yours.
summary:
"thế nhưng... tất cả, tựa như một giấc mơ tan biến vào ngày kong trao nụ hôn ấy bên ngoài căn hộ của anh.
đó là một nụ hôn khát khao, thúc giục, như thể trái tim đã chất chứa bao nhiêu lo âu, khắc khoải.
và thomas đã đáp lại.
họ trao nhau nụ hôn, ngỡ như đã chờ đợi khoảnh khắc này một quãng thời gian dài đến ngượng ngùng. hơi thở hòa quyện, ấm áp, đôi tay khẽ khàng tìm kiếm đường nét thân thuộc của nhau, như muốn khắc ghi trọn vẹn từng tấc da tấc thịt.
rồi kong luyến tiếc rời bờ môi, hơi thở còn run rẩy, khẽ đặt một nụ hôn mềm mại lên má thomas trước khi vội vã nói lời tạm biệt. nụ cười dịu dàng như ánh trăng non nở trên môi em khi bóng hình khuất sau những cột bê tông sẫm màu, bỏ lại thomas với trái tim hẫng hụt và đôi mắt ngỡ ngàng.
kể từ giây phút ấy, tất cả đã đổi thay."
hay là –
kong, chàng trai hai mươi tư tuổi với trái tim chưa từng tin vào ái tình vĩnh cửu, đã gặp thomas, hai mươi bảy tuổi, mang trong mình một tâm hồn lãng mạn đến tuyệt vọng, si mê em điên cuồng.
—
thomas và kong gặp nhau vào một đêm thu se lạnh, trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn chung. giữa quán bar nhỏ bé nơi phố thị, thomas chợt trông thấy kong bước qua cánh cửa – nụ cười rạng rỡ tựa vầng dương, xua tan mọi góc tối. em tỏa sáng, đẹp đến siêu thực, và trái tim thomas đã lạc nhịp ngay khoảnh khắc ấy. họ chuyện trò, lời nói tuôn chảy tựa dòng suối êm đềm, hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên như hơi thở – ngỡ như đã quen biết nhau từ kiếp trước.
đêm ấy, giữa tiếng cười nói rộn ràng, có người đến bên em, trao lời tán tỉnh. em nhẹ nhàng từ chối, "tôi không có hứng thú, cảm ơn cô nhé." tim anh vừa thoáng thất vọng đã vội bừng lên hy vọng. chính khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã mở ra một cuộc trò chuyện, đánh dấu một lằn ranh rõ rệt trong trái tim anh.
"vậy... em có bạn gái chưa?" anh khẽ hỏi, tựa má vào lòng bàn tay, ánh mắt không rời em.
"không. em không muốn có bạn trai hay bạn gái. quá phiền phức," em đáp, giọng thản nhiên, nhún vai như thể chẳng hề quan trọng.
bạn trai hay bạn gái... vậy là mình vẫn còn cơ hội, anh thầm nghĩ.
"anh nghĩ có một người bên cạnh vẫn cứ tốt hơn," anh đáp lại, gần như là một lời tranh cãi.
"không phải với em," em mỉm cười. "em thích sự tự do của mình. em thích có thời gian riêng. em không nghĩ mình nên phụ thuộc vào ai cả."
"ở trong một mối quan hệ không có nghĩa là em phải phụ thuộc vào người đó," anh khẽ nói, cau mày.
"dù vậy," em thở dài, "em không thích việc chia sẻ cuộc sống của mình với người khác."
anh không thể diễn tả được cảm giác len lỏi vào lồng ngực mình. nó thật lạ lùng, như một vết châm khẽ khàng vào tim, một thứ gì đó nặng nề và không mong muốn, tựa như một hòn đá mắc kẹt dưới xương sườn.
"em chưa từng yêu ai sao?" anh hỏi. thật ra, anh quyết tâm lay chuyển trái tim em.
"em từng thích vài người, tất nhiên, nhưng em không nghĩ mình đã thực sự cảm nhận được tình yêu là gì," em nói, ngón tay khẽ xoay vành ly gần cạn, chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh đèn mờ ảo của quán bar. "các cặp đôi rồi cũng chia tay. chẳng có gì kéo dài mãi mãi. nếu tình yêu thực sự tồn tại như người ta nói, đã không có quá nhiều người phải rời xa nhau." lời em nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng anh cảm nhận được một nỗi niềm sâu thẳm, như thể em nói từ kinh nghiệm, từ một điều gì đó đã in sâu trong tâm trí.
"có lẽ em chỉ là chưa trải nghiệm được tình yêu đích thực thôi," anh nói, giọng đầy tin tưởng.
"hoặc có lẽ nó không dành cho em," em đáp, trao anh một nụ cười tươi tắn, ấm áp.
nhìn em cười khi nói điều đó... tim anh nhói lên một nỗi đau dịu dàng, dai dẳng, trú ngụ nơi lồng ngực.
lời em cứ văng vẳng trong tâm trí anh. khắc sâu như một dòng thơ anh chẳng thể nào quên.
thế nhưng... tất cả, tựa như một giấc mơ tan biến vào ngày em trao nụ hôn ấy bên ngoài căn hộ của anh.
đó là một nụ hôn khát khao, thúc giục, như thể trái tim đã chất chứa bao nhiêu lo âu, khắc khoải.
và anh đã đáp lại.
họ trao nhau nụ hôn, ngỡ như đã chờ đợi khoảnh khắc này một quãng thời gian dài đến ngượng ngùng. hơi thở hòa quyện, ấm áp, đôi tay khẽ khàng tìm kiếm đường nét thân thuộc của nhau, như muốn khắc ghi trọn vẹn từng tấc da tấc thịt.
rồi em luyến tiếc rời bờ môi, hơi thở còn run rẩy, khẽ đặt một nụ hôn mềm mại lên má anh trước khi vội vã nói lời tạm biệt. nụ cười dịu dàng như ánh trăng non nở trên môi em khi bóng hình khuất sau những cột bê tông sẫm màu, bỏ lại anh với trái tim hẫng hụt và đôi mắt ngỡ ngàng.
kể từ giây phút ấy, tất cả đã đổi thay.
ngày tháng của chúng ta tràn ngập những đêm xem phim, những bữa ăn sẻ chia, tiếng nhạc du dương vang vọng giữa không gian, thậm chí cả những đêm ta chung giấc nồng.
những điều mà bất kỳ cặp đôi bình thường nào cũng làm, đúng không em?
chỉ là họ.. không phải như vậy.
bởi vì em đã nói rõ: em không muốn vội vã. em muốn mọi thứ diễn ra thật chậm rãi. em thích một mối quan hệ...cởi mở hơn.
và anh đã đồng ý.
bởi vì anh là ai mà dám từ chối?
nếu điều đó có nghĩa là anh vẫn có thể nhìn thấy em, vẫn có thể chạm vào em, vẫn có thể hôn em – anh sẽ chấp nhận. và anh đã chấp nhận.
nhưng trái tim anh cũng tan vỡ. bởi vì anh vốn là người luôn muốn ổn định, lại chấp nhận những mẩu vụn tình yêu khi điều anh khao khát là cả một bữa tiệc thịnh soạn. em gọi chúng ta "chỉ là bạn," nhưng anh có thể hôn em bất cứ khi nào anh muốn, có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của em trong ánh bình minh, đường cong nơi khóe môi em khi em cười vì điều anh nói, cách cơ thể em cong lên khi anh thì thầm vào tai em.
anh là người duy nhất được ban cho đặc ân ấy – được nhìn thấy em như thế này.
—
5 tháng trôi qua, mọi thứ vỡ tan.
chẳng còn gì như xưa nữa.
ánh mắt em nhìn anh đã khác; tia lửa trong đôi mắt em đã lụi tàn. cái chạm tay em không còn hơi ấm từng đốt cháy trái tim anh. tiếng cười em không còn vang vọng khắp căn phòng. nụ cười em đã biến mất, và dường như chẳng còn điều gì mang lại niềm vui cho em nữa – em trông mệt mỏi, như một linh hồn lạc lõng trôi dạt giữa cuộc đời vô định.
có phải anh đã làm điều gì sai? có phải anh đã nói điều gì không nên nói? anh không thể hiểu tại sao, đột nhiên, anh không còn cảm nhận được sự ấm áp ấy nữa – tại sao sự thoải mái anh từng tìm thấy trong sự hiện diện của em đã biến thành sự im lặng lạnh lẽo.
"chúng ta chỉ là bạn."
anh biết mình không nên suy nghĩ quá nhiều. anh biết mình đã thấy trước điều này. nhưng ý nghĩ rằng em chỉ đơn giản là đã chán anh đâm vào tim anh như ngàn mũi dao.
bởi vì anh đã yêu em. yêu em đến từng ngóc ngách. hoàn toàn phớt lờ sự thật rằng họ chỉ là bạn.
đó là khoảnh khắc trái tim anh thực sự tan vỡ – khi những giọt nước mắt tuôn rơi không kiểm soát từ đôi mắt đau khổ. anh không thể hiểu tại sao nỗi đau này lại xé nát anh đến vậy. anh đã từng tổn thương, rất nhiều lần. vậy điều gì khiến lần này khác biệt đến thế?
bởi vì đó là em.
và tất cả mọi thứ thật ngốc nghếch.
ngốc nghếch bởi vì anh biết mình đang dấn thân vào điều gì ngay từ đầu. anh đã bước vào đó một cách tự nguyện. anh không có quyền than vãn, không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì.
và đó là điều đau đớn nhất.
dẫu cho trái tim thomas hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay kong, thomas chẳng nắm giữ được sợi tơ nào níu lại trái tim em.
đột nhiên, mọi thứ ập đến như một cơn sóng dữ – anh cảm thấy đau đớn, choáng ngợp, nhục nhã.
cảm giác như tình yêu của anh đã bị chế giễu, như trái tim anh đã bị đánh rơi một cách bất cẩn, như một chiếc đĩa sứ vỡ tan trên nền gạch.
bởi vì đó là bản chất của anh.
anh là người sống nội tâm sâu sắc. anh cảm nhận mọi thứ – một cách mãnh liệt.
anh yêu một cách vô điều kiện. anh trao đi tất cả, trái tim rộng mở.
bởi vì anh yêu như một cơn giông tố giữa đêm đen.
và có lẽ đó là sự sụp đổ của anh.
có lẽ, trái tim anh chỉ có thể chịu đựng được bấy nhiêu lần tan vỡ.
bởi vì nỗi đau lần này tựa hồ một thứ độc dược lạ, chưa từng thấm vào tim anh trước đây. nó nghẹn ứ, dày vò, một nỗi đau xoắn xuýt gặm nhấm bên trong anh. và dù trái tim này đã chai sạn qua bao lần đổ vỡ, nhưng lần này...
anh biết.
anh sẽ chẳng thể nào hàn gắn lại được những mảnh vỡ của chính mình nữa.
anh đã giam mình trong phòng suốt nhiều ngày. chỉ bước ra khi nỗi thúc giục của thể xác không thể chối từ – như đi vệ sinh. tủ đầu giường anh chất đầy vỏ thanh protein rỗng và những chai rượu bỏ dở bên cạnh giường.
anh chìm trong một vực sâu của khổ sở và tuyệt vọng.
bạn bè anh vẫn đến thăm anh mỗi tuần, lo lắng cho tình hình của anh. họ giúp anh dọn dẹp, giúp anh sắp xếp mọi thứ ngăn nắp. thomas thực sự biết ơn vì có những người bạn chu đáo như vậy – những người thực sự quan tâm đến anh, yêu thương anh.
đáng lẽ, tình yêu phải là như thế...
—
bốn tháng đã trôi qua kể từ ngày em rời đi.
bốn tháng mà những tuần đầu tiên đối với anh như một địa ngục trần gian. giam mình trong căn hộ, bị ám ảnh bởi những kỷ niệm về em và anh. bởi vì không gian ấy là nơi duy nhất những khoảnh khắc đó vẫn còn tồn tại – nơi chúng ta đã chia sẻ một điều gì đó tưởng chừng như thật.
đến tháng thứ hai, bạn bè anh đã ép anh thay đổi thói quen, bước ra khỏi căn phòng – nơi đang dần hủy hoại anh.
đến tháng thứ ba, anh bắt đầu một mình ra ngoài. anh gạt bỏ mọi muộn phiền. anh dành thời gian cho bạn bè. thậm chí có thể nói rằng anh đang bắt đầu cảm thấy tốt hơn – những ký ức xưa kia từng trĩu nặng như những chiếc mỏ neo ghìm chặt trái tim – giờ chỉ còn là những hồi ức nhẹ nhàng, vương chút bâng khuâng hoài niệm chứ không còn rỉ máu nỗi đau.
chỉ là một trải nghiệm nữa. một trong số rất nhiều thứ trải qua trong đời.
đến tháng thứ tư, anh nhận được lời mời đến dự đám cưới của một người bạn của bạn anh. anh nghĩ đó có thể là một ý hay – đến một không gian mới. hơn nữa, bạn anh lẽ ra sẽ đi cùng anh.
"ý cậu là cậu không đến sao?" anh hỏi, một tay cầm điện thoại, tay kia tìm vé tàu.
"xin lỗi bro, có việc gấp vào phút cuối. tớ hứa sẽ bù cho cậu," bạn anh đáp qua loa.
"cậu tệ thật đấy. tớ chỉ đi vì có cậu đi thôi."
"tớ biết, tớ xin lỗi mà," cậu ấy thở dài, rồi nói thêm với một tiếng cười khúc khích, "uống hộ tớ một ly nhé?"
"tớ biết rồi." anh đáp với một nụ cười nhẹ, trước khi dứt lời và hướng về chỗ ngồi đã được chỉ định trên chuyến tàu.
anh tìm thấy số ghế, đặt hành lý xuống chiếc bàn nhỏ phía trước, rồi thả mình vào chiếc ghế đệm êm ái. anh ngả đầu ra sau, khẽ thở dài, một tiếng thở dài như đã nén chặt trong lồng ngực suốt bao tháng ngày.
một giọng nói khẽ lay động dòng suy tư của anh.
"p'thomas! lâu quá không gặp," giọng nói ấy vang lên, khuôn mặt rạng rỡ.
là em.
trái tim thomas ngừng đập. đôi môi anh khẽ hé mở, muốn thốt nên lời, nhưng thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng.
không thể nào.
trong muôn vàn nẻo đường của thế gian – tại sao lại là ở đây? tại sao lại là lúc này?
em đứng đó, rạng ngời, mái tóc nâu hạt dẻ óng ánh dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ tàu. khuôn mặt em tươi tắn, đôi mắt dường như còn lấp lánh hơn cả những gì anh nhớ. nụ cười ấy – chúa ơi, nụ cười ấy – đủ để thắp sáng góc tối tăm nhất của thế giới.
đơn giản là...quá đẹp, thomas nghĩ.
"có vẻ như chúng ta ngồi cùng nhau đấy." em nói, giơ tấm vé tàu cho anh xem.
33b.
trong tay thomas là tấm vé 32b.
"đoán là anh sẽ phải chịu đựng em rồi." em đùa, bật cười.
anh cũng cười.
lúc đầu, anh nghĩ sẽ rất gượng gạo khi ngồi cạnh em lần nữa. nhưng không phải vậy. hoàn toàn không.
suốt hành trình, họ chìm đắm trong những câu chuyện bất tận và tiếng cười rộn rã. thomas cảm thấy như thể cả hai đang lạc vào một bong bóng trong suốt, nơi thế giới bên ngoài đã tan biến, chỉ còn lại em và anh.
và ôi – anh đã nhung nhớ những giây phút này đến nhường nào.
anh đã nhớ nụ cười ấm áp như ánh ban mai của kong, tiếng cười em ngọt ngào như mật ong rót vào tai, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt em mỗi khi em cất lời.
vẫn như ngày nào.
thomas cố gắng che giấu nỗi đau nhói buốt nơi lồng ngực khi những ký ức ùa về. anh vờ như không nhận thấy cục nghẹn nơi cổ họng, lồng ngực anh thắt lại khi nhìn em cười và vui vẻ – thật sống động, thật xinh đẹp.
khi đến địa điểm tổ chức đám cưới, anh gần như nghẹt thở khi nhìn thấy em trong bộ vest màu xanh da trời được may đo tỉ mỉ. bên trong, chiếc áo sơ mi màu kem khẽ lộ ra sau lớp vải.
anh nuốt khan.
đêm ấy thật tuyệt vời. họ đã vui vẻ hơn bao giờ hết. đối với anh, đó như là sống lại tất cả những tháng ngày tươi đẹp đã từng có với em.
nhưng phần tuyệt vời nhất của đêm đó ư?
họ đã khiêu vũ.
trái tim thomas như thể được hồi sinh, đập rộn ràng trong lồng ngực. cứ ngỡ như, trong một khoảnh khắc phù du, tất cả đã trở về như thuở ban đầu.
đến một lúc, em mời anh đến một bữa tiệc nhỏ sẽ được tổ chức ở nhà em.
và anh, mỉm cười, đã đồng ý.
—
ngày ấy đã đến.
anh đã mua một món quà nhỏ cho em – chỉ là một chút tình cảm gói ghém.
một chiếc vòng cổ.
anh đã lo lắng. quá lo lắng.
chỉ mới hai ngày kể từ lần cuối anh gặp em, vậy mà sao lồng ngực anh lại thắt lại, tựa như có một vực sâu đang dần mở ra?
anh hít một hơi thật sâu, bước chân men theo lối đi giữa khu vườn. bầu trời ráng chiều ửng lên sắc cam, điểm xuyết những vệt hồng nhạt, những ngọn đèn bắt đầu khẽ khàng thắp sáng. anh tiến đến tòa nhà nơi em sống. leo lên cầu thang, anh đứng trước cánh cửa gỗ và gõ ba tiếng.
trái tim anh đập mạnh mẽ, dồn dập, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
em mở cửa, tay cầm ly rượu vang trắng, chào anh bằng một nụ cười ấm áp và vòng tay còn lại ôm nhẹ lấy lưng anh, một cái ôm quen thuộc.
quá đỗi xinh đẹp.
khi họ tách ra, anh đưa tay ra, trao em chiếc hộp nhung xanh nhỏ bé được thắt một dải ruy băng tinh tế. em mở nó ra ngay lập tức, và anh có thể thề rằng mình đã thấy rõ ánh sáng rạng ngời trong đôi mắt em.
"ôi, p'thomas! món quà thật đáng yêu. cảm ơn anh," em nói, nở nụ cười luôn khiến trái tim anh tan chảy.
"không có gì. em thích là anh vui rồi," anh đáp, mỉm cười đáp lại, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trước phản ứng của em.
họ cùng nhau bước ra khoảng sân thượng rộng rãi, được giăng những chuỗi đèn nhỏ lung linh, tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng. hoa nở rộ với đủ màu sắc xung quanh.
em giới thiệu anh với những vị khách khác đang tụ tập trên những chiếc ghế gỗ. anh lo lắng – anh không quen ai cả – nhưng họ có vẻ thân thiện, và sự hiện diện của em khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.
đến một lúc, em đứng dậy và để anh lại một mình với những người khác.
anh dõi theo bóng lưng em khuất sau bức tường bê tông dẫn ra lối vào sân thượng. anh nhấp một ngụm bia.
chưa đầy nửa giờ sau, anh lại nghe thấy giọng em, vọng đến từ đâu đó gần đây. nhưng những lời em nói mơ hồ cứ, chẳng thể nào nắm bắt được. anh quay dầu nhìn –
và cầu nguyện rằng mắt anh đang đánh lừa anh.
một chiếc nhẫn.
anh chết lặng.
em đeo một chiếc nhẫn chết tiệt trên ngón áp út tay trái.
không thể nào.
em đang cười rạng rỡ, khoe chiếc nhẫn với bạn bè, trong khi anh ngồi bất động như một pho tượng, dõi theo em từ bên kia sân thượng.
choáng váng, anh đứng bật dậy, vội vã tìm lối thoát. anh cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức – trước khi trái tim anh vỡ tan thành trăm mảnh ngay tại chỗ.
anh chẳng còn quan tâm đến tiếng em gọi với theo. mọi giác quan chìm trong hỗn loạn. tầm nhìn anh nhòe đi. nước mắt bắt đầu trào ra.
lồng ngực anh thắt lại, cổ họng anh nghẹn đắng, tay chân anh tê rần.
ngột ngạt.
và đó là khi anh nhận ra sự thật nghiệt ngã.
đó không chỉ là một bữa tiệc bình thường.
đó là tiệc đính hôn.
em đã mời anh đến dự tiệc đính hôn của chính em.
tại sao?
tại sao?
tại sao?
thomas không ngừng tự hỏi tại sao kong lại đưa anh đến đây. tại sao em cứ mãi đùa giỡn với trái tim anh như thế.
bởi vì chúng ta là bạn.
cái cụm từ chết tiệt ấy cứ vang vọng trong tâm trí anh. anh khao khát hơn bao giờ hết có thể xé nát, vứt bỏ những ký ức đã từng chia sẻ với em.
anh cảm thấy như mình đã leo lên đỉnh núi cao vời vợi – chỉ để bị ném xuống vực sâu thăm thẳm của đại dương.
và điều tồi tệ nhất?
trái tim anh lại tan vỡ. một lần nữa.
—
một tháng sau, anh lang thang trong công viên, ngắm nhìn những chiếc lá đung đưa theo làn gió hè ấm áp. anh đeo tai nghe, khẽ ngân nga một giai điệu, chợt thấy một bóng hình quen thuộc từ xa – ngồi trên chiếc ghế băng yêu thích của anh.
kong.
anh đứng sững lại.
anh không biết nên quay đầu bỏ chạy, trốn tránh thực tại phũ phàng, hay chỉ đơn giản là lờ em đi, như một cơn gió thoảng qua.
thay vào đó, anh chọn phương án thứ ba: anh ngồi xuống bên cạnh em.
em vẫn nhìn về phía trước, thưởng thức vẻ đẹp dịu dàng của mùa hè – màu xanh mướt của cỏ cây, điểm xuyết những đóa hoa rực rỡ nơi lũ trẻ nô đùa, bầu trời xanh biếc, những đàn chim chao liệng trên cao.
khi anh ngồi xuống bên cạnh, em chậm rãi quay sang và trao anh một nụ cười nhẹ nhàng, rạng rỡ.
"chào anh," em nói, với nụ cười ấy – rạng rỡ, hoàn hảo.
"anh nên nói lời chúc mừng em," anh nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng bình tĩnh đến lạ.
khóe mắt anh thoáng thấy em cúi đầu, mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay.
"vâng... cảm ơn anh," em khẽ đáp, giọng nhẹ nhàng, pha lẫn chút áy náy.
anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"tại sao?" anh hỏi, giọng trầm xuống, nặng trĩu.
"tại sao cái gì?" em đáp, bối rối.
"tại sao đêm đó em lại khiêu vũ với anh?" anh hỏi, nỗi đau thấm vào từng lời nói.
"vì em muốn." em đáp, đơn giản.
vì em muốn?
anh bật ra một tiếng cười chua chát.
"anh không thể tin được," anh nói, nụ cười đắng ngắt.
"em không hiểu." em cau mày.
"em chưa bao giờ muốn làm bạn trai của ai, vậy mà giờ em lại là chồng của người khác." khi nói điều đó, anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, mắt nóng ran, nước mắt chực trào.
"chuyện đó chỉ là... tự nhiên như vậy thôi." em khẽ đáp, giọng dịu dàng đến mức vô tâm, như thể những gì đã qua chẳng hề đọng lại chút gợn sóng.
"tại sao với người đó lại khác?"
"em không biết nữa." em nhún vai. "hôm ấy, em thấy anh ấy bước vào quán bar đó và em chỉ... biết."
"biết điều gì?"
"điều mà em chưa bao giờ chắc chắn khi ở bên anh."
à.
đó là khoảnh khắc anh cuối cùng cũng nhìn thẳng vào em – và thấy chiếc vòng cổ bạc lấp lánh trên cổ em.
chiếc vòng anh đã tặng em.
nước mắt anh trao ra, dữ dội.
"đừng khóc, p'tho." em nói, bàn tay em nhẹ nhàng vươn tới, muốn lau đi những giọt lệ nóng hổi trên gương mặt anh.
p'tho.
"đừng lo cho anh, thật đấy." anh nói, nhẹ nhàng né tránh cái chạm tay dịu dàng ấy, cố gắng nở một nụ cười mong manh.
"thật ra, em muốn nói với anh – anh đã đúng." em tiếp tục, hàng lông mày khẽ nhíu lại, bối rối trước chính lời nói của mình.
anh nhìn em, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu nghi hoặc. "đúng về điều gì?"
"tình yêu thực sự tồn tại, và tất cả là nhờ anh. anh đã giúp em nhận ra những cảm xúc sâu kín của chính mình." em nói, khẽ nhắm mắt, một nụ cười nhạt nhòa thoáng nở trên môi.
"cảm ơn anh, p'tho, thật lòng đấy. em thực sự hy vọng anh sẽ tìm được một người yêu anh xứng đáng với những gì anh trao đi."
em đã rất hạnh phúc khi ở bên anh.
anh lặng im. không phải vì anh không có lời nào để nói, mà vì chúng không thể thoát ra – cổ họng anh nghẹn lại, lồng ngực nặng trĩu, dạ dày anh như rơi xuống tận đáy sâu.
rồi em đứng dậy, trao anh một nụ cười cuối cùng trước khi chậm rãi bước đi giữa công viên. bầu trời bắt đầu ửng lên sắc vàng rực rỡ, vầng dương tựa một quả cầu lửa khổng lồ màu cam đang lịm dần.
anh ngồi đó, nhìn theo bóng em khuất dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
chỉ đến lúc ấy,, anh mới để những giọt nước mắt rơi xuống – không kìm nén, không xấu hổ.
sự trống rỗng bao trùm lấy anh, lạnh lẽo và vô tận.
bởi vì sự thật nghiệt ngã là – kong chưa bao giờ thuộc về anh.
chưa bao giờ.
đó là một sự thật đau đớn, nhưng lại là sự thật trần trụi.
em chưa bao giờ thực sự đặt trái tim anh vào mắt. em đã vô tình giẫm đạp lên những cảm xúc mong manh của anh mà chẳng hề do dự. và thomas đã hiểu, anh sẽ chẳng bao giờ là người duy nhất trong trái tim em – chưa bao giờ.
anh chưa bao giờ thuộc về kong.
và kong cũng chưa bao giờ thuộc về anh.
anh chỉ là... một người dưng.
tất cả những gì thomas từng khao khát chỉ là một ánh mắt đáp lại, một tình yêu chân thành từ kong. để em nhìn anh như cách anh đã từng nhìn em – như thể anh là cả thế giới, là tình yêu duy nhất của đời em.
thomas đã trao cho kong tất cả những gì anh có – cả vũ trụ bao la – nhưng vẫn không đủ.
và ý nghĩ rằng sẽ có một bàn tay khác chạm vào em, một đôi môi khác hôn lên má em, một ánh mắt khác dõi theo từng đường nét cơ thể em... nó nhói buốt. đau đớn đến nghẹn thở. bởi vì thomas đã từng tin rằng anh là người duy nhất được phép làm điều đó.
có lẽ, ở một kiếp khác...
"anh đã từng thuộc về em." anh khẽ thì thầm, lời nói mỏng manh tựa như hơi thở, như gửi gắm một nỗi niềm tuyệt vọng vào làn gió vô định, mong manh tan vào vũ trụ bao la.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip