5.
(。・・。)
.
Lee sang hyeok vừa chuyển về ngôi trường danh giá này vào đầu tháng, nhà anh cũng được coi là khá giả và đặc biệt gia đình anh rất chiều anh. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa phải chịu thiệt thòi gì. Chỉ cần anh thích, khó đến đâu họ cũng cố gắng cho anh bằng được.
Còn về sao năm ba rồi mà anh vẫn còn chuyển trường, thì do anh muốn trải nghiệm cái mới mẻ, đơn giản vậy thôi. Anh có thành tích tốt như vậy, ngoại hình thì... ừmmm, cái này phải tùy vào mỗi người thôi. Sao nhà trường có thể bỏ qua cho đứa trẻ nổi bật này chứ.
Vì sao nhóm người kia lại không biết? Vì sao họ phải biết, ai lại đi quan tâm người mới chuyển đến làm gì chứ. Trường này có hàng nghìn sinh viên, không cùng ngành với nhau thì bắt chuyện làm gì?
Đúng thật, khi bạn thực sự giỏi tự khắc sẽ có người nhìn mình.
Và lee sang hyeok cũng vậy, anh rất giỏi. Giỏi đến nỗi có thể bắt người đứng trên đỉnh cao phải ngước nhìn mình.
Cuộc sống của lee sang hyeok đang rẽ sang một trang mới, và trang này là một màu trắng tinh khiết chưa qua sử dụng. Liệu rằng nó còn giữ nguyên được màu trắng này không? Hay lại thành một trang giấy với đầy rẫy màu sắc.
______
Ngồi trên phòng hội trưởng, Kim Hyuk Kyu đang cố lục tìm cái tên lee sang hyeok. Bây giờ, anh rất muốn biết cậu ta là ai. Cái tôi của anh không cho phép mình bại trận trước một kẻ xa lạ, hơn hết kẻ này khiến anh có cảm giác bồn chồn.
Anh ghét nó.
Lục tìm một hồi thì cuối cùng cũng tra ra, cậu là con một với thành tích cực kì xuất sắc. Không muốn nói là xuất sắc hơn cả anh.
Không sao cả.
Không sao cả.
Không sao cả.
Anh tự chấn an bản thân mình, đây chỉ mới là xếp hạng tháng thôi, chắc chắn cuối năm giải thưởng sinh viên xuất sắc nhất chắc chắn sẽ thuộc về anh.
Bọn kia ngồi im ru rú không dám ho he lấy một lời. Phải, chúng nó sợ. Anh Kim Hyuk Kyu mà tức điên lên thì mấy người bọn nó cũng chẳng cản nổi.
Chúng nó biết người hội trưởng của bọn nó bây giờ rất khó chịu. Đến bản thân chúng nó còn khó chịu chứ nói gì người bị cướp mất vị trí kia. Nhưng biết làm sao bây giờ, người ta giỏi thì người ta được xếp lên đấy thôi.
Không phủ nhận là cái cảm giác mà mình đang ở trên đỉnh cao của cuộc đời thì lại bị ông trời giáng một phát đau điếng nó đớn thật.
Im lặng được nữa ngày cuối cùng cũng có người lên tiếng hoá giải bầu không khí không mấy tích cực này. Ai khác ngoài han wang ho của chúng ta nữa:
Han wang ho: " chúng mày ngồi thẫn thờ ở đây thì làm được gì? Người ta học bục mặt ra mới lên được đấy, còn bọn mày học cứ nhây nhây rồi chủ quan thì chịu thôi. Chứ chả nhẽ bảo người ta là đừng xếp hạng à. "
Đúng là ông kẹ của chúng ta, nói câu thấm đến từng tế bào trong cơ thể.
Choi woje: " t-thế thì ai thua vậy mọi người. Để còn bao đi ăn lẩu "
Ya người có tâm hồn ăn uống có khác, nói câu làm cả bọn tỉnh cả người luôn. Chưa kịp thấm câu của han wang ho, mà đã phải nghe thêm câu loãng xẹt của cậu em út.
Ryu minseok: " bây giờ mày còn tâm trạng ăn uống nữa hả? Ý là anh mày còn chưa kịp buồn luôn á woje"
Gwak bo seong: " thôi để anh bao, kim hyuk kyu cũng đi cùng đi. Mới có đầu năm thôi không phải bị quan làm gì "
Nói thì nói thế thôi chứ ai ở đây mà chẳng bi quan chết mẹ ra. Tại sĩ nên không dám nói thôi.
Kim Hyuk Kyu: " hờiii, được rồi vẫn quán cũ nhá "
Cả bọn thấy vậy đều đồng thanh mà trả lời:
" Dạ "
Phiền thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip