Chương 34
Tiếng nói này làm cho bọn chúng rét lạnh tâm can, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Thiên mong tìm được sự cầu cứu. Nhưng Thiên cũng chỉ thở dài, hắn chẳng nói chẳng rằng dẫn theo Thắm và Nguyệt đi trước.
Khi ba người đã đi khuất thì tiếng là hét thảm thiết của hai kẻ kia vang lên, chẳng cần nhìn cũng biết chúng bị Trần Vũ hành hạ ra sao và sẽ có kết cục gì.
Sau khi giải quyết xong hai kẻ kia, Trần Vũ cũng nhập bọn trở lại rồi cùng tiến về khu nhà cũ nhà họ Triệu.
Bước tới trước cửa chính của nhà họ Triệu, khung cảnh vẫn thế không có thay đổi gì, chỉ là về đêm khiến cho cảnh vật ở đây càng thêm hoàng vu tiêu điều hơn mà thôi.
Trần Vũ quen thuộc nơi này hơn cả, hắn dẫn lấy mấy người đem về căn phòng hắn đã dọn sẵn rồi chia nhau ra nghỉ ngơi một đêm.
Sáng ngày hôm sau, thì Thiên và Vũ đã dậy từ rất sớm, họ chẳng nói với nhau lời nào, chỉ lặng lẽ chuẩn bị một số đồ gì đó, Nguyệt là người ở đây, cô nhận ra là họ định đi đâu đấy nên cất tiếng hỏi.
"Hai người định đi đâu sao.?"
Thiên gật đầu.
"Ừm. Lần này anh và tên này sẽ cùng hợp tác một chuyện, bọn anh cần phải đi bây giờ.''
Thắm nói.
"Có thể đem chúng tôi đi theo không, dù sao tôi cũng muốn biết chuyện hai người muốn làm gì."
Thiên định mở lời từ chối thì Vũ đột nhiên gật đầu.
"Được."
Nghe Trần Vũ nói vậy, Thiên đột nhiên túm lấy cổ áo hắn ta trợn mắt đáp.
"Giao kèo đã nói rõ không thể để cô ấy gặp nguy hiểm."
Miệng Trần Vũ vẫn nở nụ cười nhơn nhởn.
"Thì tôi đã nói xong đâu, với một điều kiện là trong một canh giờ cô ấy phải gọi ra được âm hoả. Haha. Mà chắc cô không làm được đâu, đừng làm mất thời gian của bọn tôi nữa."
Thiên nghe vậy cơ mặt mới giãn ra một tí, hắn buông tay Vũ ra rồi quay sang chuẩn bị đồ tiếp. Nguyệt nghe tên khốn kia có ý trêu ngươi mình, cô tức giận quát lên.
"Tôi làm được. Anh chỉ cho tôi phải làm như thế nào.''
Trần Vũ bật cười.
"Haha. Đồ không biết lượng sức mình."
Sau đấy hắn kéo cô ra mảnh sân nhỏ, ánh mắt tập trung nhìn vào một điểm, một ngọn âm dương hoả loé lên sau đấy thì vụt tắt.
"Đấy. Làm theo đi."
Thiên và Nguyệt đứng cạnh cửa, cũng không nhịn được mà thầm mắng tên này bỉ ổi. Chỉ như hắn đứa trẻ lên ba cũng chỉ được. Thắm tất nhiên là biết hắn đang rảnh rỗi nên muốn trêu tức mình, cô nghiến răng rồi nhìn về phía Nguyệt nói.
"Cô chỉ tôi đi.''
"Tôi ư. Nhưng mà…"
Nguyệt cất giọng, trước nay cô cũng chưa từng chỉ dạy cho ai, cũng chẳng biết chỉ như thế nào nên có ý muốn từ chối. Ở bên cạnh, Thiên đưa tay đẩy em gái mình ra rồi mỉm cười hiền lành.
"Em chỉ cô ấy đi. Em làm thế nào cứ nói thế đấy, còn cô ấy học được hay không thì tùy duyên."
Nguyệt ngại ngùng, cuối cùng cũng gật đầu bước ra ngoài, cô đứng bên cạnh Thắm ậm ừ nhìn xuống đất nói.
"Đầu tiên cô phải nhìn tập trung vào một điểm, xem ngọn cỏ kia là mục tiêu đi."
Thắm làm theo, tập trung nhìn lấy chùm cỏ xanh mọc xen giữa hàng gạch.
"Rồi cô cảm nhận trong người, nơi từng mạch máu đi qua sẽ có một nguồn năng lượng riêng biệt hoà lẫn trong đó. Cô chỉ cần tách nó ra, tập trung qua đôi mắt phóng nó ra bên ngoài. Nói tuy là dễ, nhưng người bình thường cũng mất tới vài năm, còn người có thiên phú như chúng tôi rèn luyện ngày đêm cũng mất gần 1 năm. Cô cứ thử đi.''
Thắm nhíu mày, nói đúng là dễ thật, nhưng nguồn năng lượng trong mạch máu, cái này cô chưa nghe qua bao giờ.
Nhưng cô vẫn muốn thử, Thắm nhắm chặt mắt lại, trong tâm trí cô chỉ là một mảnh tối om như mực, cô cố gắng gạt bỏ đi mọi âm thanh mọi sự việc, mọi suy nghĩ bên trong và bên ngoài, cố gắng tĩnh tâm nhất có thể.
Ngay khi cô vừa nhắm mắt, đột nhiên Trần Vũ liếc mắt nhìn Thiên và Nguyệt, cả ba người chẳng nói chẳng rằng, gọi ra một đốm lửa nhỏ bằng hạt đậu tư từ bay trên đỉnh đầu của Thắm với ba màu sắc khác nhau.
Hắn cất giọng vang vẳng vào trong tâm trí Thắm.
"Cố gắng cảm nhận. Chúng tôi giúp cô một tay."
Ba ngọn lửa nhỏ kia sau khi bay trên đầu cô được vài vòng thì hoá thành ba làn khói xuyên qua đỉnh đầu của Thắm chui vào trong.
Trong đầu óc vốn trống rỗng của cô, bỗng nhiên xuất hiện ba ánh sáng nhỏ, chúng không đứng yên một chỗ mà bắt đầu di chuyển kéo theo tâm thần của Thắm cũng đi theo.
Nhưng ngay khi chúng di chuyển được một chút thì đột nhiên dừng lại không ngừng rung lắc, giống như là đang run sợ một thứ gì đó. Ở phía cuối bóng tối kia, cô cảm nhận có một tia sáng màu trắng, nó không lớn nhưng hình như nó là nguyên nhân để ba ngọn lửa này run sợ.
Ở bên ngoài, ba người cũng nhận ra được biến hoá, sắc mặt trở nên cau có, chỉ thấy Thắm đứng bất động tại chỗ, da thịt trở nên óng ánh, giống như có một quầng sáng đang che chở.
Tuy bọn họ cách cô một đoạn, nhưng nhưng bây giờ nhiệt độ trong sân lại đang giảm mạnh mà lạnh đến đến đáng sợ.
Trần Vũ bất giác lùi lại, hắn đưa tay ôm lấy đầu, nói với Thiên.
"Cậu có cảm giác linh hồn đang bị hấp thụ đi không."
Thiên nhíu mày gật đầu.
"Rời khỏi đây nhanh lên. Để cô ấy một mình."
Sau đấy ba người không dám ở gần Thắm nữa mà cấp tốc nhảy lên mái hiên nhà phía xa lặng lẽ quan sát.
Thắm vẫn còn chìm trong tâm trí mình, cô không ngờ rằng cái 1 khẽ đóng mắt của mình liền trôi qua hai ngày. Trong hai ngày này, bên ngoài đã phát sinh biến hoá khủng khiếp, khi cô mở mắt trở ra, một ngọn kim hoả nhỏ bằng móng tay theo đó hiện len ngay trước mắt.
Khi thấy ngọn lửa đo chính mình tạo ra, cô vui mừng nhảy cẫng lên.
"Tôi… tôi làm được rồi. Tôi làm được rồii."
Nhưng bây giờ chẳng có tiếng vỗ tay, hay tiếng chia vui vào, xung quanh mảnh sân, những ngọn cỏ vốn xanh ngát chỉ trong hai ngày đã biến thành tro, không khí lạnh đến mức ngay cả Thắm cũng phải thấy rùng mình.
Đột nhiên, từ trên mái hiên, Tiếng của Vũ vọng xuống.
"Mau tắt nó đi. Cô mà gọi nó ra không ai dám đến gần đâu."
Khuôn mặt hắn tái xanh vì sợ hãi, nhưng Thắm vẫn chẳng hiểu sao mọi người lại đứng ở trên đó, cô khó hiểu hỏi.
"Nhưng tôi không biết làm sao tắt nó đi được.''
"Cô gọi thế nào thì tắt thế đấy thôi."
Nói xong, hắn quay sang nhìn Thiên.
"Tại sao có thể nhanh như vậy được. Hơn nữa ngọn kim hoả này cả mấy trăm năm nay mới chỉ xuất hiện một lần."
Thiên lắc đầu.
"Là do tên khốn mày cho cô ấy uống loại thuốc đấy ư."
Trần Vũ nhổ một bãi nước bọn.
"Chẳng phải ngày trước, chính mày cố tình gọi quỷ thi cắn vào bả vai cô ấy muốn biến cô ấy thành một con rối hay sao. Nếu tao không đến kịp e là mày đã hoàn thành mục đích rồi."
Hai người lườm nhau, kết quả là vẫn đổ lỗi cho nhau về việc Thắm phát sinh dị biến.
Nhưng ngọn Kim hoả này tại sao đáng sợ như vậy.
Bởi vì nó liên quan tới một truyền thuyết, là điều cấm kị của Thôn Trung Nhân.
Chỉ cần kẻ nào gọi được kim hoả. Không cần biết gia thế khủng như thế nào, kẻ đó chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi.
Đó là cái chết.!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip