Phụ Lục SCP 032 - A
Ghi chú: cuộc phỏng vấn này được ghi âm gần thời điểm quản thúc ban đầu của SCP-032 bởi Tiến sĩ Alexander Kovac, nhà tâm lý học nội trú của Điểm-██, dựa theo cuộc kiểm tra ban đầu của nó bởi Đội An ninh Điểm.
<Bắt đầu bản ghi>
Ts. Kovac: Trước khi bắt đầu, tôi cảm thấy là cần hỏi cô điều này, bởi vì bộ phận an ninh thường xao lãng làm việc này. Nó không hẳn là một thủ tục bắt buộc, nhưng tôi cảm thấy nó làm cho mọi việc dễ dàng hơn.
SCP-032: Tôi đã được chỉ thị hợp tác.
Ts. Kovac: Tốt, rất tốt. Vậy thì cho tôi biết, tên của cô là gì?
SCP-032: Tôi không có. Con người có tên. Tôi không phải con người.
Ts. Kovac: Vậy à? Vậy cái người mà cô gọi là đấng sáng tạo gọi cô là gì?
SCP-032: Họ không có.
Ts. Kovac: Chắc chắn, họ phải nói về cô như thế nào đó chứ?
SCP-032: Tôi là vật chứa của ý chí của họ, và chỉ thế thôi. Họ không bao giờ cần phải gọi. Và họ cũng sẽ không bao giờ.
Ts. Kovac: Trong trường hợp đó thì, cô có phiền nếu tôi gọi cô là SCP-032 không?
SCP-032: Tôi đã được chỉ thị hợp tác.
Ts. Kovac: Như cô nói, như cô nói. Vậy nói cho tôi biết, cô đến đây với mục đích gì?
SCP-032: Tôi sẽ được lưu giữ ở đây cho đến khi được triệu tập.
Ts. Kovac: Bộ phận an ninh đã cho tôi biết về điều đó, nhưng sao lại là ở đây, và bị triệu tập bởi ai?
SCP-032: Được triệu tập bởi những người mà họ muốn giày vò, và được lưu giữ giữ ở đây bởi vì việc tìm thấy tôi ở đây sẽ khiến anh ta phải chịu đựng nhiều hơn nữa.
Ts. Kovac: Thật vậy à? Vậy cái người mà cô nói đến có phải là một phần của tổ chức này không? Những người đã tạo ra cô có thù oán gì với một nhân viên cụ thể nào à?
SCP-032: Anh ta không phải là một trong các ông. Chỉ là... một kẻ đồng cảm tức thời, đại loại thế. Anh ta tin rằng các ông đã cố cứu anh ta một lần, và nếu anh ta bị bắt đến đây, nếu anh ta tìm thấy tôi ở đây, các ông sẽ chết. Và điều đó sẽ làm tổn thương anh ta. Họ không hề có hứng thú gì với bất kỳ ai trong các ông, hay là tổ chức của này cả. Các ông chỉ là một thứ công cụ, như tôi thôi.
Ts. Kovac: Vậy người đàn ông này là ai? Anh ta đã làm gì để phải bị những người sáng tạo nên cô đối xử như vậy?
SCP-032: Anh ta không hiểu vị trí của mình. Thắng trong khi đáng nhẽ ra anh ta phải thua, kiêu ngạo khi đáng lẽ ra hắn phải khiêm nhường. Quá lãng phí với những món quà quá quý giá để lạm dụng chúng.
Ts. Kovac: Và cô ở đây như là một sự trừng phạt?
SCP-032: Hắn ta đã bị trừng phạt rồi. Rất nặng. Bị đuổi khỏi từ dòng tộc này đến giống loài khác, để phải lang thang vĩnh viễn, để giết chóc ngược lại với mong muốn của hắn. Để đầu độc nhân loại bởi sự hiện hữu của hắn ta. Cô đơn mãi mãi, thêm vào sự dày vò của tội lỗi không thể xóa nhòa. Một kiệt tác của nỗi thống khổ, họ nói vậy.
Ts. Kovac: Nếu là như vậy, thì sao cô lại ở đây?
SCP-032: Bởi vì ngay cả trong sự tồn tại, vẫn có những khoảnh khắc an ủi hiếm hoi. Khi đó, anh ta sẽ nhìn vào cả thế giới và thấy được những thứ anh ta sẽ không hủy diệt. Ngắm nhìn thiên nhiên và cảm thấy ấm áp kỳ lạ, và đắm chìm trong ánh sáng giả tạo của những ký ức cũ kỹ và cổ xưa. Nó giữ cho anh ta tỉnh táo, cho anh ta hy vọng. Điều đó sẽ không được thỏa mãn. Và đó là lý do cho sự có mặt của tôi. Tôi là sự phá hủy cuối cùng của anh ta, một cú nước rút cho đến tận cùng của lý do.
Ts. Kovac: Và sự có mặt của cô sẽ làm việc đó như thế nào? Cô có ý định đánh lừa anh ta bằng cách nào đó à? Đó có phải là lý do cô làm như vậy?
SCP-032: Theo một cách nói nào đó. Cuối cùng thì, sự lang thanh sẽ dẫn anh ta tới đây, tới với tôi. Trong một ngày, một tháng, hay một thế kỷ. Và anh ta sẽ nhận ra tôi, và thấy được họ nghĩ về những ký ức quý giá nhất của anh ta ra sao. Họ đã nhạo báng chúng như thế nào. Anh ta sẽ hiểu rằng vì những hành động của mình, cô ấy sẽ mãi vụt khỏi vòng tay anh ta, và tất cả những gì còn lại đó là... tôi. Một hình bóng giả tạo như chính hy vọng của anh ta. Khi anh ta tìm thấy tôi, tôi sẽ trói buộc bản thân với anh ta, và anh ta sẽ thấy sự nhạo báng với những ký ức của anh ta hủy diệt niềm an ủi cuối cùng của anh ta. Và nó sẽ là như vậy.
Ts. Kovac: Tôi... ừm. Cô nói rằng anh ta sẽ nhận ra cô. Tại sao?
SCP-032: Tôi đã từng là vợ anh ta.
<Kết thúc bản ghi>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip