AtR Creative Notes


7 x 2 no Daizai là gì vậy?

Album lần này là sản phẩm do bọn tôi tự tạo dưới danh nghĩa After the Rain

M: Từ lúc bắt đầu, bọn tôi tạo ra 2 đĩa CD chính, tổ chức nhiều buổi Live, sân khấu cũng ngày càng rộng lớn hơn, dần dần khoảng cách của chúng tôi với Fan càng ngày càng xa cách đi, cũng như việc có thể tạo ra thứ gì đó bản thân thật sự thấy ý nghĩa. Nên chúng tôi quyết định 1 lần nữa tạo nên đĩa Doujin, trở lại quãng thời gian đã gần như tan biến ấy đi.

S: Chuyện này hình như ta có bàn với nhau hồi thu năm ngoái nhỉ.

Lúc đó, ý tưởng cho Album đã hình thành chưa?

S: Rồi. Trong nhiều ý tưởng, bọn tôi quyết định 7 đại tội nhỉ.

M: Vì đây sẽ là Doujin CD, theo truyền thống sẽ là tác phẩm thể hiện bản chất thật của người sáng tạo ra chúng. Hơn nữa phải là thứ gì đó cả người mua lẫn người tạo ra đều có thể hạnh phúc. Và lúc đó bọn tôi nghĩ "Hay làm 7 đại tội đi, nghe thú vị đấy"

Phần "x 2" là sao?

M: Soraru-san có 7 đại tội riêng của ảnh, tôi có 7 đại tội riêng của mình. Vì cả 2 ghép lại thành 1 cặp nên ý 7 đại tội của cả 2 ghép lại với nhau (cười)

S: (cười)

Sao cả 2 lại cười thế?

M: Vì nếu chính xác sẽ là 14 đại tội ấy (cười)

Ra thế. Như Album đầu và thứ 2, cả 2 đã có ý định làm 16 bài nhạc ư?

M: Nhưng giữa chừng bọn tôi nghĩ "Thế kỳ lắm, nghe cứ như lắp ghép ấy. Hay làm từng bài thể hiện rõ từng đại tội đi". Không phải gom lại nhạc AtR, mà là bài nhạc riêng của "7 x 2 no Daizai"

S: Trước giờ đều là gom từng mảnh ghép bài hát lại rồi mới quyết định chủ đề Album, nhưng lần này là chủ đề rồi mới đến từng bài hát. Nên là Album đặc biệt có cốt truyện rõ ràng hơn. Nếu mọi người xem 1 số Video chắc sẽ nhận ra điểm chung.

M: Đây là lần đầu bọn tôi làm Album theo kiểu này nên thú vị lắm.

S: Tham ăn, Đố kỵ, Dâm dục, Lười biếng, Tức giận, Tham lam, Ngạo mạn. Chúng tôi muốn cho toàn thế giới biết Đại tội cũng có thể hiểu theo nghĩa khác.


Những bài hát trong 7 x 2 no Daizai


Track 1: Judge

M: Gần như toàn bộ bài hát đều rất nhanh, nên tôi muốn phần mở đầu hợp với không khí toàn Album. Bắt đầu thật yên bình, xong tới cuối bùng nổ. Tôi muốn nó sẽ chính là bài nhạc xét đoán 7 đại tội trong Album.


Track 2: Kuiyamashi no Idea (Tham ăn)

Có vẻ như bài hát này dựa trên việc Soraru từng xém bị lừa?

S: Đúng là, có chuyện như thế...

M: Lúc đó ta đang nói chuyện với nhau ở tiệm quần áo ở Ikebukuro ha. Tôi với Soraru-san bị mấy người lớn với ý đồ xấu tóm lại, tôi thì may mắn chạy thoát, nhưng Soraru-san thì không. Vì biết Soraru-san không thích nên tôi thầm "Ông già chó chết kia! Nhìn đó, tui làm bài hát chửi ông liền!"

S: Nhưng việc bài hát này là vì vụ đó sau tôi mới biết. Mafumafu dữ ghê luôn á. Nhạc của Mafumafu giống như để giải tỏa ấy, tôi thấy khâm phục em ấy lắm đó.

Bài hát này có vẻ đặc biệt về mảng lên xuống giọng của cả 2 lẫn âm điệu nhỉ?

M: Lúc xưa cả 2 bọn tôi từng tham gia Collab với tựa game 18 Puzzle (hiện Server đã đóng) và thực hiện đoạn nhạc riêng. Rồi mong muốn làm lại đoạn nhạc có Tempo cực cao, gấp 2 lần hiện tại với giai điệu bắt tai. Vì sẽ đăng lên mạng, nên bài nhạc phải thật sự nghe lạ tai. Nhưng giai điệu quá khó, nên khi ráp nhạc vào làm tôi có phần hơi rắc rối.

S: Mafumafu rất hay chia phần hát với giai điệu dành riêng cho tôi, vì biết tôi đặc biệt giỏi phần âm dài, nhất khi lên cao. Bài hát này cũng phản ánh điều đó. Nhất là đoạn cuối.

M: Riêng phần "Dou da rou?" thì em thấy hơi có lỗi...

S: À, phần đó khó ha.

M: Nó cao quá mà... Nhưng phần đầu tiên nhất lên giọng phải là Mafumafu, như thế phần gần cuối sẽ không phải là em! Lúc đó em hoảng quá trời, nghĩ có nên đổi nhạc lại không ấy! Không ngờ anh có thể hát cao thế...

S: Anh cũng không cao đến thế đâu. Nhưng phải làm sao bài đầu tiên nhất phải thật xứng đáng cho Album này chứ.


Track 3: Cypher (Đố kỵ)

Đây là bài Solo lẫn sáng tác lời của Soraru

M: Ảnh nói "Mafumafu viết nhạc viết lời cũng mệt lắm rồi, để đó anh giúp chút ít cho". Nên tôi nói vậy anh viết lời bài Solo của anh ha.

S: Đề tài là Đố kỵ, với cả tên bài từ đầu đã là Cypher rồi, nên tôi cứ theo đó mà viết thôi.

Cypher có vẻ nhiều ý nghĩa lắm nhỉ?

S: Tôi cũng định hỏi Mafumafu theo nghĩa nào, nhưng rốt cuộc cứ thế viết theo nghĩa ký tự.

M: Em cũng theo nghĩa đó đấy, không có nghĩa là Số 0 đâu. Em cũng đâu tưởng tượng việc Soraru-san sẽ viết lời bài này đâu. Chỉ nghĩ bài này thấy hợp với từ Cypher ghê ấy, ngầu nữa. Quyết định rồi, viết lời bài này với tiêu đề này đi. Kết cuộc em bất ngờ kinh luôn ấy.

S: Tại làm chung mà, thôi để anh giúp tí. Nhưng khác với viết nhạc, viết lời khó thật sự ấy. Nhạc của Mafumafu lúc nào cũng nghe bắt tai, lẫn đặc biệt, bản thân mà viết theo bình thường sẽ làm bài hát trở nên tệ thật sự, cách nhìn nhận bài hát vốn nên có sẽ bị mất đi. Nên tôi quyết định viết lời mà Mafumafu có thể sẽ sử dụng nhất. Vì Cypher ở đây nghĩa là ký tự, nên tôi viết theo kiểu giấu đi cảm xúc bản thân.

Mafumafu nghĩ gì về lời nhạc bài hát này?

M: Soraru-san nhắn tin "Lời như này có được không?", rồi em có trả lời lại... Nhưng em cực kỳ hối hận cái khoảnh khắc đó.

S: Tại sao cơ chứ?

M: Nhìn thấy cái tin nhắn dài ngoằng nghẽo là em thấy muốn treo cổ rồi! Gửi xong rồi em còn tưởng mình sắp phải đọc tin tiếp là muốn nhảy sông rồi!

S: Nhưng anh có gửi lại "Cám ơn em. Có vẻ như anh học được điều mới" rồi mà. (cười) Với lại, người viết nhạc là Mafumafu mà, tất nhiên anh sợ chứ.

M: Nhưng nội dung nó hay lắm, em lại quên nói anh phần quan trọng đó... Thật xin lỗi anh.

S: Anh không quan tâm lắm đâu. Mafumafu giỏi đem lời nhạc kết hợp hoàn hảo với nhạc mà, phải làm sao để mọi người có thể nghe chúng 1 cách rõ ràng, thoải mái. Anh thuộc thể loại hay chú ý mấy vấn đề này lắm, nên có em nêu ý kiến cho thấy thật may mắn.


Track 4: Kono Yubi Tomare (Dâm dục)

Khác với chủ đề, phong cách bài hát rất đẹp

S: Nó khác với lúc chưa Arrange lại đấy. Lúc đầu, phần nhạc không có hợp cho lắm phong cách Nhật đâu. Nhưng khi được gửi lại, tôi không ngờ chúng cùng là 1 bài nhạc. Chẳng được giải thích gì, tôi bất ngờ quá trời.

M: Lúc đầu, bài chỉ có mỗi trống, Guitar, với Bass à. Sau chẳng phải em có nói thêm nhạc truyền thống mà?

S: Anh đâu có nghĩ nó biến thể như vầy đâu.

M: : Lúc đầu em đã nghĩ nên thêm nó vào rồi. Nhưng thêm vào đâu có dễ đâu, cuối cùng để sau cùng luôn.

Cách sử dụng nhạc cụ truyền thống rất đặc biệt nhỉ.

M: Nếu để trống đi đôi với sự kết hợp âm thanh hiện đại thôi nghe nó quái lắm. Cộng với đây là bản Ballad, nên tôi rất suy nghĩ phải làm như thế nào đó.

S: Cách sử dụng chúng, cá nhân tôi thấy rất thích.

M: Nói là Dâm dục, nhưng tôi thì không thích chúng biến thành bài hát người lớn cho lắm. Tôi muốn nó là cái gì đó của riêng AtR. Nên tôi quyết định chọn lời nhạc sao cho thể hiện sự đau xót, 1 khía cạnh riêng nào đó của Dâm dục.

S: Lời nhạc vừa mang âm hưởng xa xưa, vừa có cái The Mafumafu trộn trong đó nữa.

Câu "Ai ni mitanai te" (Nghĩa: Mối tình không trọn vẹn) nghe thật đau xót.

M: Bản thân tôi cũng rất thích câu đó. Bài này cũng cực hợp với giọng Soraru-san nữa.


Track 5: Karasu (Phẫn nộ)

Đây là bài Solo của Mafumafu.

M: Vì chủ đề là 7 đại tội, nên thường toàn bài tăm tối không. Bản thân tôi thì muốn thoát khỏi cái tăm tối đó. Nhất là với đề tài tăm tối nhất là Phẫn nộ này. Giọng tôi cũng có phần gì đó hợp, nên tôi vừa bực mình vừa viết nó.

S: Việc thể hiện cảm xúc, mỗi người đều có khía cạnh tốt riêng. Tôi thì không, nhưng ngược lại Mafumafu lại rất giỏi thể hiện sự tức giận trong mình. Không phải ai cũng có thể thể hiện nó đâu, nên bài hát này thể hiện khả năng thật sự của Mafumafu. Nhịp điệu cũng khá nhanh nữa.

Khác với tức giận thông thường, bài cũng có sự dịu dàng riêng. Quạ là chủ đề chính, có phần gì đó đau thương trong đó.

M: Quạ là động vật màu đen, ai cũng coi nó xấu xí hết. Nhưng chúng đâu có muốn sinh ra như thế đâu, người ngoài không hiểu gì hết mà cứ căm ghét chúng. Quạ cũng chảy máu đỏ như con người. Nên tưởng tượng mình như quạ, tôi viết nên bài hát này.

Phần không bình thường của Mafumafu bị đẩy ra ngoài qua bài này hết rồi.

M: Tôi cũng đâu có ý thế đâu...

"Không phải chốn rác cháy được này

Đôi cánh đen sải dài này chẳng còn nơi nào dừng lại rồi"

Ý chỉ xã hội tàn nhẫn này đã làm tan biến nơi chốn bản thân. Đúng nghe không bình thường, tệ hại ghê luôn ấy.

Hình như giữa còn có câu nói gì đó.

S: Tôi còn tò mò nó có gì, nên quay lại nghe miết à.

M: Chỗ này là nhạc mà anh!


Track 6: Jinsei Gyakuten no Kamigyou (Lười biếng)

Bài này phản ánh xã hội thối nát chỉ chăm chăm vào những thứ đặc biệt nổi trội mà bỏ quên đi mọi thứ.

M: Đơn giản hơn, là do tôi không thể tha thứ cái mặt tối của mạng xã hội ngày nay.

S: Ngay khi bọn tôi bàn với nhau, cái chủ đề "Sao có thể tha thứ cho chúng chứ?" hiện ra nhiều lắm.

M: Xâm phạm quyền riêng tư của những người không quen biết, rồi bán chúng cho truyền thông, kiếm tiến ăn cơm. Nhìn thấy chúng, tôi tự hỏi mơ ước ngày xưa của họ là đây ư? Giờ mà nói cho họ lúc còn thơ ấu, hỏi chúng có tin nổi sau này bản thân sẽ làm cái công việc dơ bẩn đấy không? Vì để sống còn, thì không nói, nhưng nó quái lắm... Mà nghĩ 1 hồi, tôi tạo nên bài hát này.

Vì có người bị hại, nên mới có cảm xúc này. Có phần lạnh nhạt, phần truyền cảm, giọng hát lẫn âm nhạc đều rất chân thật.

M: Lúc tạo nhạc, cứ nghĩ hát dễ lắm. Nhưng khi thu âm rồi thì khó kinh khủng... Rất xin lỗi Soraru-san.

S: Mafumafu thường viết nhạc để cả 2 dễ hát, nhưng khi đã hát rồi như muốn tắt thở luôn. Nhưng nhạc hay lắm, nhất là phần giữa.

M: Phần dạo sử dụng Guitar mà. Có được âm hưởng hay rồi, cứ thế viết tiếp thôi, nhưng không hiểu sao nó cao bất thường.

Cả 2 thấy khó, nghĩa là đây là bài nhạc cả 2 giúp vượt qua mọi thứ.

M: Giống bài tập hơn. Tất nhiên khi Live tụi tôi sẽ cố mà hát.


Track 7: Natsuzora to Soumatou (Tham lam)

Bài nhạc bắt đầu với mở đầu Guitar cùng Piano rất êm đềm.

M: Tôi biến đổi Tham lam thành Ham muốn hơn. Giải thích có hơi khó tí.... Khi những người bạn từng chung tay mơ ước âm nhạc, cùng nhau hát thật nhiều, vui thật nhiều. Nhưng lớn lên rồi, khoác lên mình bộ Vest, giờ chẳng còn thời gian khao khát cái khoảng thời gian êm đềm đó nữa.

Đúng vậy nhỉ.

M: Con người không thể nào cứ là đứa trẻ mãi. Cứ là trẻ con có phải chăng là sự ích kỷ của riêng bản thân? Nhưng nghĩ thế, có lẽ nào bản thân vẫn là trẻ con không...? Và tôi chọn "mùa hè" như cái sự trẻ con ấy. Ý là cái mùa hè khi chúng ta vẫn có thể chạy nhảy vui đùa, bắt sâu bọ đó đã không còn nữa rồi.

S: Lúc nghe bài này, bản thân tôi cũng tưởng tượng đến cảnh tượng bọn tôi ở đó, thấy lòng mình chặt lại ấy.

M: Lòng em cũng nghĩ thế đấy anh.

...Nghĩa là?

M: Ý là ý nghĩ đó không phải lúc nào cũng hiện hữu, mà nó lúc có lúc không ấy.

Ra vậy.

M: Tôi đôi lúc cũng nghĩ "Chúng ta có thể thực hiện điều này bao lâu đây?". Hiện tại bản thân khác khi xưa, thời còn vui vẻ viết nhạc, tự mình bán CD. Vì Corona mà Live bị hủy đi, bản thân nghĩ rằng hoạt động của mình có lẽ kết thúc từ đây rồi, nên đã có thể viết nên bài hát này. Tất nhiên tôi sẽ không để nó kết thúc, nhưng tâm trạng lúc đó rất hỗn loạn.

Chủ đề là vấn đề khác, nhưng bài hát thể hiện rất rõ tâm trạng thật sự của AtR nhỉ.

M: Lúc bàn với Soraru-san, thì chuyện đó xuất hiện.

S: Thì ai cũng 1 lần nghĩ đến nó mà?

Đúng nhỉ. Ai cũng 1 lần sẽ nghĩ đến việc "Bản thân làm như thế này có ổn không?" hoặc "Muốn thay đổi bản thân hiện tại quá đi"

M: Soraru-san thì là loại người hướng về phía trước nhiều hơn, "Dù cho sau này không ai nhớ đến ta nữa, nếu vẫn còn người yêu quý ta còn tồn tại, ta cũng sẽ vẫn hát đến khi cổ họng khô cạn". Riêng tôi thì lại kiểu dừng lại khi trên đỉnh của nổi tiếng...

S: Không biết nữa... Anh thì hiện đang nghĩ "Chúng ta đã bước đi khá lâu" rồi đó. Nên giờ hãy vui vẻ, từ từ mà tiến bước đi, còn em, Mafumafu thì cứ như bị ai đó rượt chạy vậy. Anh thì không phải không hiểu, nhưng khả năng cố gắng hết mình vì mọi thứ đó làm anh khâm phục đấy.

Đơn giản, nhưng khiến ai cũng phải ngẫm nghĩ nhỉ.

M: Lúc hoàn thiện, tôi nghĩ hình như mình làm có hơi đơn giản quá không? ấy. Vừa lo lắng, vừa gửi cho Soraru-san nghe thì anh ấy gửi lại "Hay lắm đó!"

S: Thật mà.

M: Ảnh nói "Cái này là thứ anh đang muốn đây" ấy

S: Tại anh thích giọng Mafumafu mà. Bài nhạc cũng hay nữa.


Track 8: Rakugaki Sama (Ngạo mạn)

M: Đây là bài hát tôi thích sau bài "Yuukoku...." ấy. Ví dụ như khi nói Mafumafu, trong đầu chỉ hiện hữu nhân vật Mafumafu, chứ không phải con người phía sau màn hình tạo nên sự tồn tại đó. Khác với nhân vật đó, con người đó luôn luôn khóc, cố gắng làm mọi thứ, ngày ngày hát đến miệng chảy đầy nước mắt trộn lẫn màu đỏ máu... Cứ như là bản vẽ nháp thời còn trẻ con. Từng cảm giác mình là thánh thần trong mắt mọi người vậy. Nói là tiêu cực đúng hơn nhỉ. Bản thân tôi không phải ghét bỏ gì cái phần "Mafumafu" ấy, nhưng lâu lâu tôi vẫn có suy nghĩ ấy.

Như câu nói "Mình như thế có ổn không?" à?

M: Khi nói chuyện với người khác, tất nhiên lúc nào cũng phải đeo chiếc mặt nạ dày nặng. Và khi đó, tôi đều luôn nghĩ "Bản thân như thế này có tốt không?". "Bản thân mình đâu như này", "Như thế nào mới là mình đây?". Bài hát này thể hiện điều đó. Bản thân cứ muốn trở thành thứ mình không thể, tôi nghĩ đó chính là cái ngạo mạn của bản thân.

S: Lời bài hát cứ như cứa đứt tim anh đấy nha.

Lời nhạc của Mafumafu cảm giác như đang cứa đứt tâm trạng của bất kỳ ai.

M: Khiến mọi người có thể hiểu nó, có nghĩa tôi đã không nghĩ gì nhiều mà cứ thế viết thôi.

S: Đúng là vậy ha. Vì đây là 1 trong những bài cuối Album, nên viết những từ ngữ dễ hiểu hơn, rồi đoạn cao trào làm bùng nổ mọi thứ.

M: Nghe anh khen thế em vui lắm! Để phần cao trào nổi trội thì phần trước đó không thể thiếu được. Khi không nghĩ gì bản thân làm được điều này thấy thật sự ghê gớm.

Đoạn nhạc "Chiếc máy bay giáo khoa rách nát/Cứ ngỡ nó bay xa lắm" ý là gì vậy?

M: Đoạn này tôi nhớ lại những kỷ niệm không tốt viết nên. Bài này có vẻ như cũng kết nối với Soraru-san 1 chút, anh thấy sao?

S: Đúng nhỉ, ngược với lời nhạc, âm thanh cứ như Robot ấy. Phần nhạc giữa nghe cũng rất tuyệt.

M: Nghe anh khen em vui lắm. Thật ra trước khi viết bài này, em có vẽ bức họa dành cho nó. Nhìn chẳng đẹp lắm đâu.

S: Em đâu có vẽ nhiều lắm nhỉ. Paint hả?

M: Em đâu dùng nổi đâu. Clip Studio đấy anh!

S: Vậy còn ghê hơn ấy.

Đây không thể nói là bức họa. Mà là tác phẩm đúng hơn.

M: Cho ai đó nhìn thấy bức họa do mình vẽ xấu hổ ghê! Bức vẽ nháp trên bàn, như phần nhạc vô cảm trong bài hát ấy. Nếu mọi người có thể cảm nhận điều đó thì tôi sẽ rất vui.


Track 9: Void

M: Khi đã phán xét 7 đại tội, thứ còn lại sẽ chỉ là Void, hư không mà thôi. Tôi đã cố gắng thể hiện sự trống rỗng ấy. Con người không phải là sinh vật được tạo ra từ tội ác.

Đại tội là người đời nói vậy, nhưng cho cùng đó cũng chỉ là ước mơ, sự ham muốn của con người. Khi phán xét, ai cũng sẽ cho đó sẽ là Tội ác.

S: Đúng là khi xóa đi Tội ác, thứ còn lại chỉ là khoảng không vô tận. Nên chúng ta mới cần Tội ác.

M: Ừm. Có Tội ác mới có chúng ta. Nói chúng phần nhạc này chính là sự ham muốn của tôi nhỉ.


Track 10: Yukoku, Yume To Mimagau

Sau khi chạm với hư không, cuối cùng là bài hát này. Đây chính là bài hát thể hiện tinh thần của AtR.

S: Bài này thật sự là bài tôi thích nhất từ trước đến giờ. Lúc Mafumafu gửi bản Demo, thường toàn là đoạn đã gần như hoàn thiện, nhưng riêng lần này chẳng có gì cả, chỉ có nhịp điệu, không có âm thanh nào cả. Nhưng chỉ vậy thôi tôi đã biết ngay "Đây chính là bài hát tôi mong muốn nhất!". Sau khi nghe xong, tôi liền gọi điện ngay cho Mafumafu. Nhưng gọi mãi em ấy không nghe máy. Sau này tôi mới biết em ấy bị bất tỉnh.

M: Vì bài này được tạo trước khi em bất tỉnh vài giờ trước, nên có thể nói bài này như ngọn lửa đưa em lại sự sống nhỉ.

Sao anh lại bắt đầu nói như thế chứ!?

M: Soraru-san đã mất công gọi điện đến mà chuyện lại như thế... Thật em muốn nghe cảm nhận lúc đó của anh thật đấy.

S: Hơn cả nó, anh mừng hơn khi em vẫn còn sống đấy.

M: Giờ thì em khỏe rồi đây này! Nhưng em còn nhớ lúc đó có hỏi anh "Giai điệu này có được không anh?" đấy.

S: Sự kết hợp của nhiều giai điệu nghe rất tuyệt. Anh bắt đầu, xong giai điệu có phần lắng xuống, nghe không kỳ quặc chút nào... Bản thân nhạc đã hay rồi, lời với giai điệu, chính là nhạc của AtR. Người nghe chắc cũng sẽ hiểu điều đó.

M:.... Em hiểu rồi! Bụng em no quá trời rồi đây này!

Mafumafu-san, anh sao thế?

M: Thật sự tôi muốn tránh việc bài như này xuất hiện cơ. Như Ouka ni Tsukiyo to Sode Shigure với Shiki Oriori ni Tayutaite ấy... Nó đúng thể hiện phong cách AtR, nhưng thế thì quá nhiều lựa chọn quá đi.

S: Đúng là những bài như vậy khó chọn nhỉ. Hay quá nên muốn hát hết cơ.

M: Em muốn thử bài khác với giai điệu khác nữa cơ... Nhưng khi bắt đầu rồi, lại tạo nên bản nhạc như thế này. Tất nhiên nếu anh với mọi người thấy hay thì em vui rồi.

S: Bài này nghe hay mà? Anh thích lắm đấy. Chắc chắn mọi người cũng sẽ như thế.

Đúng nhỉ. Có lẽ đó là sự dịu dàng của Mafumafu đã chạm lấy trái tim mọi người.

M: Khi không suy nghĩ gì, tôi quá lúc làm mấy bài như này à. Hay, với giọng Soraru-san lại quá hợp nữa cơ.

S: Thế mà em lại muốn tránh.

M: Vâng! Em đã cố!

Có lẽ Mafumafu-san đã thử nhiều thể loại mới tạo ra bài hát như thế này.

M: Nói thế làm tôi vui lắm.

S: Anh đặc biệt thích Natsuzora to Soumatou với Karasu. Nhưng Yuukoku... đặc biệt nhất nhỉ.

M: Em hiểu rồi! Vậy lần sau viết bài nào đó hè nha anh!

S: Nhớ đó! Lưu lại câu nói này của Mafumafu luôn nha!

Vâng, tôi rõ rồi!

M: Để đó cho em!


PS: Vì bài dài kinh khủng nên Quần áo của các anh để mai nhỉ....

Mai như dự định sẽ là bài Interview của các anh, nhớ đón xem nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip