Mềm
---
Phòng 302 bỗng có thêm một thành viên mới: một chú mèo con tam thể tên Boss, do Hữu Sơn mang về từ một lần đi lạc. Boss là một chú mèo lười biếng, chỉ thích nằm cuộn tròn một góc, nhưng lại có sở thích kỳ lạ là... gác cằm lên bất cứ thứ gì mềm mại và ấm áp.
Và "thứ" mềm mại, ấm áp hấp dẫn nhất trong phòng lại chính là đôi chân của Thế Vĩ . Đôi chân trắng mịn, thon gọn không tì vết của Vĩ, dù không dài miên man, lại có một sức hút khó cưỡng đối với Boss.
Buổi tối đầu tiên Boss về phòng, Vĩ đang nằm trên giường đọc sách, đôi chân trần gác lên thành giường. Boss, sau một hồi loanh quanh, bỗng nhảy phóc lên giường Vĩ, rón rén đi đến, rồi... khẽ gác cằm lên bắp chân Vĩ.
"Ối! Boss!" Vĩ giật mình kêu khẽ. "Làm cái gì vậy?!"
Chú mèo Boss chỉ kêu "meo" một tiếng, rồi cuộn tròn lại, lim dim mắt, gương mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn.
Phúc Nguyên và Hoàng Long chứng kiến cảnh tượng đó thì cười phá lên. Con mèo chít tịt đó thật có số hưởng thật đó!" Hoàng Long nói.
"Đúng là đôi chân 'có ma lực' thật!" Phúc Nguyên thêm vào. "Boss mà cũng không cưỡng lại được thì chịu rồi!"
Từ đó, đôi chân Vĩ trở thành "chiếc gối" yêu thích của Boss. Bất cứ khi nào Vĩ duỗi chân ra khỏi giường, hoặc ngồi vắt vẻo trên ghế, Boss sẽ lập tức nhảy lên, tìm cách gác cằm hoặc nằm hẳn lên bắp chân của Vĩ. Vĩ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Đôi khi, cậu muốn đứng dậy đi vệ sinh, nhưng lại không nỡ đánh thức Boss đang ngủ ngon lành trên chân mình.
"Này Vĩ, cậu cứ đi đi! Để tớ trông Boss cho!" Gia Khiêm nói, ánh mắt đầy vẻ ghen tị khi nhìn Boss được "ưu ái" gác cằm lên đôi chân "cực phẩm" của Vĩ. "Ước gì tớ được làm Boss!"
Một hôm,Thành Phát đang ngồi học bài, cảm thấy buồn ngủ rũ rượi. Anh chàng nhìn sang Vĩ, rồi nhìn xuống đôi chân cậu. Ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu Phát. Anh chàng nhẹ nhàng, cực kỳ cẩn thận, di chuyển tay mình đến gần bắp chân Vĩ, rồi... đặt đầu mình xuống, gác cằm lên bắp chân Vĩ, hệt như Boss.
Vĩ giật mình: "Này! Phát! Ông làm cái gì vậy?!"
Phát ngẩng đầu lên, vẻ mặt buồn ngủ nhưng vẫn đầy nghiêm túc: "Tớ thấy Boss nằm lên chân cậu ngủ ngon quá, nên tớ thử xem sao. Công nhận là... mát lạnh và êm ái thật! Vĩ ơi, chân cậu đúng là 'gối ôm xịn'!"
Cả phòng phá lên cười. Văn Tâm không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng chụp một bức ảnh Phát đang gác cằm lên chân Vĩ, bên cạnh là Boss đang nhìn với ánh mắt "khó chịu" như thể bị giành lãnh thổ.
"Đúng là 'cạnh tranh khốc liệt' mà!" Tâm bình luận. "Ai cũng muốn 'sở hữu' đôi chân Vĩ!"
Chú mèo Boss, dường như cảm thấy "lãnh thổ" bị xâm phạm, bỗng nhảy xuống, liếc nhìn Phát một cái đầy vẻ ghen tị, rồi lại nhảy lên, cố gắng giành lại vị trí "độc quyền" trên chân Vĩ. Cả phòng được một trận cười nghiêng ngả khi chứng kiến màn "tranh giành lãnh thổ" hài hước giữa người và mèo.
Vĩ chỉ biết thở dài. Cậu nhìn xuống đôi chân mình, rồi nhìn Boss đang cuộn tròn trên đó, và đám bạn đang cười đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip