Chương 12

"Tiểu Thư. Đóng cửa nghỉ ngơi đi."

Ở dưới lầu, trên mảnh sân sau, Nguyệt cũng rất nhanh xuất hiện ở đó, sau đấy thì cả hai người cùng đuổi theo cái bóng đen vừa mới chạy mất kia. Khi thấy họ đi, Thắm nhanh tay đóng cửa sổ lại tiếp tục lên giường nằm.

Thật sự là rất kì lạ, tự bản thân cô có thể cảm nhận thấy rõ, từ khi tiếng chuông kì lạ đó cất lên, đầu óc cô cứ bị mê muội, cơ thể như bị âm thanh đó điều khiển không thể nào kiểm soát được.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô có cảm giác này, nó làm cô có linh cảm bất an. Rốt cuộc là cô bị làm sao, càng nghĩ càng thấy đáng sợ, cô lấy tấm chăn mỏng sợ hãi tức tối chui vào đó. Đây là đêm đầu tiên cô ở phủ Nguyễn, không khỏi có cảm giác lạ giường, lại thêm vụ việc vừa xảy ra làm cô không khỏi thao thức mãi sau mới chợp mắt được.

Nằm thêm được một lát, sau nửa đêm cô lại tỉnh dậy, phát hiện toàn thân mình đang run rẩy, mồ hôi hột lấm tấm trên trán. Dự cảm kỳ lạ xâm chiếm đầu óc và tâm trí cô, nhịp tim thình thịch dường như khiến cô nức nở.

Sao lại thế này?

Cô bò dậy trên chiếc giường gỗ, trong phòng tối om, tĩnh lặng như đã chết.

Cô mặc thêm quần áo lên, cẩn thận rón rén bước ra khỏi phòng. Ngoài cửa phòng là dãy hành lang được làm từ gỗ, đêm lạnh giá mông lung, cô chỉ có thể lờ mờ thấy tường rào bao quanh của phủ, giữa đêm trăng thế này rất dễ tưởng tượng nó giống như một ngôi mộ cổ đại.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy một luồng hơi thở kì dị phát ra, cô run rẩy quay đầu lại, dồn mắt về phía căn phòng bên cạnh.

Là phòng của San. Ánh nến bên trong xuyên qua cửa sổ hắt ra ngoài, cô ngạc nhiên giờ này nó còn chưa ngủ hay sao.

Tiếp theo sau cô nghe thấy tiếng sột soạt sột soạt phát ra, nó làm cô tò mò tiến tới gần cánh cửa đang đóng chặt.

Trên cánh cửa ấy có một kẽ hở, khuôn mặt cô từ từ áp sát dán mắt lên chiếc kẽ hở nhỏ đó. Kích cỡ kẽ hở vừa vặn để cô có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Trước cái bàn trong phòng có thắp một ngọn nến, ánh nến mịt mờ phập phòng soi sáng một bóng dáng trước bàn trang điểm.

Là một phụ nữ dáng người nhỏ nhắn không mặc đồ, đó là San, nó đang ngồi quay lưng lại phía cô, tuy trước bàn có tấm gương nhưng đã bị đầu của nó che mất, bởi vậy cô không có cách nào để nhìn thấy mặt nó.

Nửa đêm nửa hôm nó lại không mặc đồ còn ngồi soi gương làm gì, hơn nữa thời tiết bây giờ cũng đang rất là lạnh, ngay cả cô cũng phải khoác thêm áo đằng này nó lại không có mặc gì.

Thật là kì lạ.

Lúc này, cô thấy nó làm mấy hành động kì lạ, hai bàn tay cứ xoa khắp khuôn mặt, thi thoảng lại tự nắm lên da của mình mà kéo mấy cái, một hồi lâu sau mới xong. Sau đấy nó cầm một chiếc lược gỗ màu nâu, đang từ từ chải tóc.

Tóc nó vừa dài vừa đen, lấp lánh dưới ánh nến, nó hơi nghiêng người, tay phải cầm lược, tay trái nắm lấy gốc tóc trên đỉnh đầu thì thoảng lại giật giật mạnh vài cái. Nó ngồi như vậy trước gương, hình như tất cả tâm trí đều tập trung vào mỗi việc chải tóc và giật tóc…

Trong đêm đông lạnh giá của phủ viện này, qua kẽ hở trên cửa, cô đã nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta không thể hiểu nổi.

Cô thật sự rất khó hiểu nhưng nín nhịn để không phát ra tiếng động. Cô nhẹ nhàng lui lại một bước thì mới phát hiện chân mình đã mềm nhũn ra. Vừa hay loay hoay thế nào chân trước đá chân sau, làm cả người loạng choạng vấp vào lan can phía sau.

Nhưng ngay sau tiếng động của cô, ánh nến trong căn phòng cũng bị dập tắt đi. Cả không gian lần nữa chìm trong bóng tối, Thắm lập tức về phòng mình nằm cuộn tròn trong chăn, quệt mồ hôi trên tán, nhưng vẫn không dám thốt lên.

Sau những chuyện xảy ra tối nay cô lại không dám ngủ nữa, tuy mắt nhắm nghiền nhưng đầu óc vẫn không ngừng hiện lên cảnh tượng đó.

"Rốt cuộc kẻ áo đen kia là ai. Con San sao lại hành động kì lạ như vậy.?"

___________

Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa mới ló thì San đã mang đồ ăn tới. Cô hôm nay thấy nó hơi lạ, trông sắc mặt nó hơi nhợt nhạt, biểu cảm cũng không được tự nhiên lắm.

"Tối qua chị không ngủ được, đi qua phòng thấy em đỏ đèn."

Nghe vậy nó hơi đổi thái độ, nó gật đầu.

"Tối qua em bị khó ngủ. Đây là bát cháo yến em tự nấu, chị ăn đi."

Sau đấy nó đặt bát cháo xuống rồi quay lưng đi ra ngoài ngay, cô cảm giác không còn vẻ rón rén như mọi ngày nữa, Thắm cũng chẳng hiểu làm sao, nhưng mà cô thấy ở đây ai cũng kỳ lạ không chỉ mỗi mình nó như vậy nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Sau khi ăn xong, hai người Thiên và Nguyệt cũng tới, trên trán họ vẫn còn đọng một ít mồ hôi, hiển nhiên là họ đuổi theo cái bóng đen kia bây giờ mới trở về.

Cô khẽ hỏi.

"Cái thứ tối qua là gì vậy.?"

Thiên lắc đầu đáp.

"Không rõ hắn là ai mà lại có người lại có lá gan xâm nhập vào đây, hơn trăm năm qua đây là lần đầu tiên. Tôi vẫn không hiểu hắn đến làm gì, nhưng chắc chắn có mục đích gì đó."

"Bọn tôi đã đuổi theo, nhưng kẻ này hành động quái dị, đi chuyển cũng rất nhanh, khi đuổi đến bìa rừng thì mất dấu."

Nguyệt cũng thêm lời, sau đấy quay sang hỏi Thắm.

"Vết thương của cô sao rồi. Đã đỡ hơn chưa."

Thắm khẽ cử động bả vai, nhưng tự nhiên cô thấy lạ lắm, nó không còn đau cho dù cô có hoạt động mạnh như thế nào. Cô nói chuyện này cho hai người, sau đấy vạch áo để lộ bả vai.

Nhưng khi trông thấy vết thương, cả ba người đều phải trợn tròn mắt. Bởi vì ngay lúc này, vết bầm trên da đã không còn nữa, chỗ da bị rách cũng đã liền lại và thành sẹo từ lúc nào.

"Chuyện… chuyện gì vậy. Tối qua nó vẫn còn đau cơ mà. Thật không ngờ thuốc của Dương cố có tác dụng nhanh đến thế."

Thắm là người thốt lên đầu tiên, nhưng tất nhiên ngoài sự kinh ngạc là nét mặt vui mừng. Hai anh em Thiên Nguyệt cũng nhìn nhau, bởi vì họ biết tình trạng vết thương lúc trước của Thắm nghiêm trọng đến mức nào. Ngay cả lão Dương cũng phải bó tay, không thể nào là do tác dụng thuốc của ông ấy được.

"Tối qua khi hắn xuất hiện cô có thấy kì lạ gì không. Hắn có làm gì cô không.?"

Lúc này, Thiên lên tiếng hỏi, cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

"Hắn không có gặp tôi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng chuông thôi, nhưng mà khi nghe tiếng chuông này tôi cứ có cảm giác cơ thể không nghe lời mình nữa. Lạ lắm."

Nét mặt của Thiên cau lại, anh ta đứng dậy rồi kéo thêm cô cùng đi gặp lão Dương để kiểm tra vết thương này. Kết quả cũng như vậy, ông ấy ngạc nhiên lắm, tuy không biết tại sao nhưng có vẻ ông rất vui mừng.

"Giờ nó không sao rồi. Hai đứa dẫn nó đi ra ngoài tham quan một lúc đi, sau này đỡ bỡ ngỡ. Ta có chuyện cần giải quyết bây giờ."

Nói rồi ông ấy xua tay ra hiệu cho cả ba người rời đi, họ dẫn cô đi tới một khu phố tấp nập, nơi mà dân cư tập trung ở đây nhiều nhất, cũng buôn bán đủ các loại hàng hoá, so với chỗ cô ở từ trước có khi còn đa dạng hơn rất nhiều.

Trên đường đi, cô tình cờ trông thấy có rất nhiều người tụm năm tụm bảy đang bàn tán sôi nổi.

"Bà đã nghe tin gì chưa. Đêm hôm qua lại có 4 người chết đấy."

"Tôi cũng nghe, mà người chết lại là người nhà họ Hồ. Này, không phải như dân thường như chúng ta đâu, là người trong phủ nhà họ bị giết đấy."

"Ừ. Phạm phải tội này cho dù là ai gây ra thì cũng bị xử chết thôi. Cho dù người đấy có chức cao như thế nào."

Mấy người kia cứ ríu ra ríu rít, tuy họ không nói thẳng là ai nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chăm chăm vào ba người đang dạo bước. Điều này làm Thắm rất khó chịu, cô quay sang nói nhỏ với Thiên.

"Anh đã nghe tin tức này chưa, sao tôi cứ thấy họ nhìn chúng mình kiểu như ám chỉ chúng ta là hung thủ vậy."

Thiên nhíu mày.

"Tiểu thư không cần để ý đến họ."

Ngay lúc này, ở phía cuối đường, khoảng hơn chục người mặt mày dữ tợn, xồng xộc chạy đến, rất nhanh bao vây lấy ba người ở giữa. Thiên trợn mắt quát.

"Biết chúng ta là ai không mà dám cản đường. Mau tránh ra."

Từ phía trước, một thanh niên ăn mặc sang trọng, mặt sắc như dao hùng hổ bước ra.

"Bắt lấy chúng nó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip