Chương 35
Sau khi Thắm tắt được kim hoả đi, ba người kia mới dám mon men lại gần. Họ thật sự không thể ngờ là cô có thể làm được, bởi vậy lời hứa Trần Vũ đưa ra hắn phải thực hiện.
Sau hai ngày chờ đợi, cuối cùng hắn cũng tiết lộ là sẽ đi vào sâu hơn khu phía trong nhà họ Triệu đã bỏ hoang này. Bởi vì, cả Trần Vũ và Thiên đều biết nơi này có cất giấu một bí mật gì đó, nhưng cả hai vẫn chưa có cơ hội xâm nhập. Bọn họ khởi hành không lâu sau, Tiểu Hổ đã khoẻ lại không ít nên cũng được đem theo.
Bước tới trước cửa chính của nhà họ Triệu, cô ngẩng đầu liền thấy một tấm biển khổng lồ, bên trên khắc mấy chữ cứng rắn đanh thép.
“Nhà họ Triệu”
Chỉ một tấm biển cũng khiến cô giống như xuyên qua mấy trăm năm, nhìn thấy sự huy hoàng của nhà họ Triệu năm ấy. Trước đây khi Vũ dẫn cô đi tìm hiểu chỉ là khu vực bên ngoài, tuy nó đã to lớn đồ sộ, nhưng đối với ở đây chỉ là cây cao so với cổ thụ mà thôi.
Chỉ có vậy cô cũng có thể cảm nhận được, năm đó nhà họ Triệu này có tiền có thực lực cỡ nào.
Nhưng mà, đâu ai ngờ được, một gia tộc cực thịnh một thời như vậy, lại đột nhiên lụi tàn ngay lúc đang cường thịnh, vậy thì chắc hẳn phải có biến cố gì đó lớn lắm. Điều này khiến cô không khỏi tò mò đó là, năm đó rốt cuộc là điều gì đã xảy ra.
Trong lúc cô im lặng suy nghĩ, Trần Vũ đã bước về phía trước, cánh cửa từ từ mở ra, kèm theo một tiếng ken két nặng nề.
Thấy cảnh tượng bên trong cánh cửa, cô vốn đang khiếp sợ liền trợn tròn hai mắt.
Cô lại nhìn thấy trong sân là những cây ăn quả tươi tốt, đặc biệt ở dưới sân không hề có một cọng lá hay ngọn cỏ nào. Rõ ràng là quá sạch sẽ, sạch đến mức mà bản thân cô cũng nghi ngờ có phải nơi này đã bị bỏ hoang mấy trăm năm hay không.?
Dường như Thiên nhận thấy sự nghi ngờ của cô, anh ta thản nhiên nói.
"Cứ vào tìm hiểu là rõ thôi."
Nói tới đây, cậu ta liền dẫn đầu đi vào.
Nhưng Trần Vũ vẫn chưa hề cử động.
“Trần Vũ, anh lại muốn làm gì đây?”
Thiên không khỏi khinh thường hắn. Trần Vũ không trả lời, chỉ một mình chầm chậm bước sang một bên. Cuối cùng, hắn dừng lại ở một góc nhỏ bên một cây ăn đào.
Cái cây này có rất nhiều quả mọng, hắn vươn tay hái lấy một quả bên đó, tức thì cả đám đều thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy thứ ngày sau.
Quả nằm trong tay Trần Vũ vừa hái xuống đã héo rũ rồi thối đi nhanh chóng trong vài giây. Tất cả đều lạnh sống lưng, Trần Vũ cất giọng nói.
"Những thứ ở đây đều là giả. Mấy cái quả này đã tồn tại cả trăm năm, tuy ở trên cây tươi tốt, nhưng một khi rụng xuống sẽ thối rữa rồi tan thành bụi ngay. Nó chắc được bảo trì nguyên trạng như vậy chắc là do âm khí nơi này nuôi dưỡng. Cũng chẳng trách ở dưới sân không có lá rụng."
Nghe vậy cô càng cảm thấy nơi này ngày càng quái dị, toàn bộ cây cối ở đây mấy trăm năm không rụng quả, vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu, thật là một điều khó tin. Chuyến đi này chỉ e là càng phiền toái hơn tưởng tượng của cô.
Bầu không khí lập tức trở nên hơi nghiêm trọng, nhưng cũng đã tới đây rồi, bọn họ đương nhiên không thể nào bỏ dở giữa chừng, mọi người lặng lẽ bước vào khu nhà bỏ hoang của họ Triệu.
Cả khu nhà đều yên tĩnh giống như thời gian đang ngừng lại ở nơi đây. Băng qua khu vườn đầy cây ăn quả, bọn họ bước vào sân sau.
Rõ ràng là Thiên hiểu khá rõ nơi này, cậu ta dẫn họ tới một căn phòng trong khu phía sau. Sau khi bước vào phòng, họ liền sững sờ khi nhìn thấy vô số bài vị.
Nơi Thiên đưa bọn họ tới lại là nơi thờ cúng của nhà họ Triệu.
Không thèm quan tâm đến sự ngạc nhiên của chúng tôi, anh ta chỉ quỳ xuống và dập đầu một cách quy củ trước những bài vị kia. Rồi kéo lấy tay Nguyệt rồi bảo.
"Em quỳ xuống vái lạy tiên tổ đi."
Nguyệt đứng sững mất vài giây, cô nhìn anh trai mình, khuôn mặt lộ ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Không chỉ cô ấy như vậy, mà Thắm cũng không thể tin được những lời Thiên vừa nói.
Cô quay sang hỏi Trần Vũ, nhưng hắn cũng chỉ lắc đầu chăm chú nhìn hai anh em họ mà thôi.
"Anh… sao lại như thế. Chúng ta là trẻ mồ côi mà."
Thiên lắc đầu.
"Đúng vậy. Chúng ta là trẻ mồ côi. Nhưng chúng ta mang dòng máu họ Triệu. Em quỳ xuống nhận tiên tổ đi."
Nguyệt tuy không tin, nhưng thấy anh trai mình đinh ninh như vậy, cô ấy cũng bén lẽn đi lại bên cạnh rồi quỳ xuống.
Sự thật đã rõ ràng như vậy, làm Thắm không nén nổi sự tò mò, cô đưa mắt nhìn những bài vị đó. Trên bài vị không chỉ có họ tên, còn có cả thời gian qua đời năm mất, còn cả triều đại vua các thứ.
Nhưng mà điều làm Thắm ngạc nhiên nhất chính là chính Trần Vũ đã nói họ đã bị diệt tộc cách đây mấy trăm năm, nhưng trên số những bài vị ấy còn có một nhánh riêng biệt, người cuối cùng có tên là Triệu Văn Thứ vừa mất cách đây 16 năm.
Nếu họ đã bị diệt tộc, vậy thì còn có ai ở đây để khắc lên những bài vị này.???
Có khi nào có người ở đây hay không.
Không để cô phải chờ lâu, sau khi Thiên dập đầu xong, anh ta bỗng đứng dậy, đi tới bài vị có tên Triệu Văn Thứ.
"Cha… Cuối cùng cũng được gặp cha."
Nguyệt cũng nhìn theo, đôi mắt cô ấy ầng ậng nước, quả nhiên sự thật này khiến cho Nguyệt không thể ổn định tâm lý bình thường được.
Lúc này, Trần Vũ lên tiếng.
''Ở đây càng lâu càng nguy hiểm. Mấy việc nhận tình thân này nên gác lại sau. Rốt cuộc là kẻ mà cậu nhắc tới có nói thêm gì nữa không.''
"Kẻ nào."
Thắm ngạc nhiên hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu của hắn, Thiên cũng không đáp, hắn chậm rãi đi tới phía sau chỗ đặt bài vị, ngón tay gõ gõ vào tường rồi áp tai lắng nghe.
Rồi hắn sờ sờ vào những viên gạch gần đấy, rồi dừng lại ở một viên rồi đưa tay đẩy nhẹ vào.
"Ầm…"
Bức tường đấy đột nhiên vang lên những tiếng động kì dị. Ngẩng đầu lên, bọn họ đều kinh ngạc vì khi thấy bức tường phía sau, những bài vị kia đột nhiên chuyển động kéo sang trái, để lộ một lối đi tối đen bên trong.
Thắm ngây người.
Phía sau từ đường nhà họ Triệu còn có một đường hầm.?
“Chúng ta phải vào đó à?”
Thấy mấy người trở nên yên tĩnh, Thắm cất tiếng nói đầu tiên.
“Đúng vậy”
Thiên và Trần Vũ đồng thanh đáp, có vẻ như họ đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi. Thiên vẫn như trước, lập tức dẫn đầu đoàn bước vào, Trần Vũ kéo cô theo sát phía sau, còn Nguyệt thì đi sau cùng.
Trong con đường hầm này, đưa tay không thấy được năm ngón, làm Trần Vũ phải gọi mấy ngọn lửa của mình ra soi sáng dẫn đường phía trước.
Đường hầm nơi bọn họ đang đứng căn bản không phải con đường hầm bình thường, mà lại vô cùng chật hẹp, còn có rất nhiều góc ngoặt và ngã rẽ. Trông nó rất giống một mê cung, chỉ cần bước sai một bước thôi thì chắc chắn sẽ bị lạc ngay lập tức.
Khi đi đến một ngã ba gần đó, Thiên cũng không dám bước tiếp nữa, cơ bản là anh ta cũng không rõ đường bên trong. Trần Vũ nhìn là hiểu, hắn dùng ý niệm, phân tán ra ba ngọn lửa bay theo bà hướng khác nhau, nhưng khi chúng quay trở về thì đã có hai ngọn đã tắt.
Trần Vũ nhướng mày, nói.
"Đi lối này."
Hắn chỉ tay vào lối đi mà ngọn lửa duy nhất trở về vẫn sáng.
"Lửa âm dương cũng có thể bị dập tắt. Nơi này quả thực rất nguy hiểm, mấy người đi đứng cẩn thận không biết phía trước có cạm bẫy gì đâu.''
Trần Vũ thản nhiên nói rồi dẫn bọn họ đi vào.
Trong màn đêm đen kịt, mấy người đi đường
một lúc lâu, không ngừng quẹo trái rẽ phải, nhưng bốn phía vẫn là đường hầm sâu không thấy điểm dừng.
Gần một canh giờ trôi qua, Thắm rốt cuộc cũng không chịu nổi, khế than phiền.
“Rốt cuộc còn phải đi bao lâu nữa? Nhà họ Triệu các anh không có việc gì làm ra thứ mê cung dài như vậy để làm gì chứ?”
Nhưng Thiên chỉ khẽ cười một tiếng.
“Cái này tôi cũng không biết nên đang cố tìm hiểu. Trong đường hầm này có rất nhiều cơ quan cạm bẫy và cửa ngầm. Tôi nghe nói, chưa người ngoài nào vào đây mà có thể sống trở ra, nó còn nguy hiểm hơn Cửu Hành Sơn cả trăm lần."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip