Một ngày nghỉ yên bình
Ayaka mơ màng tỉnh dậy, nhận ra đấng phu quân của nàng đã rời khỏi giường từ lâu. Chàng biết rõ vợ mình rất bận rộn nên luôn cố gắng giữ yên lặng để nàng ngủ lâu nhất có thể. Trong lòng hiểu rằng người ấy có ý tốt song Ayaka vẫn muốn được thức dậy cùng chồng mình hơn. Bởi vì ngay khi mở mắt dậy đã được thấy gương mặt của người mình yêu chẳng phải là việc mà bất cứ cô gái nào cũng muốn sao?
Nàng uể oải đi xuống khỏi giường, lười biếng ngáp vài cái. Nếu không phải vì muốn nhanh chóng trao cho người chồng thân yêu nụ hôn chào buổi sáng, Ayaka sẽ nằm xuống ngủ tiếp mất thôi.
Như để tiếp thêm động lực cho nàng, mùi hương ngọt ngào của món miso len lỏi trong ngõ ngách căn phòng, gián tiếp gọi nàng thức dậy. Đôi môi Ayaka trong vô thức cong lên khi tưởng tượng ra hình ảnh của vị quản gia thân cận kia, người chăm chỉ nấu bữa sáng cho nàng mỗi ngày. Anh chẳng bao giờ để nàng đụng tay vào bếp núc cả, dù cứ dăm bữa Ayaka lại đòi anh dạy mình nấu ăn một lần.
- Ayaka, chào buổi sáng.
Sau khi sửa soạn xong, nàng nhẹ nhàng bước xuống bếp. Những tưởng bản thân không hề tạo ra tiếng động gì, song đối phương có lẽ vì đã quen biết từ lâu mà dễ dàng phát hiện ra.
- Thoma, chào buổi sáng.
Ayaka phồng hai má dỗi hờn, nhưng khi thấy một bàn thức ăn đã được bày ra sẵn, nàng chẳng còn hơi đâu mà giận dỗi nữa, điều muốn nói cũng bay luôn vào quên lãng. Thấy vậy Thoma chỉ cười mỉm, anh kéo ghế ra cho nàng, đợi tiểu thư của anh yên vị mới trở về chỗ ngồi của mình.
- Khụ khụ, Thoma, em bảo.
Ayaka sau khi ăn xong bữa cơm mới nhớ ra mình định nói gì, liền ho hắng một hồi mới mở lời:
- Em đã dặn chàng đừng gọi em là tiểu thư nữa mà...
- Xin lỗi em, tôi quên mất.
Thói quen đâu phải ngày một ngày hai là từ bỏ được, nên Thoma cứ thi thoảng lại nhầm lẫn.
- Chàng và em thành thân rồi đấy, Thoma.
Hai người đã kết hôn với nhau gần một năm, chuyện gì phải trải đều đã trải rồi. Tuy vậy, từ "thành thân" này quả nhiên có sức nặng, Ayaka vừa nói xong thì đỏ bừng hai má. Thấy vậy, anh quyết định không nói thêm gì cả mà tận hưởng việc ngắm nàng, thầm mong khoảnh khắc này kéo dài lâu thật lâu.
- E hèm!
Ayaka ho hắng một hồi, ý muốn nói bây giờ em sẽ nghiêm túc này. Thấy Thoma ngồi thẳng dậy để lắng nghe mình, nàng đưa tay mình ra nắm lấy tay anh. Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của nàng sáng chói dưới ánh đèn, như muốn nhắc nhở chuyện lúc nãy lần nữa.
- Chuyện là...
Ayaka có biểu cảm nghiêm trọng như vậy, làm Thoma cũng thấy căng thẳng theo. "Đã lâu lắm rồi kể từ khi em nghiêm túc đến vậy, có phải em chán tôi lắm rồi không?"
"Em thấy có người ngoại quốc đẹp trai lắm, đẹp hơn chàng nhiều, nên mình chia tay đi", "Em thấy anh đầu bếp kia nấu ăn ngon hơn chàng, chàng hết thời rồi Thoma à", cùng hàng loạt suy nghĩ khác tương tự vậy cứ xoay mòng mòng trong đầu anh.
Thấy Ayaka không nói tiếp nữa, sự căng thẳng trong lòng Thoma lại càng tăng dần.
- Em nói đi?
Thấy đôi môi hồng đào kia hết hé mở rồi lại đóng vào, anh đành lên tiếng hỏi. Ayaka hít một hơi sâu rồi nói:
- Có một nhà hàng mới mở, chàng sẽ đến đó cùng em trưa nay chứ?
Nói rồi nàng hơi cúi mặt xuống, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh. Giống như một vị phụ huynh đang bị con trẻ vòi vĩnh món đồ chơi nó thích, Thoma không thể nào khước từ lời mời của nàng. Hơn nữa anh cũng chẳng có lý do nào để từ chối cả.
- Dĩ nhiên là được rồi.
Thoma thở phào nhẹ nhõm, cục tạ trong lòng ban nãy được gỡ xuống. Nghĩ lại thì cũng đã rất lâu rồi kể từ khi cặp vợ chồng này ra quán ăn, bởi Thoma cứ mỗi lần ăn món nào mới là lại tự học cách làm. Cuối cùng anh còn nấu ngon hơn cả tiệm ăn, làm Ayaka hết muốn đi ăn quán đó luôn. Không phải do đầu bếp bất tài, mà vì quản gia kiêm chồng của Ayaka lại là Thoma thôi.
Cũng chính vì lý do này mà nàng sợ anh không đồng ý. Có vị đầu bếp tài ba này lo cơm nước rồi còn đi thưởng thức bữa ăn do kẻ khác nấu sao, nàng chính là sợ như vậy đó...
Nhưng anh vừa đồng ý rồi kìa, làm Ayaka chỉ muốn nhảy lên chín tầng mây. Nghĩ đến những món ăn ngoại quốc mới lạ, trong lòng nàng không nguôi nổi sự háo hức, chỉ mong buổi trưa đến thật nhanh.
- Cảm ơn chàng!
Ayaka ôm lấy anh rồi nhanh chóng đi chọn quần áo. Thay vì chọn những chiếc váy lộng lẫy trong tủ đồ, nàng quyết định mặc bộ thường phục quen thuộc. Nàng xoay một vòng trước gương rồi ngắm nghía lại bản thân, thầm lo không biết mặc thế này có phải đơn giản quá hay không, tính hỏi ý kiến anh rồi lại thôi.
Người đẹp thì mặc bao tải cũng đẹp, còn riêng với Ayaka thì vẻ diễm lệ của nàng trong mắt anh sẽ chẳng bao giờ mất đi. Anh luôn khen nàng rất đẹp, đẹp hơn bất kì ai ở Inazuma hay Mondstadt quê hương anh, thậm chí là hơn bất kì cô gái nào ở lục địa Teyvat này. Vậy nên kể cả nàng có hỏi thì anh cũng sẽ chỉ gật đầu khen ngợi, Ayaka vẫn nên mặc theo ý mình thì hơn.
Trang điểm sửa soạn xong, nàng nhìn lên đồng hồ. Đã gần chín giờ rồi, cũng là thời điểm phù hợp để xuất phát. Thoma chắc hẳn đang đợi nàng rồi, Ayaka sợ rằng anh sẽ mất kiên nhẫn nên chạy vội ra phòng khách, song lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả.
- Thoma, chàng chuẩn bị xong chưa?
Nàng ngó đầu vào phòng, nhìn xung quanh căn phòng với đôi mắt chớp chớp vẻ ngạc nhiên. Bởi giờ đây trên sàn nhà đang vương vãi quần áo của anh, giống như là cả tủ đồ của Thoma đều bị lôi ra vậy. Còn anh thì đứng giữa phòng với vẻ mặt phân vân, trước mặt là hai bộ đồ do nàng tự tay chọn cho anh.
- Khó chọn đến vậy sao?
Ayaka từ đằng sau ôm lấy hông anh, nàng rúc mặt vào lưng anh cười khúc khích. Tuy biết rõ anh đã háo hức mong chờ buổi hẹn này ra sao, song nàng vẫn chưa tưởng tượng nổi việc một người dễ tính như anh lại sẵn sàng chọn quần áo hơn nửa tiếng đồng hồ như vậy.
- Thì cũng vì lâu lắm rồi chúng ta không hẹn hò nên...
Thoma ngượng ngùng gãi má, anh muốn vẻ ngoài của bản thân khi sánh bước bên nàng cũng phải tương xứng. Ở bên cạnh đoá bạch hoa yêu kiều là nàng, chẳng lẽ anh lại mặc bộ trang phục thường nhật sao? Hơn nữa, anh cũng không biết mình nên xử sự thế nào cho xứng đáng với cái tên Kamisato - một trong ba đại gia tộc của Inazuma.
- Thế để em lựa cho chàng.
Ayaka cúi xuống đất, lục lọi trong chỗ quần áo bị rơi rồi nhặt ra một bộ. Đích thị là bộ trang phục anh đã bỏ đi ngay từ đầu, bởi anh nghĩ nó quá tầm thường so với nàng.
- Em nghĩ cái này hợp với chàng nhất.
Nàng đưa nó cho Thoma, đôi mắt xanh phản chiếu hình bóng anh dịu dàng nheo lại.
- Bởi vì em muốn hẹn hò với Thoma của em, chứ chẳng phải chàng quý tộc cao sang nào cả.
Nàng chưa từng nghĩ Thoma thân phận thấp hèn hay yếu kém, cũng chẳng quan tâm khi sánh bước bên nàng anh mặc bộ đồ đắt tiền ra sao. Đối với Ayaka, anh là người chồng nàng hết mực yêu thương, và nàng yêu anh từ những gì đời thường nhất.
Nàng muốn ở bên cạnh một Thoma luôn vui tươi hoạt bát, lịch lãm với tất cả các cô gái nhưng chỉ thuộc về riêng mình nàng. Ayaka muốn anh là chính mình chứ không phải ai khác, và nàng tin chắc rằng anh trai nàng cũng mong muốn thế.
Thoma bối rối nhận lấy bộ quần áo trong tay nàng rồi im lặng, vẻ suy tư không những chẳng hề biến mất mà còn chuyển hướng về phía nàng. Thấy anh hơi ngẩn ra, Ayaka liền đẩy anh về phòng thay đồ.
- Chàng nhanh lên đi, sắp trễ rồ...
"Chụt" - đôi môi mềm mại của Ayaka lại cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc. Nụ hôn buổi sáng nàng chưa kịp trao cho anh giờ được thực hiện rồi, nhưng có vẻ Thoma không định dừng lại ở đó.
- Chàng...
Một nụ hôn nữa rơi trên cổ rồi chạy dọc xuống xương quai xanh của nàng. Cả người nàng mềm nhũn ra vì những nụ hôn tới tấp của anh, trong lòng dù rất muốn đẩy ra nhưng nàng chẳng còn sức phản kháng. Con tim nàng đập loạn trong lồng ngực, tự hỏi Thoma còn định làm gì lúc này nữa? Nếu giờ hai đứa hành sự thì sao kịp giờ được chứ?
- ...Thoma, khoan đã!
Ayaka níu tay vào chiếc áo ngủ của anh, nàng thực sự mong anh dừng lại. Chuyện gì cũng có thời gian, nhưng chuyến hẹn hò này của hai đứa thì hiếm lắm mới có mà. Sao có thể phí hoài ngày hôm nay được cơ chứ?
- Đợi tôi thay đồ một chút nhé?
Anh rời đi, để lại một Ayaka bé nhỏ đang vô cùng hoang mang. Chắc hẳn nàng không hề biết, lúc nàng nói ra suy nghĩ của mình về anh, Thoma thực sự muốn bế nàng vào phòng ngủ rồi bùng kèo đi chơi luôn đâu.
Nàng sửa soạn khá lâu nhưng anh thì rất nhanh, chỉ cần chưa đầy năm phút anh đã đi ra khỏi phòng rồi. Anh đi ra hiên nhà, thấy Ayaka đang ngồi đó đợi. Chẳng biết vì sao mà mỗi khi muốn nghỉ ngơi nàng đều ra đây ngồi hóng gió, nên nếu đi tìm nàng anh đều sẽ ra đây đầu tiên.
Mới chưa đầy hai phút trước nàng còn đang giận anh, hận không thể đấm anh mấy cái, song giờ đây tâm tình đã vui vẻ trở lại, trên đôi môi hồng đào còn ngân nga câu hát. Nhưng vừa nghe bước tiếng bước chân quen thuộc nàng liền im bặt, có lẽ là vì dỗi anh chăng?
- Tiểu thư của tôi - Thoma cười khổ - đến giờ đi rồi.
- ...
Ayaka hơi xuôi lòng, liền đứng dậy tiến về phía anh. Ngắm nghía vẻ ngoài của anh lúc này, nàng buông ra một câu:
- Đúng là Thoma của em, luôn là đẹp trai nhất trần đời.
Là nàng lấy câu "Tiểu thư của tôi là người xinh đẹp nhất thế gian này" của anh ra trêu, nhưng có vẻ anh không nhận ra rồi. Nói là trêu nhưng đó hoàn toàn là lời thật lòng của nàng, nên khi thấy anh cảm ơn vì lời khen, không hiểu sao chính nàng cũng thấy ngượng ngùng theo.
- Khụ khụ!
Thoma ho hắng như muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng rồi đưa một tay ra, hỏi nàng:
- Có thể cho tôi hộ tống em không, tiểu thư của tôi?
Ayaka khúc khích cười rồi nắm lấy tay anh, dịu dàng nói:
- Rất sẵn lòng, cho đến cuối đời nhé.
**
Chương này đúng như cái tên của nó, sinh ra để kể về cuộc sống hôn nhân của hai đứa nên cũng có thể coi như là phụ truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip