Chương 16
Trần Vũ nhoẻn miệng cười, biết cô đang sợ những điều hắn kể.
"Nơi mà không ai dám đến thì cô càng an toàn chứ sao, nếu cô đồng ý làm vợ tôi thì tôi đâu cần phải đem cô đến đây, trực tiếp đem về nhà chẳng phải hơn sao. Haha."
"Khốn nạn.!"
Cô mắng hắn một câu, không thèm bắt chuyện với tên vô lại này nữa, ánh mắt tập trung nhìn ngôi nhà cực kỳ lớn trước mắt, nó giống như một ngôi làng nhỏ và được báo tồn khá tốt. Mặc dù đã qua ba trăm năm không có người ở, cô vẫn có thể cảm nhận được lúc đó nhà họ Triệu này giàu sang phú quý đến mức nào,
Chỉ có điều cảnh còn người mất, bây giờ trong sân mọc đầy cỏ dại, quang cảnh vô cùng hoang vu.
“Lạ thật..”
Thắm đứng bên cạnh hắn khẽ thì thầm.
“Có gì lạ?”
Hắn hỏi nhưng Thắm cũng chẳng biết cô thấy lạ ở chỗ nào, chỉ là trong bản thân cô có cảm giác ấy. Thấy không khí trở nên căng thẳng, Trần Vũ đi tới trước mặt cô, hắn bảo.
"Giờ chúng ta cứ tạm thời ở đây dăm bữa nửa tháng, khi bàn tay cô liền lại sẽ đi ngay. Nhưng mà bây giờ ở đây thật nhàm chán, không biết cô có muốn cùng ta đi dạo ngắm cảnh một vòng khắp Triệu Phủ này không.?"
"Anh bị điên hay sao mà bảo tôi đi ngắm cảnh cùng anh."
Cô liếc mắt nhìn Trần Vũ, cự tuyệt nhất quyết là không đi. Nhưng nhìn thái độ hời hợt trên mặt của hắn cô cũng đoán ra điều chẳng hay ho.
"Ồ. Được thôi, cô không muốn đi thì 2 chúng ta vào phòng tâm sự nhá."
Nét mặt này làm cô có chút kinh tởm, Thắm nhăn mặt hận lúc nãy không dùng dao đâm chết hắn, nhưng Trần Vũ bỗng cười ha hả rồi quay lưng bước đi.
"Tốt thôi, cô không muốn đi thì tôi cũng chẳng ép, tôi đi dạo đây. Cô ở đây một mình đi, nên nhớ là ở đây nhiều ma quỷ, đến lúc tôi đi rồi cô có bị làm sao cũng chẳng liên quan tới tôi đâu."
Hắn bước đi vô cùng dứt khoát, nhưng lời nói ra lại làm Thắm hoang mang, một thân một mình ở chỗ lạ thế này, lại có những chuyện xảy ra liên tiếp mấy hôm nay khiến cô không nhịn được mà giận dữ hét lên.
"Đợi tôi. Tên khốn."
Cô mắng theo sự uất ức trong lòng và theo Trần Vũ chậm rãi đi chuyển. Chỗ cô ở còn đỡ, này theo chân hắn đi qua khu khác thì mới thấy rõ vẻ hoang vu.
Cỏ dại đã mọc sắp cao bằng cô, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ và dường như không có bất kỳ vật sống nào ở đây.
Có vẻ như Trần Vũ biết nơi này khá rõ. Hắn nhanh chóng đi vào một mảnh sân nào đó một mình trước, rồi dùng một viên đá dưới chân đặt ngang lối vào rồi mới tiến vào bên trong.
Thấy cô khó hiểu, hắn cũng chẳng mất thời gian mà giải thích.
"Nhìn gì. Nơi này rộng như vậy ngay cả tôi cũng chưa đi hết, viên đá này là để đánh dấu chỗ nào từng đi qua, lần sau đỡ phải vào."
Tuy hắn nói vậy nhưng cô có cảm giác như thể đang tìm kiếm thứ gì đó chứ chẳng phải dẫn theo Thắm đi dạo. Nhưng giờ đi cũng đi rồi, cô cố sức gạt cỏ dại ra và đi theo hắn. Chỉ chốc lát, hai người đã bước vào một căn phòng ở sân sau.
Căn phòng đó cực kỳ rộng, nhưng điều làm cô sốc là nó trống rỗng, không có gì cả.
Từ lúc vào cửa, thái độ cợt nhả của Trần Vũ đã thay đổi, hắn nghiêm túc quan sát căn phòng này. Bỗng dưng, anh ta khẽ nói.
“Thật là lạ. Hình như có vấn đề."
“Vấn đề gì?”
Cô hỏi.
“Cô không nhận ra sao, hầu hết những căn phòng chúng ta thường ở có cửa sổ để lấy ánh sáng, nhưng mà ở đây chẳng có gì. Không chỉ thế, cánh cửa phòng lại không chia ô lấy gió, chỉ là hai tấm gỗ lớn. Điều này thật không hợp lý chút nào."
Sau khi nghe anh ta nói, cô mới nhận ra đúng là như vậy. Ánh sáng trong phòng rất tệ, mặc dù bây giờ là buổi trưa nhưng bốn phía lại u ám vô cùng.
Cô hơi sợ bất giác bước tới gần cửa, nếu có chuyện gì sẽ chạy ra ngay lập tức. Nhưng không ngờ, khi cô gần lùi ra tới nơi thì cánh cửa như bị ai đó đóng sầm lại, cô giật nảy người đứng im bất động.
Lạnh quá!
Một cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng truyền đến khiến cô tê tái hết cả người. Cô nghi ngờ quay đầu lại, rồi sợ đến nỗi suýt hét lên.
Cô thấy một cái bóng màu trắng phía sau, hình dạng rất giống người, nhưng không có đầu.
Cô loạng choạng lùi lại một bước, Trần Vũ đang tìm tòi gì đó ở phía trước thấy cô có biểu hiện bất thường thi vội hỏi.
"Này. Cô làm gì mà hốt hoảng lên thế."
Cô nhanh chóng chạy lại phía hắn, tay chỉ vào phía trước.
"Có… có ma."
Lần này cái bóng trắng đã biến mất, chẳng còn lại dấu tích gì. Cánh cửa vừa mới đóng nay lại đã được mở ra từ khi nào, điều kì lạ này làm cho cô không khỏi nghi ngờ.
"Chẳng lẽ mới nãy mình gặp ảo giác."
Trần Vũ lắc nhẹ đầu, nói.
"Ở đây âm khí nhiều, tôi đã quen rồi thì không sao, nhưng cô mới đến dễ sinh ảo giác. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, đứng cạnh tôi, tôi cần tìm một số thứ rồi chúng ta đi."
Hắn vừa nói vừa tiếp tục quan sát căn phòng, nhưng cô vẫn hơi sợ và muốn xác nhận lại liệu đó có phải là ảo giác hay không nên vẫn chăm chú nhìn lối ra vào. Đột nhiên cánh cửa ấy lại từ từ chuyển động, đóng chặt một lần nữa làm cô sợ đến nỗi tái mặt.
Điều khiến cô sợ hơn là cái bóng trắng nhỏ đó lại xuất hiện, chầm chậm bay lại chỗ cô.
Cô hoảng loạn lùi lại, nhưng chưa kịp hét lên sợ hãi thì đã phát hiện tay mình chạm vào một thứ lạnh lẽo cứng đờ ở phía sau.
Cô quay đầu theo bản năng và nhìn thấy một cái đầu người trắng bệch, mắt mũi trợn ngược, phía dưới không có thân. Tuy nó có hình dạng là khuôn mặt con người, nhưng chỉ là một cái đầu, mà lại bay lửng đang nhìn cô chằm chằm.
Đây là đầu của một đứa bé gái khoảng bốn năm tuổi.
Cái nhìn này khiến cô mẹ nó suýt ngất đi. Trên vách tường sau lưng chỉ là một khuôn mặt người!
Thắm nuốt nước bọt, toàn thân nổi cả da gà, không nhịn được mà kêu thành tiếng.
"Trần… Trần Vũ… cứu…"
Nhưng mà ngay cái lúc nguy hiểm cận kề này, cô lại chẳng thấy hắn đáp lại, xung quanh chỉ toàn là bóng tối âm u, Trần Vũ cũng đã biến mất từ lúc nào chẳng hay.
Cô nhận ra, mình đã lần nữa rơi vào ảo giác nhưng làm thế nào để thanh tỉnh thì cô không rõ, một phần cũng là do cảm giác này rất chân thật.
Lúc này, cái đầu người kia hai mắt trợn tròn, há cái miệng hôi thối của mình ra chầm chậm nói.
"Cô ơi… đem con đặt lên cổ được không.?"
Thắm lần này thật sự muốn ngất xỉu, hô hấp cũng dần cảm thấy khó khăn. Thế quái nào mà một cái đầu lại biết nói, bỗng nhiên cái đầu kia lại cười hí hí.
"Cô mà ngất con ăn thịt cô đó. Chỉ cần đặt con lên cổ của cô thôi. Một chút thôi cũng được."
Thắm nuốt nước bọt, mồ hôi đã ướt sẫm trán, tuy sợ nhưng mà vẫn cất giọng tỏ ra bình tĩnh.
"Làm… làm gì. Tao, tao không sợ mày đâu. Mày làm gì tao thì tên kia sẽ khiến mày hồn bay phách tán. Hắn độc ác lắm đó."
Nhưng cái đầu đứa bé nghe vậy lại càng cười khúc khích lớn hơn.
"Là cái chú mặt như đàn bà kia à. Chú ấy bị con doạ ngất xỉu rồi. Hihi. Cô có giúp con không, hay là để con ăn thịt chú ấy trước."
Nó vừa nói vừa dùng ánh mắt ma quái của mình nhìn xuống, Thắm cũng nhìn theo thì trố mắt kinh hãi, không biết từ lúc nào….
Trần Vũ quả thực đã ngất xỉu nằm trợn mắt dưới sàn nhà.
Nó lại cất giọng nỉ non.
"Đặt con lên đi… đặt con lên vai đi. Chỉ một chút thôi. Hihi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip