thon phe 2
Quyển 1 - 100 mét, 4 giây
Chương 3: Thành thị Giang Nam
Người dịch: workman
Biên tập: fishscreen
Nguồn: www.tangthuvien.com
- Virus RR vừa xuất hiện đã nhanh chóng lan truyền ra toàn cầu. Tất cả sinh mạng trên toàn cầu... bất kể là nhân loại hay chim bay cá nhảy, chỉ cần có hô hấp thì đều lây virus RR.
- Khi nhân loại phát hiện ra sự tồn tại của virus RR thì đã muộn.
- Virus RR lây lan gây nên tỉ lệ tử vong cực cao, đạt tới gần 30%. Dựa theo thống kê sau này, chỉ vỏn vẹn ba tháng, ngoại trừ vô số động vật tử vong, dân cư toàn cầu đã giảm đến gần hai tỉ. Ba tháng này là cơn ác mộng. Các nhà khoa học toàn cầu hoàn toàn không có cách nào chống lại loại virus này.
- Nhân loại còn sống gần năm tỉ người, những người sống sót trong cơ thể đều tự nhiên sinh ra kháng thể.
- Sau ba tháng ác mộng, toàn cầu đều đắm chìm trong bi thống vô tận.
La Phong chậm rãi nói:
- Trong quá trình này, năm tỉ nhân loại còn sống phát hiện ra thân thể họ trở nên tốt hơn, hầu như mỗi người đều tăng trưởng gần gấp đôi về sức mạnh, tốc độ, sức sống tế bào và độ đàn hồi của da; cho dù một người thường cũng có thể dễ dàng phá vỡ kỷ lục thế giới về môn cử tạ và chạy một trăm mét của thế giới lúc trước.
- Song... tai nạn lúc này mới bắt đầu.
- Nhân loại trước nay sống rất dễ chịu, điều kiện thân thể lại được gia tăng nhiều như thế, vậy thì những loài chim thú trúng phải virus RR mà còn sống thì sao? Chúng vốn luôn tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé của thiên nhiên, lần này thân thể biến hóa làm cho thực lực của bọn chúng được đề cao hơn nhân loại nhiều. Hơn nữa, một bộ phận quái thú đáng sợ còn có trí tuệ.
- Tháng 9 năm 2015, trong hải dương vô tận, một số sinh vật bắt đầu phát động công kích. Vô số chim bay cá nhảy lột xác thành "quái thú" bắt đầu tấn công nơi cư trú của nhân loại.
- Máu tanh, điên cuồng.
- Trong cuộc và chiến tranh giữa nhân loại và quái thú, mọi người kinh hoàng phát hiện ra, vũ khí nóng mà họ luôn nghĩ rằng rất mạnh chỉ có hiệu quả rất thấp với đám quái thú này. Còn những quái thú phi cầm lợi hại và những quái thú họ nhà thú thì căn bản không sợ đạn, viên đạn bắn vào trên người chúng thậm chí còn không phá nổi lớp da. Dù tố độc của viên đạn nhanh tới đâu, với phản ứng thần kinh và tốc độ cơ bắp rất nhanh của quái thú, chúng vẫn dễ dàng né tránh.
- Cho dù nhân loại sử dụng vũ khí hạt nhân công kích, cuối cùng lại hoảng sợ phát hiện...
- Phòng ngự của quái thú quá mạnh. Chỉ có khu vực trung tâm nơi vũ khí hạt nhân công kích mới có nhiều quái thú chết, còn ở những vùng lan ra quái thú lại không chết. Uy lực của vũ khí hạt nhân mạnh hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng, mặc dù giết được một nhóm quái thú, nhưng bức xạ hạt nhân lại làm cho quái thú sinh ra những con quái vật đáng sợ hơn. Nổi danh nhất năm đó Huyết Yêu Thiên Lang, con này có khả năng bay, nó đã đồ sát trên trăm vạn nhân loại. Lúc đó nhân loại mới biết... bức xạ hạt nhân có thể làm một bộ phận quái thú sinh ra biến dị, xuất hiện những con cực kỳ đáng sợ.
- Trong quái thú có những con cực kỳ đáng sợ, giữa nhân loại cũng xuất hiện nhiều cường giả. Con Huyết Yêu Thiên Lang lúc trước cuối cùng bị một siêu cường giả nhân loại cũng có thể bay đánh cho trọng thương phải bỏ chạy, đó cũng là người ược xếp thứ hai trên thế giới hiện giờ, Lôi Thần.
- Vào thời điểm quyết định, cường giả này đã cứu được vô số dân chúng bình thường, trợ giúp quân đội chống lại đám quái thú. Trong khoảng thời gian này cũng xảy ra rất nhiều câu chuyện xúc động lòng người.
- Còn nhà khoa học nhân loại Khắc La Đức Sâm Nạp lại dựa vào thi thể quái thú, cùng với kim loại màu lam phát hiện trên mặt trăng, phát minh ra hợp kim còn cứng rắn hơn kim cương, đó là hợp kim Khắc La. Binh khí làm từ hợp kim này có thể phá vỡ lớp da và vảy của quái thú, nhờ nó mà cường giả nhân loại không còn phải dùng tay không giao đấu.
La Phong nhớ rõ từng chi tiết trong giai đoạn lịch sử này.
- Trong quá trình chiến tranh, vô số thành thị bị phá hủy.
- Tại Hoa Hạ ta, quốc gia khẩn cấp xây dựng sáu căn cứ lớn, sau đó di dời vô số dân cư vào sáu căn cứ này. Nói về cường giả... nước ta cùng với Ấn Độ vốn rất giỏi Yo-Ga, là hai quốc gia nhân loại có số lượng siêu cường giả nhiều nhất. Còn Mỹ Lợi Kiên, Âu Minh, Tô Nga thì dẫn đầu về thành tựu khoa học kỹ thuật.
- Vì quái thú trong hải dương rất nhiều, cho hên hầu như tất cả đảo quốc đều bị diệt.
- Cho đến bây giờ, hải dương vẫn là lãnh địa của quái thú.
- Trong cuộc chiến tranh giữa quái thú và nhân loại, trên địa cầu chỉ có nước ta, Ấn Độ, Mỹ Lợi Kiên, Âu Minh, Tô Nga là có thể tự bảo vệ, những quốc gia khác sớm đã tan tành. Tại thời điểm quyết định, năm quốc gia lớn đã thành lập liên minh Địa Cầu. Liên quân của liên minh Địa Cầu đã giúp đỡ cho các nơi trên khắp toàn cầu thành lập rất nhiều căn cứ nhân loại.
- Chiến tranh giữa quái thú và nhân loại bắt đầu từ tháng chín năm 2015. Đến tháng ba năm 2021, pháo UHF laser đã được nghiên cứu chế tạo thành công. Sau khi liên tiếp giết chết hơn mười con quái thú cấp S và hai con quái thú cấp SS, cuộc chiến quy mô lớn giữa nhân loại và quái thú cuối cùng cũng chấm dứt.
La Phong bùi ngùi thở dài:
- Cuộc chiến suốt năm năm đó là cuộc chiến đáng sợ nhất. Trong cuộc chiến đó, nhân loại tử vong gần 1 tỉ, chỉ có năm nước duy trì được chế độ "quốc gia", còn tất cả quốc gia khác cùng với những dân cư còn sống đều tiến vào các căn cứ nhân loại, sống chung với những nước khác.
- Cho đến bây giờ...
- Nhân loại vẫn chiếm ưu thế, nhưng quái thú trong hải dương quá nhiều, hải dương vẫn là lãnh địa của quái thú.
- Từ năm 2013 tới năm 2021, thời gian tám năm đó được gọi là thời kỳ Đại Niết Bàn trong lịch sử nhân loại.
La Phong ngồi trên sofa, chậm rãi nói.
"Boong... Boong... Boong... Boong... Boong..."
Tiếng chuông vang lên, đồng hồ treo trên tường đánh năm lần, đã là năm giờ chiều rồi.
"Thời kỳ Đại Niết Bàn." - La Hoa cũng bồi hồi.
- Anh à! Nói thật, em còn vẫn không thể tưởng tượng được. Trước thời kỳ Đại Niết Bàn, có trên hai trăm quốc gia trên toàn cầu, khi đó dân cư là bao nhiêu? Chỉ có 7 tỉ mà thôi. Có những quốc gia thật sự quá nhỏ, e rằng một con quái thú lợi hại cũng có thể diệt cả một nước.
La Phong gật đầu:
- Do đó, bây giờ toàn cầu chỉ còn lại năm cường quốc lớn cùng với 23 thành thị mà thôi.
Cả địa cầu, tổng cộng có năm quốc gia lớn, đó là Hoa Hạ quốc, Ấn Độ, Mỹ Lợi Kiên, Âu Minh quốc, Tô Nga quốc. Năm quốc gia này cùng với các nơi khác như châu Nam Mỹ, châu Phi... hình thành 23 căn cứ nhân loại, cũng chính là 23 thành thị.
Hoa Hạ quốc tổng cộng có sáu căn cứ nhân loại lớn, cũng chính là sáu thành thị lớn bây giờ.
Nhà La Phong ở khu Nghi An thuộc Dương Châu thành, một trong bát đại vệ thành của thành thị Giang Nam.
Cả thành thị Giang Nam có gần hai trăm triệu dân, còn dân cư của Dương Châu thành thì hơn mười triệu người. Dân cư của căn cứ nhân loại thành thị Giang Nam, chủ yếu là do dân cư của tỉnh Giang Tô, Chiết Giang lúc trước di chuyển tới, đương nhiên cũng có một bộ phận dân cư từ An Huy.
- Thật là lâu.
Cậu em trai La Hoa nhìn về phía đồng hồ treo tường:
- Bây giờ đã là năm công nguyên thứ 2056, thời kỳ Đại Niết Bàn đã qua 30 năm rồi. Trong xã hội nhân loại, việc đến võ quán tu luyện gần như là việc mà mỗi người phải làm, nhờ vậy xã hội nhân loại mạnh hơn 30 năm trước nhiều.
La Phong gật gật đầu.
Ba mươi năm, nhân loại quả thật có nhiều cường giả hơn, khoa học kỹ thuật cũng tiến bộ hơn. Thế nhưng, trong đám quái thú cũng sinh ra không ít con rất đáng sợ.
※※※※※※
"Kẹt!"
Cửa phòng mở ra. Một cặp vợ chồng trung niên đi vào. Y phục trên người nam tử trung niên đều đẫm mồ hôi, còn có vài vệt sơn, cả người có vẻ khá mỏi mệt. Còn phụ nữ trung niên không cao lắm, trên tay xách một cái làn đựng đồ ăn, trong làn có một chút rau, thịt.
- Ba! Mẹ!
La Phong lập tức đứng lên. Cặp vợ chồng này chính là cha mẹ hắn.
Cha hắn là La Hồng Quốc, còn mẹ là Cung Tâm Lan.
- Ha ha! Ừm, tiểu Phong, con cứ đọc sách đi, không cần lo cho cha!
La Hồng Quốc vội cười nói. Con trai đã sắp thi đại học, vì vậy ông coi việc ôn tập là quan trọng nhất.
La Hồng Quốc cúi đầu xuống, liền thấy chén nước sôi để nguội trên bàn, không khỏi cảm thấy ấm lòng. Mỗi lần ông trở về đều có nước sôi để nguội chuẩn bị sẵn sàng. Ông nhấc chén nhựa lên, uống ừng ực cạn sạch, rồi thở phì một hơi thoải mái.
- Ông mau đi tắm, trông người đầy mồ hôi mồ kê kìa!
Mẫu thân Cung Tâm Lan cười nói.
- Ha ha!
La Hồng Quốc cười rồi lập tức đi lấy quần sạch, sau đó đi vào phòng vệ sinh nhỏ hẹp mà tất cả mọi người trong gia đình đã sử dụng nhiều năm.
Cung Tâm Lan cười nhìn hai con trai:
- Tiểu Phong, tiểu Hoa, hôm nay mẹ sẽ làm thịt kho tàu cho các con.
- Món đó con thích ăn nhất đấy.
Em trai La Hoa lập tức kêu lên.
La Phong cũng không khỏi mỉm cười. Nhìn mẫu thân đeo tạp dề đi nấu cơm chiều, hắn hiểu rõ... mỗi lần về mẹ đều tranh thủ lúc tan tầm buổi chiều mới đi mua đồ ăn, vì lúc này đồ ăn rẻ hơn buổi sáng nhiều. Nhưng rau thịt buổi chiều cũng không còn tươi như buổi sáng. La Phong lại nhìn vào phòng vệ sinh, trong lòng thầm nói: "Ta nhất định phải đạt được danh hiệu võ giả, đến lúc đó, mỗi lần mẹ đi chợ cũng không cần mua đồ ăn buổi chiều, ba cũng không cần phải đi làm mấy việc lắp đặt thiết bị khổ sở đó nữa."
Trong lòng La Phong luôn có một khát vọng, đó là có thể để cho cha mẹ nghỉ ngơi, an tĩnh hưởng thụ ánh mặt trời, ăn những đồ ăn ngon.
- Tiểu Phong!
La Hồng Quốc đã tắm xong, đang đi tới:
- Cha có việc muốn nói với con.
- Chuyện gì vậy cha?
La Phong nhìn cha.
La Hồng Quốc mỉm cười:
- Là như thế này, tiểu Phong, cha chưa từng hỏi con có dự tính gì sau khi tốt nghiệp trung học, bây giờ có thể nói cho cha biết không?
La Hồng Quốc rất ít khi nói chuyện với con trai, vì ông không muốn tạo áp lực cho con. Ông biết, con trai luôn rất cố gắng, cũng luôn rất giỏi.
La Hồng Quốc vừa mở lời, động tác nấu cơm xào rau của mẫu thân Cung Tâm Lan cũng chậm lại một chút. Cha mẹ nào cũng rất quan tâm tới tiền đồ của con.
- Cha, con nghĩ như thế này.
La Phong nói thẳng:
- Về thành tích văn hóa, con tin rằng cũng không khó lắm để vào được trường Quân Đội 1 của Giang Nam. Bây giờ con đã đạt được danh hiệu học viên cao cấp của võ quán, khi vào trường Quân Đội 1 của Giang Nam sẽ trực tiếp trở thành đối tượng được bồi dưỡng sĩ quan. Cha mẹ và cũng có thể được vào ở thẳng trong tiểu khu gia đình của quân khu.
Làm lính cũng chia cấp độ.
Bây giờ Hoa Hạ quốc đang chiêu binh, nhưng binh lính bình thường thì không có nhiều lợi ích. Còn những người còn trẻ nếu là học viên cao cấp của võ quán, nếu có thể thi vào trường Quân Đội 1 của Giang Nam thì được xem là "văn võ song toàn", quốc gia nhất định sẽ bồi dưỡng, đồng thời chia cho họ một căn nhà ở tiểu khu gia đình thuộc quân đội.
Căn nhà của cấp sĩ quan, đương nhiên điều kiện sẽ tốt gấp hàng chục hàng trăm lần phòng thuê rẻ tiền.
- Nếu không thi đậu vào trường Quân Đội 1 của Giang Nam thì sao?
La Hồng Quốc nói:
- Tiểu Phong, con không nên tạo áp lực quá lớn cho mình!
- Thành thị Giang Nam tổng cộng có hai trường quân đội trọng điểm. Vì việc thi đại học cũng khó nói, cho nên con cũng không dám chắc chắn vào được trường Quân Đội 1, nhưng vào trường Quân Đội 2 thì tuyệt đối không thành vấn đề.
La Phong hiểu rõ thành tích của mình. Bình thường khi thi, mình đều có kết quả cao hơn so với mức chính quy khoảng 50 điểm. Còn trường Quân Đội 2, chỉ cần đạt tới mức chính quy là có thể đậu rồi.
Hiện nay, thi đại học không còn phân ra bản nhất bản nhị, chỉ có hệ chính quy và chuyên khoa. Từ mức chính quy trở lên là hệ chính quy, còn dưới nó chính là chuyên khoa.
- Ở trường Quân Đội 2, có danh hiệu học viên cao cấp của võ quán cũng sẽ được bồi dưỡng sĩ quan, đối đãi cũng sẽ không tệ.
La Phong cười nói.
Tỉ lệ thi đỗ vào hệ chính qui là... trong mười người chỉ có hai người đậu.
Thế nhưng, học sinh trung học có thể đạt được danh hiệu học viên cao cấp của võ quán, phải trên ngàn người mới có một người.
- Ừm, con tự tin là được rồi. Nhưng mà tiểu Phong, đừng gây áp lực cho mình nhiều quá! Ta và mẹ con chỉ cần sống an ổn là tốt rồi.
La Hồng Quốc khẽ gật đầu.
- Con đó, tạo áp lực quá lớn cho mình rồi.
- Không có chuyện gì đâu.
La Phong cười hì hì:
- Con không có áp lực gì đâu, thanh niên mà, phải xông xáo lên chứ.
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng La Phong lại thầm nghĩ: "Cha mẹ, em trai, chờ ta thi đại học xong, các người chẳng mấy chốc sẽ có thể sống những ngày an lành rồi. Chờ ta đạt được danh hiệu võ giả, các người cũng sẽ không phải sống khổ sống sở nữa."
- Đưa chén lên thôi, chuẩn bị ăn cơm, cơm chiều xong rồi!
Cung Tâm Lan cười thúc giục.
- Được rồi.
La Hồng Quốc cười đứng lên, chuẩn bị lấy chén.
- Rau cải thơm quá ta.
La Phong bên cạnh nồi đun nước ngửi ngửi, cũng giúp đỡ việc lau chén.
- Con ngửi thấy mùi thịt kho tàu, oa...
Em trai La Hoa cũng hưng phấn kêu to, nắm bánh xe, lăn chiếc xe lăn tới gần bàn ăn.
Một nhà bốn người, ăn uống vô cùng vui vẻ.
Topic bàn luận: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=51814
Topic góp ý bản dịch: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=51815
thay đổi nội dung bởi: fishscreen, 11-08-2010 lúc 03:03 PM.
The Following 317 Users Say Thank You to fishscreen For This Useful Post:
[Thu gọn/mở rộng danh sách cảm ơn]
#4
09-08-2010, 11:40 PM
vandai79
Tiếu Ngạo Giang Hồ
Thông Ngữ kỳ nhân
Tham gia ngày: Nov 2007
Đến từ: Phong Lưu Bang
Bài gởi: 6,026
Quyển 1 - 100 mét, 4 giây
Chương bốn: Thực lực của La Phong
Người dịch: workman
Biên tập: vandai79
Nguồn: www.tangthuvien.com
Sau khi ăn cơm chiều, ba mẹ đưa cậu em La Hoa xuống lầu rồi ra ngoài đi bách bộ, còn La Phong thì đi dạy kèm.
Chừng sáu giờ. Lúc này, trời đã hoàn toàn tối đen rồi.
”Công việc dạy kèm này cũng sắp phải tạm thời kết thúc.” La Phong như một con báo, linh hoạt, nhanh nhẹn xuyên qua ngõ nhỏ. Phía trước là một ngõ cụt nhưng toàn thân La Phong nhảy bật, bay thẳng lên không vượt qua hai thước, tay trái nhè nhẹ đáp vào đầu tường, khẽ dùng sức, cả người đã bắn sang một con hẻm nhỏ khác.
Di chuyển như bay, coi như là làm nóng người trước khi dạy kèm.
Lúc này tốc độ của La Phong bảo trì 15 thước / 1 giây, cũng chính là tốc độ 54 công lý (Theo Từ lâm Hán Việt từ điển : công lý tức là lý đã được chuẩn hóa theo SI = 1 kilômét – Có nghĩa là 54 km / giờ). Tốc độ như vậy chưa phải là cực hạn của La Phong nhưng có thể làm nóng người rất hiệu quả.
- Vù! Vù!!!
”Còn có một tháng nữa là thi đại học rồi, tạm thời dừng việc dạy kèm. Hơn nửa năm dạy kèm cũng đã kiếm được hai vạn đồng.” Cũng nhờ năm ngoái vừa mới đạt được danh hiệu “Học viên cao cấp”, có danh hiệu này thì mình mới dễ dàng tìm được công việc dạy kèm này. Dạy cho một thiếu niên thân pháp cơ sở.
Tiền lương một giờ là một trăm đồng.
Mỗi một tuần dạy năm ngày, mỗi ngày đều một giờ buổi tối. Nói cách khác, tiền lương một tháng đại khái trên hai ngàn đồng.
”Ba khổ cực làm công việc hàng ngày, một tháng tiền lương cũng chỉ hai, ba ngàn trong khi mình chỉ dạy kèm một giờ mà đã cao hơn cha rồi... Đây là khác biệt giữa người thường và học viên cao cấp của Vũ Quán! Nếu bản thân có thể trở thành Vũ Giả, sự khác biệt còn kinh người hơn nhiều.” Đôi mắt La Phong hơi dừng, phía trước hẻm nhỏ đang có một chiếc xe vận tải quay đầu ngăn con đường lại.
Nhưng La Phong cũng không hề giảm tốc, trong lúc chạy nhanh bỗng hắn đạp đất, nhảy lên cao hai ba thước, dẫm lên đầu tường con hẻm nhỏ rồi bay vọt xuống, tiếp tục di chuyển rất nhanh.
Một lát sau…
La Phong đã chạy nhanh tới một tòa nhà u tĩnh ở một tiểu khu.
”Đây, mới là nơi gia đình mình ở.” La Phong ngừng lại, ngước mắt nhìn nơi ở u tĩnh. Tiểu khu này rất thoáng đãng, bên trong có ao đào và điểm thêm vô số cây cối, hoa cỏ. Cho dù là trên cao thì tầng nào cũng có hoa viên trên không.
Ngoại trừ những căn lầu, còn có những căn biệt thự liên kế.
Phải biết rằng…
Bây giờ, Trung quốc tổng cộng có sáu căn cứ lớn, cũng chính là sáu thành phố lớn! Dân cư mỗi một thành phố đều rất đông. Như vùng phụ cận thành phố Giang Nam có hai trăm triệu dân. Chính vì thế, đất đai rất hiếm, rất ít khi thấy loại biệt thự như “biệt thự lầu” hay “biệt thự liên kế”, giá cũng rất cao. Còn biệt thự độc lập chiếm diện tích xa xỉ thì phải nộp thuế đặc biệt rất lớn.
- Ta tới số 1801, tòa nhà 18.
Ở cửa, La Phong nói với tên bảo vệ tiểu khu.
- Chờ một chút.
Bảo vệ tiểu khu ấn một số điện thoại, camera giám thị bên cạnh lập tức nhằm ngay vào La Phong, rồi trong máy điện thoại truyền đến thanh âm chủ nhà 1801.
- Là tiểu La, cho hắn vào đi.
- Được, tiên sinh.
Bảo vệ tiểu khu lập tức cho đi.
...
Một giờ sau, La Phong đi ra khỏi tiểu khu.
”Ừm, dạy kèm đã kết thúc, đi tới Vũ Quán một chút, xem ta gần đây thực lực có tăng lên hay không.”
※※※※※※
Cực Hạn Vũ Quán, một đại Vũ Quán cao cấp trên địa cầu, do đệ nhất cường giả thế giới tên là “Hồng” sáng lập.
Các Vũ Quán rải rác các nơi khắp toàn cầu.
- Tích!
Đưa ra thẻ học viên ở cửa chính Vũ Quán, La Phong tiến vào bên trong.
Cực Hạn Vũ Quán giống như một con quái thú khổng lồ chiếm diện tích cực lớn, so với một khu nhà của trường trung học còn lớn hơn. Cửa chính Vũ Quán đủ để cho mười chiếc xe khách song hành tiến vào. Trong Vũ Quán viện có ba khu nhà khổng lồ màu trắng bạc, tạo hình giống như ba chiếc phi thuyền.
- Sư huynh!
- Chào Sư huynh.
Trên đường vào trong Vũ Quán viện, trên bãi cỏ, có vô số học viên Vũ Quán. Đám học viên này thấy thẻ học viên cao cấp trước ngực La Phong, ai nấy đều lập tức cung kính chào.
Bên trong Vũ Quán có ba kiến trúc khổng lồ, phân biệt là khu nhà dạy sơ cấp học viên, khu nhà dạy học viên trung cấp, và khu nhà dạy học viên cao cấp.
Trong đó, tầng một, tầng hai thuộc khu dạy học viên cao cấp đều là những sảnh dạy cỡ lớn. Mỗi một sảnh dạy đều đủ để dung nạp mấy ngàn người. Giáo viên sư phụ Vũ Quán đều tiến hành giảng bài ở sảnh dạy khổng lồ này. Toàn bộ học viên Cực Hạn Vũ Quán, đại khái có ba bốn vạn người.
16 tuổi mới có thể trở thành học viên tới học ở Vũ Quán. 30 tuổi thì không được trở lại Vũ Quán học nữa, như vậy sẽ chiếm dụng tài nguyên học tập.
Học viên cao cấp trong cả Vũ Quán tổng cộng có trên một trăm người. Phần lớn đều là hơn hai mươi tuổi.
Còn La Phong, đầu năm nay mới 18 tuổi.
- Chào sư huynh.
La Phong nghe những tiếng chào cung kính, tiến vào tầng ba thuộc khu lầu dạy học viên cao cấp. Nơi này là chỗ chỉ học viên cao cấp mới có thể vào.
Tầng ba, phòng luyện võ dài rộng chừng trăm mét, lúc này có mười mấy người.
- Tên điên.
- Tên điên, tới rồi.
Vừa tiến vào phòng luyện võ cỡ lớn, hơn mười người học viên cao cấp đều nhiệt tình chào hỏi.
- Vương ca, Dương ca, Lý tỷ.
La Phong cười chào. Nhìn nhóm người đại ca đại tỷ này, trong lòng hắn cũng thấy ấm áp. Mười mấy người này đều trên hai mươi tuổi còn La Phong tự nhiên là người nhỏ nhất. Đương nhiên, “Học viên cao cấp” của Cực Hạn Vũ Quán ở khu Nghi An không chỉ có mười mấy người, tổng số phải hơn trăm nhưng bình thường không có lớp do sư phụ dạy nên đa số mọi người đều không muốn tới.
Trừ phi nhà rất nghèo, không có nơi tu luyện mới tới phòng luyện võ của Vũ Quán để tu luyện.
Còn gia đình có tiền, bình thường đều có tu luyện thất riêng của mình.
Do đó…
Mười mấy người này trong nhà cơ hồ đều ở phòng thuê rẻ tiền. Vì đều là người nghèo, mọi người tự nhiên kết thành đoàn, hình thành một tập thể nhỏ. Còn La Phong thì lúc trước vì phẫn nộ đã đánh nhau với ba gã học viên cao cấp giàu có, liên tục đánh bại ba người, được đặt một ngoại hiệu là “Tên điên”.
- Nửa tháng tu luyện vừa qua, không biết thực lực ta tiến bộ bao nhiêu rồi.
La Phong đi về phía góc có “Máy kiểm tra lực quyền” trong phòng luyện võ. Góc phòng luyện võ này có hai máy “Máy kiểm tra lực quyền”. Bất luận là “sát hạch Học viên trung cấp”, hay “sát hạch Học viên cao cấp”, thậm chí cả '”sát hạch Vũ giả”, đều phải kiểm tra lực quyền.
- Hấp, vù!!!
La Phong từ từ thở sâu một hơi, cả người hoàn toàn buông lỏng, đột nhiên mắt hắn đứng tròng, cả người như một con sư tử với bộ dạng uể oải đột nhiên bạo khởi. Xương sống như một dây cung, trong nháy mắt căng lên, chân phát lực truyền đến eo lưng, rồi thông qua xương sống truyền tới, hữu quyền La Phong như đạn pháo bung ra, xẹt qua một luồng vòng cung…
- Bùng!
Một tiếng, hữu quyền La Phong nện vào bia quyền của máy kiểm tra lực quyền.
Bia quyền rung lên một trận.
Lập tức màn hình của máy kiểm tra lực quyền hiện ra số “809kg”.
- Tên điên, không tệ, chậc chậc, trên tám trăm kg rồi.
Một tráng hán cao trên 1m90, trông vô cùng cơ bắp, cười vỗ tay. Trên mặt tráng hán này còn có một vết sẹo dữ tợn.
- Dương ca!
La Phong cười.
- Nếu so với Dương ca thì còn kém không ít. Dương ca, phiền ngươi giúp mở “Máy kiểm tra tốc độ” ra một chút.
Dương ca tên là “Dương Vũ”, đứng một trong ba hạng đầu trong đám học viên cao cấp của Cực Hạn Vũ Quán, chỉ còn thiếu một chút, nếu không sớm đã thông qua “sát hạch Chuẩn Vũ Giả” rồi.
Học viên cao cấp, nếu muốn trở thành vũ giả thì phải thông qua hai lần sát hạch…
Lần đầu tiên là sát hạch về tố chất thân thể vũ giả, cũng chính là ''sát hạch Chuẩn Vũ Giả”. Một khi vượt qua kiểm tra, coi như về tố chất thân thể đã đạt tới tiêu chuẩn trở thành vũ giả. Lúc này đã xem như “Chuẩn Vũ Giả” rồi.
Còn sát hạch lần thứ hai chính là “Vũ Giả Thực Chiến Khảo Hạch”.
Không có tố chất thân thể, sẽ không tư cách trở thành vũ giả. Rồi sau khi chính thức vượt qua kiểm tra thực tế chiến đấu với quái thú, mới có thể đạt được danh hiệu Vũ Giả.
- Muốn kiểm tra tốc độ à? Được rồi.
Dương Vũ cười đi đến một bên đường băng, mở máy kiểm tra tốc độ.
- Kẹt!
Máy kiểm tra tốc độ mở ra, camera giám thị sáng lên.
- Vù, vù.
La Phong điều chỉnh hô hấp một chút, đứng trên đường băng. Đường băng dài sáu mươi thước. Còn gần khu vực máy kiểm tra tốc độ, chính là khu vực đo vận tốc.
La Phong đột nhiên phát lực!
- Vèo!
Cơ hồ trong chớp mắt, La Phong đã tăng đến tốc độ cực hạn. Hai chân mạnh mẽ đạp mạnh, sinh ra lực chạy nước rút mạnh mẽ, làm cả người hắn như một cây cung rời nỏ, nhanh chóng chạy dọc theo đường băng, mang theo một trận gió. Xoạt một tiếng, La Phong đã qua khu vực máy kiểm tra tốc độ, rồi tự nhiên chậm một chút rồi ngừng lại.
- Bao nhiêu?
La Phong cười đi tới hỏi.
- Chậc chậc, Tên điên, ngươi còn tiến bộ hơn lần trước một chút rồi. Không tệ không tệ.
Dương ca kinh ngạc nhìn con cố hiển thị trên màn hình máy kiểm tra tốc độ, vội nói:
- Ngươi tự mình tới xem này.
La Phong đi qua, trên màn hình ghi lại số...
- Được rồi.
Trong lòng La Phong cũng không phải quá cao hứng. Sát hạch tố chất thân thể của vũ giả, cũng chính là “sát hạch Chuẩn Vũ Giả”, tổng cộng có ba hạng kiểm tra. Phân biệt là sức mạnh (lực quyền), tốc độ, phản ứng của thần kinh. Về phương diện phản ứng thần kinh, La Phong rất có hiện bây giờ hắn đã miễn cưỡng đạt tới yêu cầu tố chất vũ giả rồi.
Nhưng…
Sức mạnh (lực quyền), mức hợp lệ cho “sát hạch Chuẩn Vũ Giả” lại là 900 kg!
Phương diện tốc độ, chuẩn hợp lệ cho “sát hạch Chuẩn Vũ Giả” là 25 mét / giây! Cũng chính là 100 mét, 4 giây.
Topic bàn luận: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=51814
Topic góp ý bản dịch: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=51815
thay đổi nội dung bởi: vandai79, 10-08-2010 lúc 09:09 PM.
The Following 303 Users Say Thank You to vandai79 For This Useful Post:
[Thu gọn/mở rộng danh sách cảm ơn]
#5
10-08-2010, 12:00 AM
vandai79
Tiếu Ngạo Giang Hồ
Thông Ngữ kỳ nhân
Tham gia ngày: Nov 2007
Đến từ: Phong Lưu Bang
Bài gởi: 6,026
Quyển 1 - 100 mét, 4 giây
Chương năm: Lựa chọn khác nhau
Người dịch: workman
Biên tập: vandai79
Nguồn: www.tangthuvien.com
“Càng về sau càng khó tăng lên.“ La Phong suy nghĩ, “Từ 1 giây 1 mét, tăng lên tới 1 giây 25 mét e rằng phải mất cả năm. Còn lực quyền từ 809 kg tăng lên tới 900 kg, phỏng chừng phải mất thời gian dài hơn. Ta muốn đạt được danh hiệu Vũ Giả, có lẽ phải đợi sau khi vào đại học rồi.“
“Nếu, nếu... Ta lại hôn mê một lần nữa thì tố chất thân thể ta, rất có thể đạt tới yêu cầu vũ giả.“
Đương nhiên, mình phải tự “Hôn mê” mà không phải bị người đánh cho hôn mê. Phải là đau đầu đến cực hạn rồi mới hôn mê.
La Phong có bệnh đau đầu.
Mỗi ngày đều thỉnh thoảng có một trận đau đầu, nhưng mỗi lần nhịn một chút cũng qua thôi, còn khi đau đầu đến cực hạn, sẽ hôn mê!
Từ nhỏ đến lớn, La Phong tổng cộng hôn mê hai lần.
8 tuổi, đệ đệ bị xe đè gãy chân, lần đó La Phong thương tâm quá độ, đột nhiên cảm thấy đầu mình đau phi thường, đồng thời tim đập rất nhanh, toàn thân máu lưu chuyển với tốc độ đạt tới một tốc độ kinh người, cảm giác trái tim mình dường như muốn lọt ra khỏi lồng ngực, cho đến lúc chịu không nổi thì hôn mê luôn.
Còn có lúc 12 tuổi, mẹ bệnh nặng nhập viện. La Phong sợ mất mẹ, rất kinh hoảng, cũng đau đầu gần chết, tim đập tốc độ kinh người, lại một lần nữa bị hôn mê.
Hai lần hôn mê, trong nhà có người đưa La Phong đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng căn bản không tra ra bị bệnh gì. Dù sao cho dù bây giờ, não bộ vẫn là vấn đề mà y học khó có thể giải quyết được.
“Nhưng, hai lần hôn mê lại làm cho tố chất thân thể ta đề cao một bước dài một cách quỷ dị.“ La Phong rất chờ mong “8 tuổi, 12 tuổi, sau hai lần hôn mê rồi tỉnh lại, sức mạnh, tốc độ, phản ứng thần kinh ta rõ ràng mạnh lên rất nhiều. Nhờ thế ta mới có thể vừa tròn 16 tuổi đã vào Vũ Quán, rồi thông qua sát hạch lên thẳng học viên trung cấp, đạt được danh hiệu ”Học viên trung cấp“. Nguyên nhân chính là vì có cơ sở tốt. Khi ta 17 tuổi tròn lại đạt được danh hiệu ”Học viên cao cấp“.“
“Nếu ta có thể hôn mê thêm một lần nữa, thực lực khẳng định có thể một lần nữa gia tăng!“
Hôn mê, kỳ thật là bảo vệ cho thân thể mình, tuyệt không phải hoàn toàn là việc xấu.
La Phong từ bé đã có bệnh đau đầu, nhưng tính từ sau lần ngất đi đầu tiên, hắn phát hiện ra các cơn đau đầu sau lại giảm bớt đi không ít. Đến năm 12 tuổi, sau một lần nữa hôn mê, các cơn đau đầu lại giảm bớt lần nữa.
“Dựa theo xu thế như vậy, nếu ta có thể hôn mê một lần nữa, chứng đau đầu sẽ giảm bớt... Hôn mê thêm một, hai lần nữa thì có lẽ bệnh đau đầu sẽ vĩnh viễn biến mất.“ trong lòng La Phong rất khát vọng. Dù sao mỗi một lần hôn mê, chứng bệnh đau đầu của mình sẽ giảm bớt. Hơn nữa tố chất thân thể còn có thể tăng lên.
Đáng tiếc...
Hôn mê không phải cứ nói muốn hôn mê là hôn mê được. Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ phát sinh hai lần thôi.
“Đau đầu đến cực hạn, tốc độ tim đập cũng sẽ nhanh đến cực hạn.“
La Phong cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, đây là một cái đồng hồ có chức năng “Kiểm tra mạch đập“.
“Nhưng, cho dù đập nhanh cực hạn, trong một phút tim đập cũng không vượt quá 120 lần.“ La Phong nhìn đồng hồ, “Nếu một phút mà tim đập đạt tới 200 lần, vậy thì tốt quá.“ dấu hiệu trước hôn mê chính là đầu rất đau, tim đập rất nhanh.
Đáng tiếc…
Bất luận vận động kịch liệt làm sao, nhịp tim đập của mình cũng không thể mức có thể đau đầu tới hôn mê.
※※※※※※
Trong phòng luyện võ, Dương Vũ với khuôn mặt có vết sẹo đứng trước máy kiểm tra lực quyền. Cũng không hề cố tình thu thế, rất tùy ý dùng hai đấm đấm mãnh liệt vào bia quyền.
- Bùng! Bùng! Bùng!
Liên tiếp bắn ra những tiếng vang, màn hình của máy kiểm tra lực quyền liên tục nhảy liên tiếp lên những con sổ “956kg, 912kg, 936kg, 981kg...“
Dương Vũ một hơi đấm hơn mười quyền mới ngừng lại.
La Phong đứng bên cạnh quan khán, không khỏi vô cùng hâm mộ. Mình toàn lực đấm một quyền cũng chỉ 809 kg. Nếu ra quyền liên tục và nhanh chóng như Dương ca, lực đạo mỗi quyền có thể vượt qua 700 kg đã là không tệ rồi.
- Dương ca, ngày nào đó ta toàn lực đánh một quyền, mà có thể có được lực đạo như một quyền tùy ý của ngươi thì hay quá.
La Phong đứng một bên cười nói.
- Tiểu tử nhà ngươi.
Dương Vũ đi tới, cười vỗ vai La Phong.
- Ngươi năm nay mới 18 tuổi, cũng chỉ 18 tuổi tròn mà thôi. Khi Dương ca ta giống ngươi, vẫn còn chỉ là một học viên trung cấp của Vũ Quán. Với tốc độ tiến bộ của ngươi... chẳng cần nhiều, chỉ hai năm là tuyệt đối có thể đạt tới yêu cầu tố chất thân thể vũ giả. Chậc chậc... vũ giả 20 tuổi tròn, rõ là làm cho người ta đố kỵ mà.
La Phong cười.
Vũ Quán tuyển nhận học viên, chỉ 16 tuổi tới 30 tuổi, là vì đây là giai đoạn trưởng thành nhanh nhất. Càng sớm có thể bước vào hàng ngũ vũ giả, đại biểu sau này thực lực sẽ càng mạnh hơn. Mình năm ngoái 17 tuổi tròn mà đã thành học viên cao cấp của Vũ Quán. Quả làm cho rất nhiều người hâm mộ.
- Được rồi, Tên điên, ngươi sắp thi đại học rồi à? Chuẩn bị thi đại học xong sẽ làm gì?
Dương Vũ cười nói.
- Ta chuẩn bị thi vào trường quân đội.
La Phong mỉm cười.
- Thông thường trường quân đội thu học sinh, chỉ tốt nghiệp xong sẽ là sĩ quan quân đội cơ sở bình thường. Còn ta, sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập một vài quân đội đặc chủng, hẳn là không thành vấn đề gì đâu.
- À!
Dương Vũ nghe xong bĩu môi.
- Vào trường quân đội tốt thì cũng tốt, nhưng... ta cảm giác, tự do thân thể bị hạn chế. Tương lai khi ngươi tốt nghiệp trường quân đội, tiến vào quân đội đặc chủng, trong quân đội đương nhiên phải phục tùng quân quy! Dù sao ta cũng chịu không nổi, vẫn thấy làm một vũ giả tự do tốt hơn.
- Vũ giả tự do đúng là không tệ.
La Phong lắc đầu nói:
- Nhưng, ta không muốn để ba mẹ ta lo lắng. Vào trường quân đội, tốt nghiệp xong gia nhập quân đội. Ít nhất mức độ an toàn cao hơn nhiều so với vũ giả tự do.
Vũ giả bình thường có bốn con đường.
Con đường thứ nhất là gia nhập quân đội, trở thành một thành viên quân đội. Chỗ tốt là an toàn cao. Quốc gia không thể dễ dàng để vũ giả mạo hiểm. Quốc gia cũng sẽ cấp cho gia đình vũ giả rất nhiều phúc lợi, để vũ giả không cần phải lo về sau.
Con đường thứ hai, gia nhập vào Vũ Quán. Chế độ quản lý Vũ Quán khá là rộng rãi, thuộc loại quần thể khá rời rạc. Hơn nữa Cực Hạn Vũ Quán lại là do đệ nhất cường giả của thế giới là “Hồng” sáng lập. Sau khi trở thành vũ giả của Cực Hạn Vũ Quán, có không ít chỗ tốt, hơn nữa việc quản lý cũng thoải mái, khá tự do.
Con đường thứ ba, gia nhập vào một tập đoàn tài chính, làm việc cho một gia tộc hay một thế lực lớn, thuộc loại tay chân chạy việc.
Con đường thứ tư là làm lính đánh thuê. Đây là công việc vào sinh ra tử, mạo hiểm nhất, đồng thời cũng tự do nhất.
- Vào quân đội, an toàn thì an toàn. Nhưng ta không muốn những ngày không có tự do.
Dương Vũ lắc đầu nói:
- Năm nay, ta phỏng chừng sẽ một lần nữa đi tham gia “Sát hạch Chuẩn Vũ Giả“, hẳn là có thể vượt qua kiểm tra. Một khi vượt qua kiểm tra, năm nay ta sẽ lập tức tham gia “Vũ Giả Thực Chiến Khảo Hạch“, cố gắng trong năm nay trở thành một vũ giả.
La Phong sáng mắt lên:
- Dương ca, ngươi có nắm chắc qua được sát hạch Chuẩn Vũ Giả không?
- Ha ha.
Dương Vũ cười.
- Kiểm tra ba hạng tố chất, thì ta sớm đã đạt tiêu chuẩn về lực quyền và phản ứng thần kinh rồi. Nhược điểm của ta là tốc độ! Nhưng, bây giờ ta mà phát huy tốt, cũng có thể miễn cưỡng đạt tới một giây 25 thước. Từ hôm nay phải cố gắng hơn, đến lúc sát hạch hẳn là có thể qua được.
- Dương ca, chúc mừng.
La Phong cảm thấy cao hứng cho Dương ca. Dù sao Dương ca vì muốn trở thành vũ giả đã phấn đấu rất nhiều năm rồi.
- Dương ca, sau khi ngươi trở thành vũ giả, sẽ chuẩn bị làm gì?
- Đương nhiên là gia nhập Cực Hạn Vũ Quán.
Dương Vũ cười.
- Chế độ của Cực Hạn Vũ Quán rất rộng rãi. Hơn nữa, Vũ Quán rải rác khắp toàn cầu, có rất nhiều vũ giả tiền bối, giúp ích nhiều cho sự phát triển của mình. Hơn nữa, ta có thể muốn nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, muốn đi săn bắn giết quái thú thì ra ngoài săn giết quái thú, nhiều tự do.
La Phong gật gật đầu.
- Tên điên.
Dương Vũ nhìn La Phong.
- Trong lòng tiểu tử ngươi rất điên cuồng. Ta không trông nhầm đâu. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp với con đường vũ giả tự do. Gia nhập vào Vũ Quán có nhiều tự do. Hơn nữa Cực Hạn Vũ Quán cũng sẽ cho chúng ta rất nhiều trợ giúp.
- Ta...
La Phong hơi chần chờ.
Dương Vũ thấy thế, lắc đầu cười:
- Tên điên, vũ giả tự do thường xuyên vào sinh ra tử, tôi luyện trong sự sống chết, hơi nguy hiểm, nhưng cũng vì thường xuyên chém giết bên bờ sinh tử, thực lực tiến bộ cũng nhanh! Ngươi nhìn xem, bất luận ở đâu, những cường giả trong đám vũ giả, tuyệt đại đa số đều là vũ giả tự do.
※※※※※※
Ban đêm, đèn đường sáng rồi.
La Phong ly khai Cực Hạn Vũ Quán, đang một mình đi trên lối đi bộ, lúc trước Dương Vũ tâm sự với hắn một phen, quả là có ảnh hưởng không nhỏ.
”Kỳ thật có hai con đường thích hợp với ta.”
La Phong trong lòng lặng lẽ nói:
”Một cái là tiến vào trường quân đội, thuận lợi tốt nghiệp, sau đó tiến vào quân đội đặc chủng. Con đường thứ hai, là trở thành vũ giả. Gia nhập Cực Hạn Vũ Quán, danh nghĩa trở thành vũ giả của Cực Hạn Vũ Quán, có thể đi tự do săn giết quái thú.”
”Hai con đường này, con đường đầu là tiến vào trường quân đội. An toàn cao, gia đình phúc lợi tốt. Cho dù chết trận, quốc gia cũng sẽ chiếu cố cho thân nhân ta.”
”Con đường thứ hai là trở thành vũ giả tự do. Thường xuyên giết chóc sinh tử, thực lực đề cao nhanh. Săn giết quái thú cũng có thể đổi được nhiều tiền bạc, kiếm tiền cũng nhanh. Con đường này... Nguy hiểm, thực lực đề cao nhanh, kiếm tiền nhanh, có tự do. Khuyết điểm duy nhất là nguy hiểm.”
La Phong không ngừng tự hỏi. Kỳ thật năm thứ nhất trung học, hắn đã thường xuyên tự hỏi về vấn đề này rồi.
”Ba mẹ tổng cộng có hai con trai. Đệ đệ đã tàn tật, nếu ta làm vũ giả tự do, giữa cuộc chém giết sinh tử mà chết, nửa đời người con lại của ba mẹ phải làm sao bây giờ?”
”Đệ đệ phải có người chiếu cố.”
”Ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, mình mà chết, ba mẹ phải sống làm sao?”
”Vào trường quân đội thôi.”
”Tương lai tiến vào quân đội đặc chủng, ta cũng có thể học tập “võ đạo quân đội“, kết hợp với “Cực hạn võ đạo“ ta học ở Cực Hạn Vũ Quán, thực lực hẳn là có thể một lần nữa tăng lên. Trong quân đội, ta vẫn có thể tôi luyện thực lực của mình! Hơn nữa trong quân đội cho dù chết trận, là thân phận vũ giả chết trận thì quốc gia mỗi tháng cũng sẽ cấp cho ba mẹ ta tiền cứu trợ.”
La Phong suy nghĩ từ góc độ cho ba mẹ, vẫn lựa chọn thi vào trường quân đội.
Chỉ là...
Trường quân đội, La Phong muốn vào là vào được không? Tất cả phải chờ vào cuộc thi đại học tháng sáu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip