Chương 38

.
.
.

Ting... Tong...

Tiếng chuông cửa bỗng chốc vang lên inh ỏi, Freen vẫn không chịu buông Becky, càng ra sức mút mát ngực cô nhiều hơn. Mùi vị ngọt ngào, thơm dịu từ da thịt của người con gái xinh đẹp dưới thân khiến Freen say như điếu đổ.

- Có... có người!

Becky thở gấp ra từng hơi mà nói, hy vọng Freen sẽ buông cô ra. Đúng như cô dự đoán, chị khẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi dậy chỉnh lại quần áo.

Người đến là Ken. Vừa vào đến cửa, Ken đã gật đầu chào hỏi Becky cùng Freen, trên tay còn đem theo một giỏ hoa quả nhập khẩu quý hiếm.

- Cháu đem đống đồ vô dụng này tới đây để làm gì?

Freen mở miệng chê bai, tiện chân đá đá vào giỏ hoa quả mà Ken đang đặt tạm trên đất. Becky lừ mắt nhìn chị, mở miệng mà mắng:

- Đường đường là Thống Đốc quân mà lại không biết ý tứ gì cả. Chị không ăn thì để tôi ăn.

Vừa nói, cô vừa bê cả giỏ hoa quả đem xuống dưới bếp, để lại hai người vẫn còn đang nhìn nhau ngơ ngác, không biết nên mở lời như thế nào.

Ken ngồi đối diện Freen, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cô Sarocha, cô định xử lý chuyện của Donna như thế nào?

Nghe anh hỏi, Freen chỉ lắc đầu, tỏ vẻ chán ghét mà đáp:

- Chuyện đó, tốt nhất không rảnh mà chen vào. Dì của cháu lắm mưu nhiều kế, dư sức đối phó, không phải lo!

Ngừng một lát, chị nói tiếp:


- Trường học Vượng Thịnh thế nào, điều kiện cơ sở vật chất có tối tân nhất hay không?

Vượng Thịnh vốn là trường phổ thông lớn nhất cả nước, không chỉ bởi số lượng học sinh khổng lồ mà còn bởi cơ sở vật chất rơi vào tầng vĩ mô, có một không hai.

Ken không do dự liền gật đầu ngay lập tức:

- Cháu chỉ nói thế này, số một trong số một! À mà, cô nhắc đến Vượng Thịnh để làm gì?

- Dì cháu muốn đi học!

Hai mắt Ken trợn ngược, quai hàm sắp rớt xuống tận cằm. Anh không thể ngờ, cô gái nhỏ này lại muốn đi học trở lại. Trong khi nhiều cô gái anh đã từng tiếp xúc, họ chỉ coi việc học là một điều gì đó rất đỗi vô dụng. Quả nhiên, phu nhân Thống Đốc cũng rất khác người!

Khóe môi Ken khẽ cong.

Becky cũng vừa lúc bưng lên một đĩa hoa quả tươi mát, đem đặt trước bàn. Nhìn những miếng hoa quả đa sắc màu đã được cắt tỉa đẹp đẽ, Freen âm thầm đánh giá, khen ngợi. Ngay khi bàn tay của chị vừa muốn chạm vào một miếng dâu tây cắt lát, Becky đã chau mày, đập thật mạnh lên tay chị, hừ lạnh:

- Chị nói sẽ không ăn cơ mà? Chỗ này là của tôi và Ken, chị muốn ăn thì tự xuống bếp gọt đi!

Freen tức đến run người, trừng mắt nhìn cô quát lớn:

- Cô dám!!!

Nhưng ngay khi nhận ra Ken còn đang ở đây, chị liền thu lại dáng vẻ tức giận khi nãy, sau đó hậm hực đứng dậy, bước lên trên lầu.

Ken ở lại thêm một lúc nữa mới trở về. Hiện tại đã gần một giờ chiều, Becky toan lên phòng nghỉ ngơi, liền thấy Freen đã khoanh tay chờ sẵn cô ở cửa.

- Vào chuẩn bị đồ đi, mười phút nữa quản gia Tom sẽ đưa cô đến trường học!

Becky không tin vào những gì tai mình nghe thấy, phải mất chừng mười lăm giây để cô lấy lại tinh thần. Freen đã đồng ý cho cô được đi học lại!

Becky sung sướng đến run người, không kìm nén được cảm xúc mà nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, đoạn giang tay ôm chặt lấy Freen mà rối rít cảm ơn:

- Thống Đốc, cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều.

Bất ngờ được phu nhân ôm chặt, cơ thể Freen đã cứng ngắc lại. Hiện tại chỉ mặc mỗi áo balo mỏng, chị có thể cảm nhận rõ thứ mềm mại bên trong lớp áo lụa mỏng kia là gì. Becky dụi dụi đầu vào ngực chị, quên mất lúc này mình đang ôm chặt Freen.

Freen vốn dĩ cũng chỉ là con người. Bản năng cốt cán trong con người chị lại bắt đầu sục sôi mãnh liệt.

Chị không nhịn được mà vươn tay luồn nhanh vào trong gấu váy Becky, sau đó vuốt mạnh lên bờ mông căng tròn, nảy lửa của cô, mỉm cười đầy xấu xa:

- Còn không buông ra, tôi sẽ trực tiếp bế cô lên giường ngay bây giờ!

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip