít một hơi, mắt nhìn thẳng vào phía thang máy. Giọng anh trầm xuống, rõ ràng từng chữ mà nói.
“Không nói qua điện thoại. Xuống gặp em. Càng sớm càng tốt.”
Thomas tặc lưỡi nhẹ, giọng bắt đầu cứng:
“Anh đang rất bận. Không giỡn để đùa mới em.”
“Nếu anh không xuống, em sẽ lên đấy. Em không đùa.”
Por nói dứt khoát, không cao giọng nhưng rắn như đá. Bảo vệ ở sảnh còn liếc anh với vẻ ngạc nhiên vì vẻ mặt lạnh tanh và sắc lẹm đấy.
“Por. Đi về đi.”
Thomas nghiêm giọng hơn, nhưng vẫn chưa dứt câu thì Por ngắt lời ngay.
“Bận thì không cần xuống liền cũng được. Em sẽ ngồi ở dưới sảnh đợi anh.”
Lần này, Por chủ động ngắt máy trước, chứ không đợi Thomas cắt ngang như lần trước. Anh cất điện thoại vào túi quần, điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng không cảm xúc, nhưng đôi tay anh khoanh chặt trước ngực, như đang cố kiềm chế một cơn bức bối sắp trào dâng.
Thời gian chầm chậm trôi qua, từng phút rồi từng giờ, nhưng Thomas vẫn không xuất hiện. Por đã bắt đầu mất kiên nhẫn, song vì lòng tự trọng, anh quyết định sẽ ngồi đợi bằng được, không để mình phải rơi vào cảnh mất hết sĩ diện vì nói được mà không làm được.
Hơn chín giờ tối, ánh sáng trong tòa nhà đã tắt bớt, chỉ còn lác đác vài bóng đèn nhỏ hắt lên những hành lang trống vắng. Dù nhân viên bảo vệ đã nhiều lần khuyên anh nên đi về, nhưng Por vẫn lì lợm ngồi yên và từ chối mọi lời nhắc nhở của bác.
Mãi cho đến khi hơn mười giờ đêm, cuối cùng Thomas cũng đã xuất hiện tại sảnh công ty. Cánh cửa thang máy được mở ra, anh cùng hai người đồng nghiệp bước ra với dáng vẻ uể oải.
Khi nhìn thấy Por vẫn kiên trì ngồi ở đó đợi mình, Thomas thoáng vô thức lắc đầu rồi chào tạm biệt các đồng nghiệp để tách ra rẽ bước về phía em trai của mình.
____________________________________
Hãy cmt để mình biết cảm nhận của mọi người ạ💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip