Duy nhất
Sanghyeok và Jihoon đã bên nhau 3 năm.
Cả hai gặp nhau vào lúc đầu năm . Khi ai cũng ngắm pháo hoa,thì họ lại đụng mắt nhau và rồi duyên phận khiến họ bên nhau.
Gia đình hai bên cũng biết họ bên nhau. Họ chấp thuận và ủng hộ rất nhiều.
_________________
Như ngày bình thường Jihoon về nhà lại mua một bó hoa hồng tặng cho Sanghyeok.Jihoon yêu Sanghyeok lắm.
Ánh mắt dịu dàng luôn dành cho Sanghyeok. Mọi trò đùa dù nhạt nhẽo đến thế nào Jihoon vẫn sẽ cười vì đó là trò đùa của Sanghyeok.
Sanghyeok vẫn ở trong bếp cần cù nấu ăn cho Jihoon . Món ăn Sanghyeok nấu luôn có một hương vị đặc biệt khiến Jihoon luôn nhớ mãi. Chắc đó là hương vị của tình yêu mà Sanghyeok dành cho Jihoon.
Dạo này Sanghyeok hay ho lắm, ho rất nhiều. Jihoon cũng đã từng hỏi về bệnh ho của Sanghyeok sao chưa khỏi.
Sanghyeok chỉ nhẹ nói rằng nó hay tái lại rồi sẽ hết thôi. Bác sĩ cũng cho em vitamin để giảm ho . Sanghyeok nhìn Jihoon chẳng biết vì sao lại nở nụ cười bất lực
Sanghyeok uống rất nhiều vitamin.
Jihoon cũng chẳng để tâm lắm vì nghĩ nó là vitamin giúp cơ thể khỏe hơn thôi, uống nhiều chắc không sao
Hôm nay Jihoon về nhà hơi trễ hơn thường ngày. Mở cửa nhà ra, quay đi quay lại chẳng thấy ai.
"Đi chơi với bạn rồi nhỉ"
Jihoon cũng nghĩ Sanghyeok đi chơi cùng đám bạn và mấy đứa em nên cũng không quan tâm lắm
Jihoon tắm rửa rồi húp bát mì rồi đi ngủ để mai còn đi làm. Cũng nghĩ Sanghyeok sẽ về sớm thôi.
Nhưng không theo Jihoon nghĩ Sanghyeok chưa về nhà dù đã 7:30 sáng
Jihoon vội gọi cho Minhyung để hỏi xem anh nó có ở đó không . Jihoon chưa kịp gọi thì Sanghyeok mở cửa căn hộ bước vào trong .
"Em đi đâu mà tối qua không về vậy?"
Giọng của Jihoon có phần hơi tức giận.
"Em về nhà vì ở nhà có chuyện"
Lúc này giọng Jihoon mới dịu lại đôi phần.Nhìn lấy Sanghyeok có phần hơi nhết nhát ôm vào lòng
"Ít nhất em cũng phải thông báo cho anh một tiếng chứ"
Sanghyeok nghe Jihoon nói vậy dụi mắt vào người của Jihoon như đồng ý với lời nói có phần tha thiết của con mèo lớn trước mặt
"Trễ làm rồi kìa,Jihoonie"
Lời nói của Sanghyeok khiến Jihoon vội nhớ mình trễ làm
Jihoon hôn nhẹ lên trán Sanghyeok rồi chạy như bay đến công ty.
Nhìn Jihoon chạy vội ra khỏi cửa. Khi chiếc cửa đóng lại. Sanghyeok vội vã ho như đã dồn nén trong người bao lâu.
Sanghyeok ho đến đau cả lòng ngực, cơn ho đau đớn day nghiến Sanghyeok không ngừng nghỉ
Sanghyeok nằm dưới sàn vật vã với cơ thể đau đớn chẳng thể tả. Sanghyeok ho đến ra máu vẫn chưa làm dịu đi cơn khó chịu ở phần ngực
Hôm trước, nếu không có Minhyung thấy Sanghyeok hôn mê ở cầu thang thì không biết Sanghyeok bây giờ ra sao.
Lúc nãy, Sanghyeok cũng lừa Jihoon . Nhà Sanghyeok không có chuyện gì cả chỉ là Sanghyeok không muốn Jihoon buồn vì mình. Không muốn Jihoon thấy khuôn mặt trắng bệch xanh xao đến khó coi. Da Sanghyeok trắng nhưng lúc trong phòng bệnh ở bệnh viện lại trong rất kì dị. Nó làm Sanghyeok chẳng thích mình trong gương chút nào. Như vậy Jihoon sẽ không thích Sanghyeok.
Dạo này Sanghyeok chán ăn, sụt cân , suy nhược cơ thể. Khiến Sanghyeok vốn không mập mạp giờ còn ốm hơn.
Nhưng người chung chăn chung gối với Sanghyeok lại không biết gì cả
Cũng chẳng nhận ra Sanghyeok đang mệt mỏi như thế nào. Chẳng phải quá tồi tệ rồi sao?
Đúng Jihoon rất tồi. Khi người hắn ta hết lòng yêu thương ho than đến ra máu hắn ta còn không biết mà.
Tới cuối cùng, lúc dọn dẹp nhà. Jihoon mới thấy tờ giấy ghi bệnh tình của Sanghyeok.
Bệnh nhân Lee Sanghyeok
Ung Thư Phổi Giai Đoạn Cuối
Còn khoảng 4 tháng để sống
Đến lúc này hắn ta mới biết người mình yêu đã chống chọi với bệnh tật 1 mình
Trong lúc hắn ngủ say thì người hắn yêu bị day nghiến bởi cơn ho đau đến tận xương tủy.
Khi hắn đọc được bệnh tình của Sanghyeok thì tờ giấy này đã được coi vào 2 tháng trước rồi.
Nghĩa là Sanghyeok chỉ còn lại 2 tháng còn lại trên thế gian này cùng hắn
Giọt nước mắt hối hận lăn dài trên mắt hắn . Hắn không chấp nhận rằng người hắn yêu sẽ bỏ hắn đi. Hắn đau đớn vì sự vô tâm của hắn mà người hắn yêu sắp chết.
Hắn vò đầu bứt tai vẫn không thể tin được. Hắn không chấp, vĩnh viễn không chấp nhận.
Lúc hắn đang đau đớn thì điện thoại hắn vang lên.
Là cuộc gọi từ số Sanghyeok
Hắn vội vàng bắt máy. Sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi từ người mình yêu.
Anh là người nhà của chủ số đúng không ạ.
Chủ số bị tai nạn mong anh đến bệnh viện nhanh ạ
Tai Jihoon như ù đi không chấp nhận được thực tại.
Nỗi đau khác chưa vơi thì hắn lại tiếp nhận nỗi đau này.
Hắn vội lao đến bệnh viện.
Hắn nhìn từng phòng bệnh đến khi trong được bóng dáng Sanghyeok hắn mới bước vào.
Nhìn người mình yêu vết thương thấp người. Máu đẫm ướt áo, thủy tinh vài mảnh còn đâm vào làn da trắng nõn ấy.
Nhìn người mình yêu đang thoi thóp ở bàn mổ. làm sao hắn không đau lòng chứ
____________________________________
Mong truyện ổn lần đầu viết kiểu này hehe . Mong sai thông cảm nhoo🐧🐈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip