Trắng~
Mùa hè nóng bức, máy lạnh phòng 302 đột nhiên dở chứng. Mọi người đều vật vã với cái nóng như thiêu đốt. Thành Phát và Văn Chung đang loay hoay sửa chữa nhưng không ăn thua. Trong khi đó, Thế Vĩ, với đôi chân trắng mịn, thon gọn không tì vết, lại vô tình trở thành "phao cứu sinh" cho cả phòng.
"Trời ơi, nóng quá! Tao sắp tan chảy rồi!" Hữu Sơn than thở, nằm bẹp trên sàn nhà.
Gia Khiêm quạt lấy quạt để bằng bìa carton: "Máy lạnh hỏng đúng lúc này mới đau chứ! Ước gì có ai đó mát lạnh như băng để tớ ôm cho đỡ nóng!"
Nghe vậy, Phúc Nguyên chợt nhìn về phía Vĩ. Vĩ đang nằm vắt vẻo trên giường, đôi chân trần duỗi ra. Đặc điểm lạ lùng của đôi chân Vĩ là chúng luôn có cảm giác mát lạnh một cách tự nhiên, bất chấp thời tiết nóng bức đến đâu. Đây là một bí ẩn mà không ai trong phòng giải thích được.
"Này mọi người!" Phúc Nguyên reo lên, mắt sáng rực. "Chúng ta có 'phao cứu sinh' ở đây rồi! Chân Vĩ đó! Chân Vĩ luôn mát lạnh như tủ đá vậy!"
Cả phòng như bừng tỉnh. Ánh mắt khao khát đổ dồn về phía đôi chân Vĩ.
"Đúng rồi! Tao quên mất điều này!" Hoàng Long vỗ đùi đánh đét. "Chân Vĩ đúng là 'điều hòa di động' mà!"
Vĩ giật mình, rụt chân lại. "Này! Mấy người lại định bày trò gì nữa?"
Nhưng không đợi Vĩ phản đối, Minh Quân đã nhanh nhẹn tiến đến. "Vĩ ơi, làm ơn đi! Cứu tụi tao với! Cho tao ôm chân cậu một lát thôi! Nóng quá chịu không nổi!"
Minh Quân không nói suông. Cậu chàng nhanh chóng tựa đầu vào bắp chân Vĩ. "Ôi! Sướng quá! Mát lạnh như kem vậy!"
Thấy vậy, cả phòng lập tức xúm lại. Thanh Hiển nhanh tay đặt cẳng tay lên đùi Vĩ. Văn Khang và Quang Thủ thì thi nhau đặt má vào bắp chân Vĩ.
"Này! Từ từ thôi chứ! Đông quá!" Vĩ la oai oái, cố gắng rút chân nhưng không thể thoát khỏi vòng vây của những con người đang tìm kiếm sự mát mẻ.
Văn Tâm, với sự nhạy cảm của một nghệ sĩ, thậm chí còn hít hà: "Đúng là đôi chân 'có một không hai'! Vừa đẹp vừa mát lạnh! Đây đích thị là 'phao cứu sinh' trong mùa hè này rồi!"
Vĩ vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu nằm im để cho đám bạn "lợi dụng" đôi chân của mình như những chiếc gối ôm làm mát di động.
Đúng lúc đó, Cường Bạch bước vào, tay xách theo một bịch trà sữa khổng lồ. "Này mọi người, trà sữa đến rồi đây! Sao lại bu đen bu đỏ Vĩ thế này?"
"Trà sữa không bằng chân Vĩ đâu ông ơi!" Đức Luyện vừa nói vừa cọ má vào bắp chân Vĩ. "Chân Vĩ mát lạnh như tủ lạnh vậy đó!"
Đức Duy thì nhiệt tình hơn. Anh chàng lấy một chiếc khăn, nhúng nước lạnh, rồi đắp lên đùi Vĩ. "Để tak tăng cường độ mát lạnh cho 'phao cứu sinh' của chúng ta!"
Vĩ chỉ biết thở dài. Cuộc sống của cậu với đôi chân này đúng là không có ngày nào yên bình. Đôi chân ấy không chỉ đẹp, không tì vết, mà còn có khả năng "cứu rỗi" cả một căn phòng đang vật vã với cái nóng.
Trung Anh, với vẻ mặt mơ màng, tựa đầu vào bắp chân Vĩ. "Đúng là 'phao cứu sinh' thần kỳ! Tớ thề là tớ chưa bao giờ cảm thấy mát lạnh đến thế!"
Vĩ nhìn xuống đôi chân mình, rồi nhìn những người bạn đang say sưa "tận hưởng" sự mát lạnh. Cậu biết, từ nay, đôi chân của mình sẽ là "điều hòa di động" bất đắc dĩ của phòng 302.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip